11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 11.

Tôi ở lại trong phòng, không gian cũng dần yên tĩnh. Cứ thế tôi mải miết nhìn ra hướng cửa, cầu cho thời gian mau chóng trôi qua. Bữa trưa cũng đã kết thúc, thuốc cũng đã uống đầy đủ. Không nghĩ anh lại chuẩn bị chu đáo đến vậy, còn chẳng qua loa bằng tôi. Mỗi lần cơn đau tìm đến dẫu cho có chết đi sống lại tôi vẫn để ngoài suy nghĩ chẳng buồn lưu tâm. Nếu đau quá lại tùy tiện uống quá liều một chút, ít nhiều cũng phát huy tác dụng dù là không đạt được hiệu lực như mong muốn. Tôi không hình dung ra vẻ mặt méo mó của Từ Minh nếu phát hiện ra mức độ liều lĩnh của tôi đạt đến giới hạn tận cùng. Chắc là anh sẽ lại mắng tôi không thương tiếc, hoặc là sẽ chẳng cho tôi tự do giữ thuốc ở bên người. Cũng giống như tôi hiện giờ vậy, hoàn toàn cách biệt với tự do. Ăn uống cũng liền bị kiểm soát, đến cả thuốc cũng vậy, đều có liều lượng chuẩn mực. Phải rồi tôi quên đi mất gã thủ khoa môn tự nhiên như anh việc tính toán có thể được xem là thiên tài bẩm sinh rồi. Rơi vào tay anh tôi cũng đừng mong còn chút cơ hội tùy tiện quấy quá. Cũng có thể gọi là mệnh khổ được rồi.

Anh vô tâm không chú ý cũng là một nỗi đau, nhưng anh quá để tâm chăm sóc dường như càng khổ hơn thì phải. Theo suy nghĩ của tôi chính là như vậy. Tôi cảm thấy Từ Minh đã truyền bản năng kiểm soát tôi qua anh mất rồi. Giờ thì đến cả thuốc của tôi anh cũng kiểm tra liều lượng cẩn thận. Chu đáo đến mức không có lấy kẽ hở. Tôi còn có thể làm gì ngoại trừ việc tự cười chính mình. Ngày trước còn mong anh chiếu cố đến mình đến mức từng đêm cứ thế lặng thầm đếm từng canh giờ trôi qua, mong rằng sẽ có tiếng mở cửa, mong rằng anh sẽ bước vào, chỉ đơn giản nói một lời chúc ngủ ngon. Còn bây giờ anh chăm chút đến từng miếng ăn giấc ngủ lại cảm giác không cam lòng. So với việc đối diện với khoảng trống lạnh lẽo như trước đây thì nhìn anh ngay trước mắt vừa có chút khát vọng vừa có chút lạ lẫm không quen.

Tôi tự hiểu chính mình quá mức cầu toàn, thứ có được càng phải biết trân trọng. Nhưng nắm trong tay điều không thuộc về mình e rằng không sớm thì muộn cũng phải buông. Lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn. Vì những lời tâm sự vị kỉ của mình, tôi đã đẩy Ứng Đông đến việc làm sai trái. Cũng vì sự ích kỉ đó tôi đã khiến Tiêu Chiến cùng Hạ Vĩ đã phải chịu cảnh phân ly bao năm. Tôi còn nhớ rất rõ ngày Hạ Vĩ rời đi, hình ảnh duy nhất đối diện mình chính là vẻ tuyệt vọng tột cùng của anh. Giá như tôi biết sớm hơn lý do Hạ Vĩ nhất định từ bỏ anh, giá như tôi có thể giúp Hạ Vĩ giải tỏa hiểu lầm, mọi chuyện chắc hẳn sẽ không rơi vào bế tắc như hiện tại. Nhưng anh ấy đã nói với tôi, Hạ Vĩ rời đi không phải chỉ vì nguyên nhân đó. Sự hiểu lầm ấy chỉ là cái cớ cho anh ấy có lý do chính đáng để rời đi. Bởi vì đúng như Ứng Đông đã nói nếu một ngày Tiêu Chiến hiểu được tất cả sự thật rằng Hạ Vĩ không phải là người cứu anh, hiểu được nguyên nhân vụ hỏa hoạn đó có sự nhúng tay của Hạ thị thì người lãnh lấy hậu quả khủng khiếp nhất chính là Hạ Vĩ. Ứng Đông chỉ mong rằng có thể đem lại cho tôi chân tình mà tôi hằng khát vọng, và anh cũng không đành lòng đẩy Hạ Vĩ vào vực thẳm bế tắc vì dù sao Hạ Vĩ cũng là bạn của anh. Cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm phá bỏ tất thảy những tình cảm tốt đẹp trước nay. Bất kể hậu quả là gì, xuất phát điểm cũng bởi tấm lòng muốn nhìn người trong tim hạnh phúc, không rõ rốt cuộc nên biết ơn hay oán hờn, nhất thời đều không thông suốt.

Tôi chỉ nhớ khi bản thân tỉnh lại cũng đã nằm yên vị trong phòng của anh. Còn ngu ngốc cho rằng vì mình uống say nên đã được anh đưa về phòng. Bởi vì khi đó rõ ràng chúng tôi cùng Ứng Đông đã ngồi uống cùng nhau trên chiếc du thuyền ấy. Nhưng sau một lúc Ứng Đông cũng vội vã rời đi không hiểu là có sự vụ gấp gáp gì. Còn tôi khi đó cũng uống say đến mức không còn biết trời đất gì nữa. Tiêu Chiến đã nhờ người đưa tôi về phòng còn anh phải đi tiếp một vài vị khách quan trọng. Nhưng không ngờ rằng những chuyện sau đó Ứng Đông đã an bài tất cả. Một vở kịch hoàn hảo đến mức không có lấy một kẽ hở. Chỉ là khi tôi tỉnh giấc rõ ràng đã ăn mặc rất chỉnh tề, còn đơn giản nằm trên ghế sofa thật bình thường đến mức không thể nghĩ ra đằng sau tất cả là một màn kịch công phu được dựng lên bởi một người không ai ngờ đến. Khi tôi vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh thức Tiêu Chiến đã ở đâu xông vào đột ngột hỏi tôi "Em làm gì ở đây?" khiến bản thân tôi thậm chí còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hoàn hồn thật sự tôi mới hiểu thì ra mình đã ở trong phòng anh từ lúc nào.

Ứng Đông đã nói điều khiến anh hối hận nhất chính là đã làm tất cả mọi việc bất chấp thủ đoạn để tôi bước chân vào Tiêu gia. Những tưởng tôi đã nắm giữ được tình yêu của đời mình nhưng không ngờ đã gián tiếp đẩy tôi xuống vực thẳm của bất hạnh một đời không thể tìm thấy lối thoát. Đó có lẽ là lý do anh vẫn không thể an tâm rời khỏi tôi, cứ quanh quẩn như vậy bên cạnh, hết lần này đến lần khác cho tôi một nơi tin tưởng để có thể trút hết bầu tâm sự. Nỗi ám ảnh đau thương ray rứt đó đã làm anh dấy lên suy nghĩ sẽ bằng mọi cách đưa tôi rời khỏi Tiêu gia, vĩnh viễn rời xa khỏi Tiêu Chiến. Có thể dùng tất cả yêu thương của mình trả lại cho tôi một bầu trời tự do.

Thời điểm đó anh cũng không cách nào mang tôi thoát khỏi cái bẫy đó. Bởi nếu tôi không kết hôn với Tiêu Chiến thì sản nghiệp của Vương thị sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ba tôi không thể để cơ nghiệp bao đời của gia tộc bị tàn phá trong tay ông. Tiêu Chiến đã tìm đến rất đúng lúc, chìa cánh tay ra với ba tôi như một cái pháo cứu sinh, còn tôi dĩ nhiên sẽ trở thành con thiêu thân thí mạng, một con thí tốt không hơn không kém.

Chẳng qua nói ra tất cả những nguyên cớ này chỉ là cho tôi có được một lý do chính đáng để chạy chữa cho tội lỗi của mình mà thôi. Nếu tôi không tham vọng thì ai có thể có được cơ hội hủy hoại tôi.

Buồn cười là bản thân biết rõ mình đã tạo ra tội lỗi không thể tha thứ vậy nhưng lại không có can đảm để thừa nhận. Giờ thì chỉ có thể gậm nhấm sự mệt mỏi tận cùng, cuối cùng vẫn là níu giữ không được mà buông tay cũng không đành. Ngưỡng cửa này hẳn là còn khó hơn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dường như là như vậy.

Tâm tư tôi đang chìm nổi ở phương trời rất xa, nhất thời không phân định rõ hiện thực. Cũng không biết anh vào phòng từ lúc nào. Cho đến khi anh đưa tay chạm vào gò má tôi mới bất giác giật mình quay lại. Đối diện với ánh mắt ôn nhu tha thiết anh đang hướng về mình khiến tôi có chút chạh lòng, vội vã kìm nén lại quay mặt đi nơi khác.

"Em vẫn không muốn ngủ một chút sao?"

Tôi khẽ lắc đầu. Đúng ra tôi chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi, nhưng cho dù có nằm xuống cũng không tài nào chợp mắt.

"Hay là cùng anh ra ngoài một chút nhé?" - Anh đột nhiên buông lời đề nghị khiến tôi có chút kinh ngạc.

"Ở mãi trong phòng em sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Vừa hay hôm nay tiết trời trong lành dễ chịu, cùng anh đi dạo một lát, hít thở chút gió trời sẽ cảm thấy thư thả hơn."

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên gò má tôi. Nhìn vào ánh mắt sửng sốt của tôi cam đoan anh trong lòng cũng muộn phiền rất nhiều, liền cứ theo tiếng thở dài trầm ổn nói với tôi.

"Cũng chỉ giống như trước đây, từng chút một tiến đến bên nhau."

Từng chút một tiến đến gần nhau, rất tiếc đã trở thành một chặng đường quá xa rồi. Nhiều lúc chúng tôi vẫn không rõ những năm tháng qua đi bản thân rốt cuộc đã thay đổi thành người như thế nào. Nếu có thể tự mình soi gương hẳn là cũng không còn nhận ra tâm tư xưa cũ, hoặc là cũng đã sớm thành một hình hài khác biệt. Đến lúc này những kí ức còn đọng lại cũng không nhiều, từng chuyện từng chuyện đều dần lãng quên. Tuổi tác cho con người quyền năng kì diệu, những chuyện đã qua không còn là bức tranh vẹn toàn mà cứ như vậy cũng dần khiếm khuyết, điều cần quên hẳn là sẽ dần quên được thôi.

Anh dĩ nhiên đã quên đi khoảng thời gian tốt đẹp giữa hai chúng tôi, còn tôi dĩ nhiên... cũng đã quên đi mất những tháng ngày đã cùng đau thương trưởng dưỡng. Nhắc đến sẽ tự động đặt tay lên trái tim mình, tự vấn tâm tư mình còn đau không? Hẳn là đã không còn định hình được nữa. Đau thương cũng vậy, mà hạnh phúc cũng vậy, ngọt ngào cũng thế mà đắng cay cũng thế, cố chấp để làm gì? Thời gian này tôi vẫn không ngừng được những suy nghĩ đó, cứ thế đan xen vào nhau như từng khúc nhạc lẫn lộn, âm thanh đã sớm hỗn tạp đến không thể phân biệt được nữa. Cứ thế quay cuồng trong khúc nhạc đó, sớm cũng đã kiệt sức rồi.

Nhưng mà cùng anh đi dạo cũng không phải là một ý tồi. Dù sao tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, những ngày tháng này mặc sức tận hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi chắc là cũng không quá đáng, cho dù đó chỉ là một vở kịch nhưng cũng cảm giác ấm lòng.

Thật ra hạnh phúc ai cũng hiểu là một thứ rất mông lung, ngọn lửa đó ai là người thổi bùng lên trước chưa hẳn đã cảm nhận được hơi ấm trọn vẹn mà có khi đã thiêu rụi chính mình từ lâu. Ngọn lửa hạnh phúc mà tôi từng ấp ủ có phải cũng sớm đã lụi tàn? Bởi vì hiện tại tôi cái gì cũng không cảm nhận được, dường như tâm tư đã bị thiêu thành tro bụi, ấm áp cũng không, phấn khởi cũng không, chỉ đọng lại chút cảm giác bùi ngùi. Là thương cảm cho nhân duyên hay nuối tiếc cho những sự cố gắng trong vô vọng, bao năm qua dường như tất cả đều trở nên vô ích.

Anh nói rằng hãy tin tưởng anh, cho dù chỉ là một chút cũng hãy cho anh cơ hội. Tôi không biết từ bao giờ anh lại có khát vọng muốn thắp lại ngọn lửa ấy. Chỉ sợ anh lại đắm chìm trong vô vọng, còn tôi lại không đủ sức tiếp sức mạnh cho anh.

Tôi cứ như vậy thinh lặng tiến về phía trước. Dường như sớm cũng đã quên mất vị trí của mình, mặc kệ đã bỏ xa anh một đoạn đường khá dài, cứ như vậy trong vô thức không thể dừng chân được nữa. Chỉ sợ những ngày tháng đó lại trở về, tôi lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau anh đến mức mệt nhoài, chân mỏi gối chùng cũng không thể gọi anh quay lại. Bất kể vì quá vội vã mà cổ chân bị trặc cũng chỉ có thể ngồi một mình nơi phiến đá mà cố gắng xoa bóp. Tôi không rõ anh rốt cuộc có từng quay đầu lại nhìn phía sau hay không, nhưng tôi có thể cam đoan cho dù tôi không đủ sức đuổi theo anh anh cũng cứ thế lãnh đạm bỏ mặc mình ở phía sau. Con đường anh cần đi luôn ở phía trước, anh cũng chẳng cần phải bận tâm phía sau lưng rốt cuộc tôi đã thương tổn bao nhiêu.

Thật ra khi tôi cắm đầu đi một mạch về phía trước cũng đã sớm không đặt nặng vấn đề liệu có ai theo sau mình hay không. Bởi với tôi anh lúc nào cũng ở phía trước, là vị trí mà tôi vĩnh viễn không bao giờ với đến được. Tôi vốn dĩ không giỏi với việc đi bộ trên bãi cát, sớm muộn cũng bị vấp té. Tựa như trước đây gối cũng rất đau, tôi cũng thành thói quen cứ thế tìm xung quanh chỗ bình yên có thể ngồi nghỉ chân. Bất ngờ một cánh tay vội vã níu lấy thân người tôi, giọng nói hốt hoảng đến mức tôi cũng không rõ đó là tình huống gì. Phải chăng nãy giờ tôi vẫn chìm đắm trong mộng tưởng không thể dứt?

"Điềm Điềm em sao rồi? Không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?"

Anh cứ thế hối hả bế tôi lên, mang cả thân người tôi áp chặt vào ngực lập tức chạy vào dãy cồn cát phía trên cao.

Vừa đặt tôi xuống, anh đã vội vã kéo ống quần lên. Khuôn mặt tổng hợp rất nhiều cảm xúc khác thường khiến tôi cảm giác hoảng hốt theo.

"Đưa anh xem, Điềm Điềm em thấy không đau chứ? Chỗ này... chỗ này... không đau phải không? Có đau không? Điềm Điềm, anh ấn tay vào thế này không đau chứ? Có đau không em?"

Hàng loạt những câu hỏi dồn dập đến mức nhất thời tôi không rõ phải trả lời thế nào.

"Không, không sao..." - Tôi cố gắng nắm tay anh kéo ra, nhưng dĩ nhiên không được anh đồng thuận.

"Đừng, để anh xem. Em té không nhẹ đâu."

Anh lo lắng thật sự, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi trong khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra tình huống này. Chẳng phải anh đang đi phía trước hay sao? Từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt mình vậy?

Nghĩ vậy tôi liền vô thức hỏi.

"Anh ở đâu ra thế?" - Tôi ngạc nhiên thật sự, bởi vì cảm giác này vốn không quen lắm. Có cái gì đó bất thường khiến bản thân nhịn không được nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

"Điềm Điềm, sao em lại hỏi anh như vậy?" - Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân cho tôi. Mặc dù hỏi như vậy nhưng trong lòng hiểu rất rõ vẻ ngạc nhiên này của tôi là xuất phát từ đâu. "Anh nãy giờ vẫn ở đi đằng sau em. Nếu không vậy đã chẳng thấy em vấp ngã. Quả thật cú ngã đó không đơn giản đâu."

"Không sao, em cũng quen rồi. Cứ mỗi khi đi bộ trên bãi cát lún thường hay bị như vậy. Là do sức giữ thăng bằng của em không tốt thôi." - Tôi cũng buông lời an ủi.

"Không sao thật chứ?"

"Thật." - Tôi nhẹ gật đầu, là muốn báo với anh vốn dĩ bản thân rất ổn, mong là anh đừng quá bận tâm.

Nhưng cũng chẳng nghĩ đến hành động sau đó của anh lại càng bất ngờ hơn.

Anh cứ thế nhoài người ra phía trước, hai tay bao trọn lấy thân người của tôi mạnh mẽ ôm chặt vào lòng. Bất quá từng âm thanh có chút nghèn nghẹn phát ra những âm tiết vừa xót thương vừa cảm thán, cảm giác được cả vị mặn chát của nước mắt.

"Điềm Điềm, xin lỗi em. Xin lỗi vì bao năm qua vẫn luôn để em một mình như thế. Xin lỗi vì đã không kịp thời chữa lành những vết thương cho em. Xin lỗi vì đã không ở bên những lúc em gục ngã mệt mỏi. Anh sai rồi, là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của anh. Xin lỗi em..."

"Anh làm sao vậy? Đây đâu phải là chuyện gì nghiêm trọng?"

"Anh biết." - Anh nhẹ kéo tôi ra, dùng tay xoa vào gò má tôi. "Anh biết em bao năm qua đã luôn gồng mình gánh chịu mọi đau thương, một mình vượt qua tất cả. Chỉ là anh đã quá vô tâm, đã quá ích kỉ rồi."

"Anh đừng như vậy, tất cả đã sớm thuộc về quá khứ. Những chuyện đã qua tốt nhất hãy quên hết đi."

Mỗi chúng ta cái không thể thay đổi là quá khứ, cái không thể ngờ chính là tương lai. Hiện tại những điều mắt thấy tai nghe không thể chữa lành thương tổn của ngày hôm qua cũng như không thể xây dựng tường thành vững chãi cho ngày mai, thế nên vọng niệm là điều khiến con người mãi đắm chìm trong bất hạnh. Tốt nhất hãy sống ở thời điểm chúng ta đang được sống, tận hưởng tất cả dư vị mà nó đem lại. Tiếng tha thứ dành cho quá khứ, hay tiếng hi vọng dành cho tương lai, tất cả đều không hiện hữu.

"Không thể đi xa được nữa, chi bằng ngắm cảnh ở vị trí này cũng tốt mà." - Tôi buông lời đề nghị. Bởi không chỉ chân tôi rất đau mà dường như tim anh cũng không còn bình ổn. Tôi vẫn muốn giúp anh tìm một chốn bình yên.

Chí ít trong bộn bề ngột ngạt của cuộc sống tôi vẫn mong có thể tìm cho anh một chút tự do, một chút thảnh thơi để mặc sức buông xả hết những muộn phiền, để có thể giải tỏa tất cả những gánh nặng đang đè lên đôi vai.

Anh nhẹ mỉm cười gật đầu.

Sau cùng quyết định ngồi bên cạnh tôi, đó có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được cùng anh thưởng ngoạn cảnh vật. Trong khi tôi mặc sức hướng ánh mắt về tận chân trời xa xăm ngút ngàn thăm thẳm ngoài khơi thì bên cạnh đó vẫn cảm thấy ánh mắt đó vẫn không ngừng xoáy sâu vào mình. Tôi có chút giật mình sang bên cạnh, sớm đã thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào cổ chân mình. Rồi không nói không rằng anh liền đưa tay chạm vào nó, như phản xạ tự nhiên tiếp tục xoa bóp. Bất quá tôi chỉ biết cười khổ, vội kéo tay anh ra khỏi chân mình.

"Đã nói không sao mà. Anh không ngắm cảnh thì đưa em ra đây làm gì?"

"Chỉ là vì không muốn em ở mãi trong phòng ngột ngạt thôi."

"Vì em à?" - Tôi lại bâng quơ hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Phải." - Anh lại rất kiên trì với quyết định của mình, lúc nào cũng khẳng định mọi việc bản thân làm đều có mục đích. Hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên cũng không phải vì ngoại cảnh tác động. Mọi việc luôn luôn được sắp xếp rất chu toàn đến độ không thể thay đổi được, cũng không lý do gì để thay đổi sự hào nhoáng hoàn mĩ trong mọi quyết định và hành động của anh.

"Không cảm thấy nhàm chán sao?"

Bất quá tôi cũng không rõ mục đích mình muốn tìm hiểu là gì nữa, từng câu hỏi không một chút ăn nhập chủ đề cứ như vậy từ miệng tuôn ra. Cũng không giống như trước đây vẫn luôn cố gắng kìm nén đến mức tận cùng, giờ thì mọi phiền não đều lần lượt trút bỏ cả. Tôi dần mất đi cảm giác cân bằng, cũng không thấu đáo suy nghĩ như trước, từng lúc sự tùy hứng trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Tôi cũng không nghĩ ngợi làm cách nào để có thể xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng anh. Giờ đây nếu nó diễn ra trước mắt chắc là tôi cũng cứ thế bình thản bước qua.

"Không, tuyệt đối không nhàm chán." Cũng như tôi anh hướng ánh mắt ra khoảng không gian rộng lớn phía trước. "Cũng rất lâu rồi anh mới để cho tâm hồn của mình tìm được một chút tự do."

Bất ngờ anh quay lại nhìn thật sâu vào biểu cảm trên gương mặt của tôi.

"Sao em lại ngạc nhiên như vậy? Trước giờ chúng ta vẫn luôn cùng nhau đi dạo như thế kia mà?"

"Không, không có gì." - Tôi vội vã chuyển dời ánh mắt ra hướng khác. "Mà có thể em cũng không nghĩ ra được lý do thích hợp. Nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc thôi."

"Anh hiểu..."

"Anh có thể hiểu gì?"

"Có, anh vẫn luôn thấu hiểu em vì sao lại phản ứng như vậy." - Anh vẫn đưa tay chạm nhẹ vào gò má tôi. Cũng bởi sắc mặt của tôi cũng đã kém dần đi, in hằn trong đáy mắt anh là sự xót xa không thể bày tỏ hết bằng lời. "Mặc kệ trong quá khứ đã diễn ra điều gì, đã có bao đau thương chồng chất. Anh chỉ mong Điềm Điềm à, hãy cùng anh xây đắp những kỉ niệm cho hiện tại được không em?"

Nghe anh hỏi như vậy bất quá chung quanh tôi dường như chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng sóng biển ồ ạt cùng những tiếng chim hải âu dồn dập đầy nuối tiếc, mãnh liệt lan tỏa khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro