1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 1.

Tôi với anh kết hôn đã mười năm.

Mười năm, thời gian đủ dài cho một mối quan hệ. Từ lúc bắt đầu chúng tôi đã không nhận ra sẽ đến ngày những mặn nồng xưa cũ cũng  chóng vánh phai tàn hơn cả gió thoảng. Tựa như dư vị của ly cà phê đắng nguyên chất, hòa quyện say đắm trong làn khói tỏa đến ngày nguội lạnh cũng chẳng ai đoái hoài. Cũng đến lúc chúng ta đối diện nhau bằng sự lãnh đạm chán chường đến mức cảm thấy cùng đối phương đến kết cục hôm nay cũng là tự mình đa tình. Lực bất tòng tâm.

Tôi không nghĩ đến thời khắc bản thân mình cũng khát vọng tự do, cũng không nghĩ đến lúc mình phải trả lại tự do cho anh. Dù thế nào tôi vẫn nhất mực tin rằng trong tình yêu chỉ cần kiên trì cố gắng thì khó khăn đến thế nào cũng sẽ có ngày được hóa giải, nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ sai lầm nông nổi thời tuổi trẻ. Thời gian qua đi khi dần có tuổi mới hiểu ngốc nghếch nhất ở đời chính là quá vọng tưởng, cũng là quá ngu muội trong yêu thương.

Có lẽ từ lúc khởi đầu sai lầm nhất của chúng tôi chính là đến với nhau chỉ vì trách nhiệm. Mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm đơn phương. Trong trái tim anh vốn dĩ hình bóng đó đã quá lớn, lớn đến nỗi không còn chỗ dành cho bất cứ một ai khác kể cả tôi. Từ ngày Hạ Vĩ rời đi anh đối với mọi loại yêu thương đều chỉ là tạm bợ. Đến với cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sự cưỡng cầu của gia tộc, tuyệt nhiên không có khái niệm yêu thương. Dẫn đến kết quả này cũng không thể trách anh, có trách chỉ nên trách tôi đã xen vào mối quan hệ của họ, đã khiến Hạ Vĩ hiểu lầm rời bỏ anh. Xét đến sau cùng tất cả những bất hạnh này cũng được xây đắp bởi sự ích kỉ của tôi mà thôi.

Dù thế nào tôi cũng đã cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này được tròn mười năm. Dùng hết cố gắng của mình để có thể níu giữ cảm xúc ấm áp vốn dĩ không dành cho mình. Nhưng nói thế nào nếu những yêu thương chỉ xuất phát từ một phía, sớm muộn cũng hóa thành một lỗ hổng cực lớn, không thể dùng chấp niệm của mình để khỏa lấp được rồi.

Người ấy khuyên tôi nên buông tay. Hạ Vĩ cũng đã trở về, những hồi ức đó lại tiếp tục sống dậy, cho dù có cố chấp đến thế nào em cũng không thể níu kéo cậu ấy. Chi bằng giải thoát cho chính mình, tìm lại cuộc sống em đã từng đánh mất, tìm lại tự do tự tôn của bản thân. Những điều em làm có thể đã nỗ lực hết mình, đã sống bằng tình yêu chân thành nhất, nhưng Nhất Bác à, tội ác lớn nhất chính là giam cầm một người không yêu mình trong ngục thất của ích kỉ. Tình yêu đơn phương xét cho cùng cả em và cậu ấy đều cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta không thể thay đổi được những chấp niệm đã khắc sâu trong trái tim của một người. Buông tay đi, cho em và cậu ấy được tự do. Vì gia tộc này em đã cố gắng rất nhiều rồi, cậu ấy cũng vậy, hai người không thấy mệt mỏi trong bức tường đó hay sao?

Mệt mỏi? Có chứ. Cảm giác đó tôi thấu hiểu rất rõ. Từ lần đầu tiên đối diện với anh ấy tôi đã tin rằng đó chính là người mà ông trời đã dành cho mình, là tình yêu mà định mệnh đã dành tặng cho mình. Tôi không hề nghi ngại gì, cứ thế đắm mình trong mộng tưởng rất sâu sắc. Đối với tôi chỉ cần đối diện với anh đã là hạnh phúc trọn vẹn nhất. Tôi chưa từng tham vọng sẽ đoạt lấy, cũng chưa từng tham vọng sẽ chiếm hữu. Cái tôi mong mỏi chính là có thể ở bên người mình yêu dù với danh phận gì đi nữa. Một người bạn, một tri kỉ hay chỉ đơn thuần là đứa em trai thân thiết. Gì cũng được, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi. Nhưng tôi không ngờ sẽ đến một ngày có thể cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh nói lên lời ước hẹn trăm năm. Những gì thời khắc đó tôi đạt được đến tận bây giờ vẫn đơn giản nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến mức bản thân mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh lại.

Ngày hôm nay tôi không tự lái xe về, cứ như vậy lang thang độc bộ trên đường phố dài sầm uất. Người người bước qua tôi cũng như gió thoảng vậy, lặng lẽ tựa như những chiếc bóng. Hoặc là tôi từ lâu đã hóa thành chiếc bóng, chẳng có hình hài, chẳng còn rung động cũng không còn khát vọng sinh tồn. Tôi thinh lặng đứng giữa dòng người trôi nổi, ai ai cũng tấp nập đeo đuổi vọng tưởng của mình, cũng tựa như tôi những năm tháng đó cũng như thế đuổi theo tham vọng của chính bản thân mình. Còn không nhận ra bản thân ngốc nghếch đến mức tự mình đã bước vào nhà lao tăm tối và không có lối thoát.

Không sao, cũng đến lúc tôi nên dừng lại tất cả. Mười năm đủ rồi, đủ cho tất cả những yêu thương bồng bột tuổi trẻ, đủ cho tất thảy những thương tổn đắng cay, đủ cho sự vô tâm dằn vặt đối phương trong trầm mặc, mười năm, đã đến lúc tôi cần phải buông tay. Đã đến lúc trả tất cả về với điểm xuất phát vốn có. Chỉ là tôi đã nhận ra điều đó quá muộn màng.

Tôi mân mê chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út. Thời khắc anh đeo chiếc nhẫn đó vào tay mình tôi đã cảm nhận hạnh phúc như ánh dương rực rỡ nhất thắp sáng rất nhiều ước vọng. Cũng như thời khắc tôi đã dùng tất cả sinh mệnh của mình để đánh đổi mang anh ra khỏi đám cháy đó, tôi đã khát khao tìm lại sự sống cho anh đến mức không dám tin bản thân lại có đủ can đảm để làm cả việc mà người ta cho rằng quá ngốc nghếch quá mạo hiểm. Nhưng với một cậu thiếu niên mười tám tuổi, tôi còn làm được gì ngoài cảm giác không thể nhìn anh chết đi trong vô vọng. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu được người mình yêu. Tôi không thể cân đo được đúng sai nữa, càng không thể suy xét thiệt hơn tại thời khắc sinh tử đó. Trong phút chốc tôi chỉ có thể nghĩ bằng mọi cách phải cứu được anh.

Một năm sau đó tôi vừa ở Mỹ trở về sau thời gian dài điều trị, tin rằng khi về nước sẽ gặp lại anh, sẽ được thẳng thắn nói lên tình cảm của mình. Nhưng vừa trở về tôi đã cay đắng nhận ra anh cuối cùng đã tìm được người mình yêu. Anh vui vẻ hạnh phúc giới thiệu cùng bạn bè người ấy tựa như báu vật, quả là ngọt ngào tựa như mật ngọt, còn có thời gian nhớ về một cậu bé vô danh chỉ có thể hướng ánh mắt ngưỡng mộ đơn phương về phía anh. Cũng không rõ một năm qua đó rốt cuộc đã xảy ra những biến cố gì, nhưng nhìn anh hạnh phúc bên Hạ Vĩ tôi bất giác thinh lặng. Có chút cay đắng, có chút chua xót, cũng cảm hụt hẫng muôn phần. Nhưng còn làm gì được, bởi vì nhìn nụ cười của anh đẹp đến vậy tôi còn có thể thay đổi được hay sao?

Cảm giác đó cũng giống như hôm nay, mọi thứ dường như đã rơi vào bế tắc. Dù cố gắng thế nào cũng vô pháp tìm được lối thoát cho tất cả những rối ren bản thân đã vô tình đan kết. Vậy nên tôi nhất định phải giúp anh. Đây có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng tôi có thể vì anh thành toàn. Từ bây giờ, tôi sẽ không còn ở bên cạnh, cũng sẽ không khiến anh đắm chìm trong cảm giác ngột ngạt mệt mỏi nữa. Mười năm nỗ lực, vẫn không thể bằng một khoảnh khắc hội ngộ cùng người ấy. Chi bằng giải thoát tất cả khỏi đau thương.

Tôi trở về, cảm thấy ngạc nhiên vì anh đã sớm ngồi ở ghế sofa nơi đại sảnh. Đây là điều mà trước giờ chưa từng có, trong căn nhà đó trừ bỏ tôi trở về trước cùng gia nhân chuẩn bị mọi thứ đợi anh về ra thì không có chuyện anh xuất hiện ở nhà trước tôi như thế này. Nhìn ánh mắt rất đỗi kinh ngạc của tôi như vậy khiến anh cũng có chút áy náy.

"Sao vậy? Anh về trước khiến em kinh ngạc đến thế sao?"

Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến đến trước tôi.

"Không... cũng không hẳn." - Ngay lập tức tôi che lấp cảm giác kinh ngạc đó, ánh mắt có chút lãnh đạm hướng nhìn anh. "Em tưởng anh ra ngoài với đối tác. Nếu chưa ăn gì thì đợi một lát em chuẩn bị cơm cho anh."

Tôi cứ thế thinh lặng bước qua. Cũng chẳng có nhiều lý do để đối diện với anh. Từ lâu rồi thời gian đã trở thành một chu kì bất định, chúng tôi có mấy lần đối diện để nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Những tháng gần đây lại còn không có cơ may. Chi bằng cứ như mọi lần, diễn vở kịch của gia đình hạnh phúc cũng chẳng thiệt hại gì. Nhưng cũng ngờ anh lại níu tay tôi, giọng có chút trầm lại.

"Hôm nay em đã ở đâu vậy? Cả ngày anh đã gọi điện cho em nhưng không bắt máy, có việc gì gấp sao?"

"Vậy à? Anh gọi điện cho em? Có chuyện gì cần gọi sao? Hôm nay em nhớ chúng ta đâu có hẹn với ba mẹ, cần gì phải gọi cho em?"

"Điềm Điềm à?"

"Đúng mà, em nhớ đâu sai. Hôm nay là thứ tư, còn chưa đến ngày hẹn ăn tối với ba mẹ." - Tôi nhìn thẳng anh, cũng chẳng còn nhớ bàn tay anh sớm đã níu chặt cánh tay mình.

"Ý anh không phải như vậy."

"Anh không cần phải thế. Vốn dĩ chỉ có hai chúng ta, cứ thoải mái đi. Em cũng quen rồi. Em đi thay đồ đây."

"Điềm Điềm, em vẫn chưa trả lời anh hôm nay em đã đi đâu?"

"Nhất định phải trả lời sao? Em không nghĩ anh muốn biết em đã đi đâu. Từ trước đến nay em ở đâu đi đâu anh cũng đâu có nhiệt tình quan tâm. Cũng xem như chẳng liên quan đến anh mà."

"Điềm Điềm."

"Đã nói rồi không phải sao? Không ở trước ba mẹ chúng ta, anh không cần phải nhọc lòng như vậy."

Tôi tĩnh lặng đến chính mình cũng bất ngờ, nhẹ kéo tay anh xuống rồi cứ thế hướng thẳng đến phòng, không quên nói vọng lại.

"Đợi một lát đi, em chuẩn bị cơm cho anh."

Trong căn nhà này tôi đối với suy nghĩ của anh chẳng khác mấy người gia nhân nọ là bao, không phải sao? Chỉ là trên danh nghĩa tôi là người có hôn ước hợp pháp, ngoài ra chẳng khác một người giúp việc là mấy. Ở công ty là cộng sự, về nhà thành gia nhân, cuộc sống này đều có chu trình cả. Tôi không hứng thú để thay đổi nữa rồi.

Mặc kệ người đằng sau nhìn mình với ánh mắt như thế nào, từ lâu tôi đã quen với những việc này nên cũng không màng thiệt hơn. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Cuối tuần cùng anh ở trước ba mẹ diễn tốt một vở kịch hôn nhân, đến công ty làm tròn nhiệm vụ của người phụ tá, về nhà hoàn thành mọi chức phận của một quản gia. Xem như tôi cũng không phí hoài quãng thời gian mười năm bên anh. Đây chẳng phải là những điều kiện anh đã yêu cầu tôi ngay đêm đầu tiên chúng tôi cưới nhau đó sao? Ngẫm lại những năm qua tôi chưa bao giờ xao lãng nhiệm vụ của mình, công bằng xét lại trên dưới đều hoàn thành rất tốt, cũng không lấy có gì phải hổ thẹn.

Cất vội cặp táp vào ngăn tủ, tôi ném chút thở dài cứ thế tắm một trận thật sảng khoái, thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái. Dù thế nào tôi cũng không muốn bó buộc bản thân vào xiềng xích mệt mỏi nữa.

Lặng lẽ cùng nhũ mẫu chuẩn bị cơm tối. Hôm nay tôi đặc biệt muốn ăn món súp sủi cảo. Đã lâu rồi tôi không ăn những món ăn của quê hương, những món ăn lúc nhỏ đặc biệt rất thích. Đến khi về nhà chồng lại quên mất đi dư vị quen thuộc, khẩu vị của tôi sớm cũng đã thay đổi vì anh mà phải dần thích nghi, đến nay đã quên rốt cuộc bản thân thích ăn gì mất rồi. Cảm giác có chút nực cười, nhưng tôi của những năm tháng trước đây không có dũng khí để đối diện.

Anh thoáng nhìn hai mâm ăn riêng biệt, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên liền hỏi người hầu gái.

"Hôm nay sao lại dọn thế này?"

"Thưa, là ý của thiếu gia ạ."

"Điềm Điềm đã yêu cầu vậy sao?"

Trước giờ tôi luôn mong có một bữa cơm tối thật đặc biệt với anh. Cả bao năm vẫn miệt mài chuẩn bị, chỉ mong anh có thể cùng mình thưởng thức một bữa tối ngon lành. Nhưng từ trước đến nay vẫn là một mình tôi cùng chiếc bàn rộng lớn. Thỉnh thoảng may mắn lắm mới được cùng anh ăn một bữa cơm, nên là tôi rất thích ăn chung mâm, cùng nhau thưởng thức một tô canh lớn, cùng nhau gắp những món ăn trên bàn. Đến nay thói quen đó cũng đã dần phai nhạt.

"Sao hôm nay em lại dọn thế này?"

"Em đột nhiên thích ăn súp sủi cảo, nhưng anh không thích món này nên đành dọn vậy thôi."

"Anh không quá thích nhưng không phải là không ăn được, đâu cần phải làm thế?"

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt vô vàn kinh ngạc khiến anh bất giác giật mình.

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, tự mình cắm đầu ăn thức ăn trong mâm, cũng không hé răng lấy nửa lời. Chẳng biết anh ăn phải thứ gì mà trong bữa ăn còn chịu khó trò chuyện đến vậy, thật khiến bản thân đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mà thôi cũng không nên thắc mắc nhiều, thắc mắc cũng chẳng ai giải đáp, chi bằng tự mình hoàn thành cho xong để nhanh chóng rời đi.

Anh thoáng buông một hơi thở dài, dường như có chút kìm nén cũng có chút bất lực dâng trào. Nhưng tôi cũng dần mặc kệ rồi, không tìm hiểu nguyên nhân nữa.

"Hôm nay chúng ta cùng phía Hạ thị đã chính thức kí hợp đồng."

"Em biết."

"Em không quan tâm chúng ta đã đưa ra những hạng mục nào trong hợp đồng sao?"

"Em biết anh đã cân nhắc hết rồi nên cũng chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều lắm."

"Anh nghĩ hợp đồng này thật sự rất có ích với chúng ta, nên là..."

"Em hiểu, anh quyết định thế nào thì cứ làm như thế đi..."

"Điềm Điềm, hôm nay em thật rất lạ, không giống với em mọi lần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì ạ? Em trước giờ vẫn vậy mà. Mọi việc ở công ty em đều tin vào quyết định của anh nên không có ý kiến gì hết. Cứ như vậy mà làm thôi."

"Em trước giờ đều rất sáng suốt trong nhận định cũng rất có chính kiến. Dù anh là tổng giám đốc nhưng hầu như rất tin vào các đóng góp của em. Nhưng lần này kí kết với Hạ thị em tuyệt đối không có một lời bàn luận nào khiến anh rất ngạc nhiên."

"Cảm thấy tốt nên em dĩ nhiên không xen vào làm rối ren cục diện."

"Điềm Điềm."

"Trước giờ em vẫn tin quyết định của anh. Em tin rằng mọi việc anh làm đều cân nhắc rồi. Mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi, anh cũng nghĩ ngợi quá nhiều, cũng đừng phức tạp hóa vấn đề lên."

Anh vẫn như thế nhìn thẳng vào tôi. Ngày trước với ánh mắt đó tôi chắc chắn sẽ tự điều chỉnh bản thân mình, sẽ cho anh lời giải thích tường tận nhất. Còn bây giờ bản thân lại bình thản đến bất ngờ.

Tôi thinh lặng ăn hết phần ăn của mình. Cũng không đắn đo người đối diện đang làm gì. Cảm giác ánh đèn từ trên đầu soi thẳng xuống, vừa nóng bức vừa ngột ngạt đến mức không hiểu bao năm qua làm thế nào bản thân kiên trì đến vậy mà vượt qua.

Kết thúc bữa ăn tối, tôi cũng như mọi lần chuẩn bị trà mang lên phòng làm việc cho anh. Mở cửa bước vào bóng người cũng không có, chắc là đang dạo mát ngoài sân vườn, không sao cứ để ở bàn vậy. Dù thế nào tôi cũng không có ý định thức qua hết đêm dài. Hôm nay cảm thấy thấm mệt rồi, thay vì cùng anh thảo luận công việc như mọi lần, tôi lại muốn được nghỉ ngơi, muốn được ngủ một giấc thật bình yên. Dù gì cũng là ngủ một mình nên ngủ lúc nào cũng không phải là vấn đề bận tâm quá lớn.

Chẳng rõ anh vào phòng làm việc từ bao giờ, cũng không rõ anh rốt cuộc có dùng trà hay không. Đột nhiên trong cơn mơ ngủ, tôi cảm giác có ai đó xoay người mình lại. Không biết là mơ hay tỉnh, tôi cũng không rõ nhưng cảm giác mơ hồ đó rốt cuộc là đến từ cõi âm u nào, chỉ là có chút ấm áp bâng quơ vừa lạ lẫm vừa ngậm ngùi nuối tiếc. Không biết đó là gì, chỉ vì tôi sớm đã quá mệt mỏi, nhận định cũng cứ thế bị cuốn phăng đi. Từng chút một dần rời xa khỏi cõi trần hỗn tạp, phiêu diêu ở một thế giới tự do tự tại, như mưa gió, như vũ bão, sớm đã không còn ràng buộc nữa rồi.

====

Buổi hóa trị đầu tiên cũng diễn ra khá thuận lợi, theo suy nghĩ của tôi là như vậy. Thật ra những đau đớn đó vốn chẳng phải là điều gì quá lớn lao so với những đau thương mà tôi từng trải. Điều này cũng khiến cho Từ Minh cùng mấy y tá có mặt ở đó không tránh khỏi kinh ngạc. Nhìn vẻ bình thản có có không không của tôi chắc họ cũng đã vẽ lên rất nhiều những dấu chấm hỏi trong suy nghĩ của mình. Tôi chỉ thở dài cười khổ, sống chết có số, dù níu kéo cũng đâu làm được gì. Thời gian phũ phàng đến vậy, nếu còn mãi ở đó khóc thương sợ hãi thì có giải quyết được gì. Từ lúc nhận bản án này tôi đã tự xác định bản thân sớm đã chọn cho mình một kết thúc êm đẹp rồi.

Sau vài tiếng trôi qua, tôi cũng mơ hồ thấu hiểu bản thân sớm đã không đủ sức lực để chống chọi nhưng vì từ trước đến nay tôi vẫn luôn cố chấp để tự mình trưởng thành nên chút mệt mỏi này vẫn là nên tự mình vượt qua. Từ Minh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi sớm đã từ chối anh, đợi khi Từ Minh có bệnh nhân tôi cũng liền lẻn đi mất chỉ kịp để lại cho anh vài dòng ở tờ giấy note treo lại nơi màn hình máy tính.

Tôi thật tâm không muốn làm phiền anh, Từ Minh vốn dĩ là anh họ tôi, cũng là người rất quan tâm đến tôi. Từ nhỏ ba mẹ đã tin tưởng giao tôi cho anh bởi họ có quá nhiều việc bận rộn cần phải làm. Thời gian tôi ở bên Từ Minh còn nhiều hơn ở bên ba mẹ. Tôi cảm thấy lúc nào với anh tôi cũng như một đứa em nhỏ sà vào lòng anh mưu cầu yêu thương âu yếm. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tôi cũng không rõ mình đã ở bên anh bao lâu rồi.

Việc tôi từ chối không để Từ Minh đưa mình về vì bản thân cần phải đến một nơi.

Vừa bước xuống taxi, tôi cũng dùng tất cả sức lực còn lại, tự khen mình mạnh mẽ ngoan cường cũng xứng đáng được thưởng huân chương đó. Nhìn bậc tam cấp tòa án cao ngất ngưỡng, tôi hiểu rằng khi bước lên đó tôi sẽ lật cuộc đời của mình sang một trang sách khác.

Hôm nay tôi đã quyết tâm rồi, tuyệt đối không thể yếu lòng nữa. Những gì tôi có thể làm chính là trả lại cho anh hai tiếng tự do. Chỉ vì bản thân ngu ngốc ích kỉ đã giam cầm anh trong cái trách nhiệm dở khóc dở cười này quá lâu rồi. Đã đến nên mở cánh cửa lồng sắt ra để anh có thể tự do tung cánh, tự do ở bên người anh yêu. Tôi biết rằng nếu để anh mở lời trước là điều rất khó, với tính cách của anh sẽ không bao giờ là người từ bỏ trước. Vẫn nên là tôi giúp anh một bước nữa vậy.

"Ngày đó là em đã dùng yêu thương để trói buộc anh. Bây giờ cũng hãy để em dùng yêu thương để gỡ trói cho anh. Mối quan hệ này xét cho cùng vẫn không đủ chấp niệm để tiếp tục, cái gì cần đặt xuống thì cũng phải đến lúc cần đặt xuống."

Buổi tối hôm đó tôi lặng lẽ đợi anh ở phòng làm việc. Lúc chiều kiểm tra điện thoại bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, còn rất nhiều tin nhắn. Chưa bao giờ điện thoại của tôi lại rộn rã đến như thế này. Ngày trước tôi chăm chỉ gọi điện cho anh đến như vậy cũng không thiết nghĩ anh đã hồi đáp bao nhiêu tin nhắn của mình. Trong máy ngoại trừ cuộc gọi từ đối tác, nhân viên, ba mẹ ra thì dường như chưa từng hiện lên số của anh. Bao năm qua đi tôi cũng dần quen thuộc với điều này. Lắm lúc quá nhớ giọng nói của anh cũng chỉ vội vã bước vào phòng làm việc ở công ty, nhìn anh hí hoáy với với hồ sơ cũng không buồn tìm hiểu xem rốt cuộc tôi xuất hiện trong phòng là với mục đích gì. Chỉ vì thấy anh rồi tôi cảm giác yên tâm, sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Thói quen đó cũng sớm trở thành một chu trình, chắc là anh cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nếu tôi đột ngột bước vào phòng như vậy. Có lẽ giờ đây không còn hành động đó lại cảm thấy không quen lắm chăng? Cũng không rõ nữa, bởi tôi sớm đã tắt điện thoại nên cũng không biết anh đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc, hoặc là cũng không còn quan tâm nữa rồi.

Nghe tiếng mở cửa có chút khẩn trương, tôi hiểu anh đã về. Nhưng tiếng mở cửa này không quen lắm. Vốn trước giờ anh vẫn rất điềm tĩnh đến mức có bước vào tôi không biết là anh đã đến từ lúc nào. Nay nghe âm thanh đó cũng khiến tôi có chút giật mình.

Anh hối hả bước vào đối diện tôi, cũng khiến tôi chưa kịp định hình tình cảnh này. Những câu hỏi lại quá dồn dập đến mức không rõ nên trả lời bắt đầu từ đâu.

"Em hôm nay đã ở đâu thế hả? Tại sao lại không nghe máy? Có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không? Em như vậy là thế nào? Không đến công ty, lại còn tự ý biến mất đi đâu? Em rốt cuộc hôm nay đã làm gì? Điện thoại đã để ở đâu?"

Tôi tròn xoe hai mắt nhìn anh, từ trên xuống dưới không phải là người con trai từng đối diện tôi năm nào. Không phải là vẻ trau chuốt lãnh đạm và sang quý nhưng khó gần đã khắc sâu vào tâm trí, anh dường như xuất hiện trước mắt tôi bằng một hình ảnh hoàn toàn khác lạ. Áo quần có chút không chỉnh chu, tóc tai cũng có phần rối, mồ hôi lại ướt đẫm gò má lại còn hơi nóng hừng hực sớm đã làm cho mảng băng trên người tan chảy đi.

"Em làm gì vậy? Tại sao lại nhìn anh như vậy? Còn không trả lời anh sao?"

"Trả lời? Trả lời cái gì?"

"Điềm Điềm... em..."

"Những câu hỏi đó, anh thật lòng muốn dành cho em sao?"

Trong khoảnh khắc anh dường như dùng tất cả sự kinh ngạc dồn hết vào ánh mắt đó đối diện tôi tuyệt nhiên không thể chớp mắt. Dường như bàn tay nắm chặt cánh tay tôi đó cũng bất giác run rẩy, dần dần hạ xuống như thể không còn chút trọng lực nào để níu giữ.

"Anh xin lỗi... Anh... có lẽ anh đã quá nóng vội rồi..."

Anh liền cúi xuống che giấu đi ánh mắt có chút ngại ngùng.

"Không... chỉ là em có chút ngạc nhiên... Em không có ý gì đâu, anh đừng nghĩ ngợi."

Nhìn bộ dạng anh như vậy tôi quả thật cũng không đành lòng làm khó. Xuất phát của tất cả những chuyện này vẫn là bản thân ngốc dại, còn có tư cách để oán trách hay sao?

"Anh thay đồ đi, hôm nay em có chuyện cần nói với anh. Em chuẩn bị nước tắm cho anh trước đã."

Tôi im lặng bước qua anh, dường như nhìn anh hối hả như vậy khiến nội tâm tôi cũng có chút chua xót. Việc tôi có thể làm là giúp anh trấn tĩnh trước đã, bằng không không thể nghĩ ra hậu quả gì sau đó khi tôi đưa cho anh đơn ly hôn.

Muốn trao anh chìa khóa này cũng phải cho anh một sự chuẩn bị. Vốn dĩ tôi cũng không quá ngu ngốc để hiểu rằng đến và đi đều là do bản thân lựa chọn, không thể dùng đau thương của mình áp đặt lên đối phương. Tôi cũng không đủ sức để chống chọi, anh cũng không đủ sáng suốt để tiếp tục mối quan hệ lạnh lẽo này. Cố gắng mãi chỉ làm cho đối phương mệt mỏi mà thôi.

Đột nhiên trong khoảnh khắc hiện tại tôi lại cảm thấy biết ơn Hạ Vĩ vì anh đã xuất hiện đúng ở thời điểm này. Thời điểm tôi chẳng còn lý do ích kỉ gì để ràng buộc một tình yêu mãi mãi không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro