chap 2 Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân Trường đại học X một buổi sáng trời đẹp.
Hey! Khánh Như mình ở đây -một giọng nói trong trẻo vang lên giọng nói đó không ai khác đó là Dương Ân Ngọc một gái với mái tóc buộc năng động quần jeans ,áo sơ mi đơn giản nhưng nổi bật trên tất cả là nụ cười rạng rỡ gương mặt kiều diễm làn da trắng hồng xinh đẹp.
A -Lâm Khánh Như hét lên thân hình nhỏ nhắn của cô vì không chú ý mà bị một tốp người ùn ùn đi qua đẩy ngả. "Khánh Như cậu có sao không " Ân Ngọc gấp gáp chạy đến đỡ Khánh Như đứng dậy."Mình không sao "Khánh Như cười hì hì với bạn mình một cái.
Vang vội bên tay là tiếng reo hò của một đám nữ sinh " Anh ấy thật đẹp trai ""Nhìn đi nhìn đi anh ấy vừa cười với tui đó "rõ ràng là đang cười với tui mà ""Đẹp trai quá đi "không khí sân trường thật náo nhiệt nói đúng hơn là hỗn loạn. Mà tâm điểm của sự chú ý là Hứa Thiên Vĩ được đám nữ sinh quay quanh. Nghe nói vì có thông tin hôm nay là ngày đầu tiên của Hứa Thiên Vĩ và sẽ chắc chắn đến trường đại học này rất nhiều nữ sinh trường khác cũng đã kéo đến chỉ để nhìn thấy hắn. Ở một gốc sân trường Dương Ân Ngọc đang nổi giận đùng đùng vừa rồi cô đã nhìn thấy tất cả vừa rồi đám nữ sinh kia vì quay quanh hắn mà đã vô tình đụng ngã Khánh Như bạn của cô quan trọng hơn vừa rồi cô chắc chắn hắn đã nhìn thấy nhưng lại làm ngơ như không thấy gì để mặt bạn của cô ngã bị đám nữ sinh kia xô đẩy cũng may là không sao. Trước khi đến trường này cô có nghe qua về một nhân vật phong vân của trường này tên là Hứa Thiên Vĩ là sinh viên năm hai của trường cũng là công tử ăn chơi nổi tiếng lại có thái độ xem thường người khác có lẽ là hắn rồi nhưng cô thật không hắn lại ngạo mạn như vậy. Dương Ân Ngọc hùng hổ chen lấn vào đám nữ sinh đó khó khăn lắm mới chặn được đường đi của hắn. "Anh đứng lại " cô lớn tiếng nói.Anh nhếch mép cười nhìn cô thích thú nói "Có chuyện gì "cô gái nhỏ này cũng to gan thật dám chặn đường hắn còn giọng hùng hồn như vậy phụ nữ bạo dạng muốn tiếp cận hắn rất nhiều nhưng tất cả đều cố gắng khép nép lấy lòng anh chưa có ai ai như cô cả dám giở giọng tức giận với anh còn ngang nhiên chặn đường hắn. "Vừa rồi đám nữ sinh kia vì anh mà khiến bạn tôi ngã rõ ràng là anh thấy lại cố tình làm ngơ "Lúc này Khánh Như cũng đã chen qua đám nữ sinh kia chạy đến sau lưng cô nhỏ giọng "Ân Ngọc bỏ đi mình không sao ""Bỏ gì chứ rõ ràng là anh ta sai "cô nhìn bạn mình nói. "Thế thì sao "hắn nhìn cô ngạo mạn nói trong lòng cũng anh thầm đánh giá cô .Cô gái nhỏ này cũng xinh đấy quần áo giản dị thế kia vừa nhìn đã biết không phải con nhà giàu có khẩu khí lớn lắm lá gan cũng không nhỏ thú vị lắm -anh nghĩ thầm. "Tôi muốn anh xin lỗi bạn tôi "cô vừa dứt lời hắn đã lên tiếng "Cô dựa vào cái gì muốn tôi xin lỗi tôi liền xin lỗi "hắn nhếch mép cười rồi xoay người bỏ đi. "Rõ ràng là anh sai mà, thì phải xin lỗi chứ "Vừa nói cô vừa cố gắng đuổi theo hắn nhưng đã bị Khánh Như ngăn lại "Ân Ngọc thôi bỏ đi, dù sao mình cũng không sao mà "thấy Khánh Như đã nói thế cô cũng đành bỏ qua "Thôi được rồi xem như tụi mình xuôi xẻo đi "nói rồi cả hai cùng đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản