9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 9.

Khoảnh khắc khi anh đối diện mình tôi mới chợt nhận ra lời anh nói chưa bao giờ là sai lệch. Anh từng nói rằng tôi cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay anh. Thật ra thời khắc đó cũng bởi bản thân quá khao khát tự do mà tôi cũng quên đi mất bản lĩnh của anh to lớn đến thế nào. Hóa ra suy nghĩ của tôi cũng quá đơn giản, chỉ cần thoát khỏi bệnh viện là lập tức sẽ thoát khỏi anh vĩnh viễn. Cũng bởi vì tôi đã quá chủ quan, cho rằng anh cuối cùng đã hội ngộ với Hạ Vĩ sẽ lập tức chối bỏ sự tồn tại của mình. Tôi đã quá chủ quan tin rằng anh sẽ buông tha mình để dành thời gian bù đắp cho người anh yêu. Giờ đây việc tôi có ở trước anh hay không cũng không còn quan trọng, từ trước đến giờ trong mắt anh tôi chỉ là cái bóng vô hình, chưa từng tồn tại chưa từng hiện hữu. Ngay lúc Hạ Vĩ trở về tôi đã tin anh nhất định đã sớm vứt bỏ mình vào quên lãng. Nghĩ như vậy nên tôi thật lòng chỉ mong có thể sớm ngày được tự do rời khỏi Tiêu gia, không vướng bận không đau thương.

Thế nhưng bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được vì sao anh không thể buông tha cho mình. Tôi vẫn không thể nào hiểu được lý do vì sao anh vẫn không thể cởi bỏ bớt oán hận trong lòng mà cho tôi một hy vọng để sống. Chẳng lẽ không nhìn thấy tôi chết đi anh sẽ không cam lòng, sẽ không ngừng oán hận, cũng sẽ không thể tha thứ cho tôi. Không biết anh phải đày đọa tôi đến như thế nào mới có thể vừa lòng hả dạ. Dù sao tình cảm bạn bè tốt đẹp trước đây cũng không thể giúp anh nghĩ lại hay sao?

Hiện tại tôi không còn định hình được cảm giác của mình nữa. Tôi chỉ mong có thể chạy thoát khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Không cần biết nơi nào là chốn dừng chân, chỉ cần không nhìn thấy anh, chỉ cần không phải đối diện với anh, chỉ cần không phải chịu sự hành hạ tra vấn của anh là đủ rồi. Với tôi chỉ cần như thế. Tại sao ngay cả nơi xa xôi cách trở này anh cũng có thể tìm đến? Tại sao anh nhất định phải dồn ép tôi vào đường cùng? Tại sao cứ nhất định truy lùng tôi?

Tôi không biết, nhất thời không thể giải thích, chỉ biết là tôi tuyệt đối không muốn đối diện với anh dù với bất cứ lý do gì. Càng nghĩ như vậy tôi càng cố lùi về sau, bất kể cơn đau đang bắt đầu hoành hành. Tôi mặc kệ, nhất định phải chạy thoát khỏi nơi này, trốn thoát khỏi anh bằng mọi giá. Anh cứ thế vội vã chạy về phía tôi, nhất thời tôi không rõ mình có thể làm gì. Phải chăng thân thể tôi đã hoàn toàn tê cứng đến mức không tài nào nhúc nhích. Nhưng tôi cũng không tính toán đến cảm xúc đó, mặc kệ nó xuất phát từ lý do gì, tôi cam đoan chỉ là muốn chạy thoát bằng mọi giá. Cứ như thế tôi cố hết sức xoay người lại lập tức cắm đầu chạy về trước. Nhưng mà bụng của tôi rất đau, nhất thời không rõ có thể trụ vững bao lâu. Khốn thật, tại sao cơn đau lại tìm đến vào lúc này? Cứ như vậy tôi cảm nhận vòng tay đó gần như đã bắt kịp mình. Đến cuối cùng tôi vẫn thấy bản thân hoàn toàn bất lực khi cánh tay đó vòng ra phía trước tóm chặt lấy thân người áp chặt vào lồng ngực anh.

"Không, buông ra... Buông ra mau..." - Tôi bất giác gào thét lên, cảm thấy cơ may của mình không còn kịp nữa rồi. Chỉ còn biết cầu mong anh dừng lại tất cả những oán thù chồng chất bấy lâu giữa chúng tôi mà cho tôi một khoảng thời gian tự do. Tôi mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi đến cùng cực. Anh lẽ nào vẫn không thể một lần rủ lòng thương đối với một kẻ sắp chết như tôi.

"Đừng, Điềm Điềm... Em đừng vậy. Dừng lại... Dừng lại Điềm Điềm a..." - Anh như vậy dùng hết sức lực của mình níu chặt lấy thân người tôi, cánh tay càng lúc càng siết chặt lấy không cho tôi vùng vẫy nữa.

"Đừng mà... buông ra... Buông tôi ra... làm ơn đi..." - Tôi không rõ mình làm cách nào để có thể thoát khỏi bàn tay anh. Quả thật anh cứ như là quỷ thần, dù tôi có đi đâu về đâu anh cũng nhất định sẽ mò ra được. Tôi phải làm thế nào để anh có buông tha cho mình? Lời cầu xin cũng không được anh đoái hoài đến, đau đớn này cũng không được anh để tâm, đến bao giờ anh mới có thể cho tôi được sống theo mong muốn của mình?

"Điềm Điềm... xin em bình tĩnh lại... Xin em Điềm Điềm à..."

Nói thế nào anh cũng tuyệt đối không nới lỏng vòng tay. Mặc cho nước mắt tôi thảm hại đến thế nào anh cũng cứ thế siết chặt cánh tay lại.

"Em sai rồi. Anh có thể giết em mà. Giết em và cho em được tự do. Em không thể chịu nổi nữa rồi."

Bất quá trong tuyệt vọng tôi chỉ có thể gào lên những lời thấu tận tâm can như thế. Phải rồi, chỉ có cái chết mới giúp tôi thoát khỏi đau thương này, thoát khỏi anh. Nếu điều đó có thể giúp anh buông bỏ hận thù và tha thứ cho tôi thì tôi sẽ giúp anh thành toàn. Chỉ mong là anh có thể sớm cho tôi cái kết, sớm giải phóng cho tôi. Tôi không thể sống mãi trong sự dày vò khinh thường của anh được nữa.

"Điềm Điềm... nghe anh... Điềm Điềm... Đừng vậy. Anh xin em, đừng vậy. Anh biết mình sai rồi. Cầu xin em, cầu xin em Điềm Điềm à."

"Đừng mà, buông ra... BUÔNG RA..."

Tôi không biết nữa, khi tiếng thét đó vang lên đinh tai chói óc thì dường như thần thức của tôi đã không còn tồn tại. Trong sức lực cạn kiệt còn lại tôi cũng không rõ chính mình đã thành ra hình dạng gì, hoặc là không rõ hiện thực hay hư ảo. Chỉ biết nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần giống như đã xé toạc linh hồn tôi ra thành hàng trăm vạn mảnh.

Cơn gió dịu dàng man mác thoảng qua tóc mai dường như đã thức tỉnh được tôi. Là mùi của gió biển có chút nồng nàn cũng có chút tự do phóng khoáng, đột nhiên tâm tư cũng dần tĩnh lặng bình yên. Tôi khẽ mở mắt hướng nhìn ra phía bên ngoài. Căn phòng có chút thân quen cũng có chút lạ lẫm, nhất thời không đặt trong tâm trí của tôi. Hoặc là bản thân không cảm thấy ấn tượng với không gian này, nhưng chắc chắn nó không phải căn phòng cụ bà đã sắp xếp cho tôi ở trong suốt một tháng qua. Rốt cuộc đây là đâu?

Tôi cố gắng ngồi dậy, vượt qua sự mệt mỏi nhất thời để định hình tất thảy hiện thực xung quanh. Cửa sổ được mở hé khiến gió mát lùa vào, cảm giác nặng trĩu đến đâu cũng dần được giải tỏa. Phải rồi, thời điểm cuối cùng ý thức còn sót lại tôi đã gặp một người. Một người rất đỗi quen thuộc khiến trái tim tôi cảm giác nhức nhối, từng nhịp đập không đều đặn dồn nén làm cho tâm trạng vạn phần bất an. Nhất thời không hiểu là mơ hay thực. Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng, là do bệnh của tôi tái phát khiến thần hồn có chút điên đảo nên mới không phân biệt được thật giả, ý niệm cũng dần trở nên mơ hồ. Nghĩ như vậy khiến nội tâm tôi cảm thấy bình yên. Anh cũng chẳng rảnh rỗi đến mức tìm đến thành phố này chỉ vì một người mà bản thân căm hận đến tận thấu xương tủy. Huống hồ cả một đất nước rộng lớn, dân số quá đông, muốn tìm người cũng chẳng dễ dàng gì. Sớm muộn con người lãnh đạm đó cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Càng nghĩ như vậy tôi càng cảm thấy yên tâm hơn, chỉ cảm nhận cơn gió mát lành lồng qua khe cửa, bất quá tâm hồn cũng dần thư thả.

Tôi cố gắng bước xuống giường, dường như không còn đắn đo rốt cuộc mình đang ở đâu. Cái tôi mong muốn chính là những cơn gió tự do kia, có thể cảm nhận trọn vẹn được nó mới chính là hạnh phúc mà tôi vẫn luôn khát vọng. Mở tung cánh cửa, quả nhiên gió rất mạnh mang theo hương thơm của biển cả xông thẳng vào phòng. Mát quá, cảm giác tự do thật tuyệt vời, bao lâu rồi tôi mới tận hưởng được cảm giác này. Dĩ nhiên là trong thời khắc hạnh phúc hiếm hoi đó tôi vội vã nhắm mắt cảm nhận trọn vẹn dư vị mặn nồng của gió biển, của khí trời thoáng đãng, của chút khát vọng bay nhảy chao lượng như cánh chim trời. Tiếng hải âu mỗi lúc một gần, còn có tiếng sóng biển vỗ mạnh vào ghềnh đá. Đúng vậy, mọi thứ âm thanh đều mạnh mẽ cuồng nhiệt, tựa như tuổi xuân luôn dám sống dám nghĩ dám làm, bất kể hậu quả, bất kể đau thương. Cho dù có nuối tiếc thì thời khắc đó vẫn rất mạnh mẽ quyết tâm chưa từng chùng bước. Xem ra cũng không uổng phí một đời.

Nhất thời cơn sốt không còn hoành hành, tôi cũng tin bản thân sớm đã tìm lại được chút tỉnh táo nên có thể sẽ không bị những nỗi ám ảnh làm cho điên đảo nữa. Cứ thế tận hưởng chút tự do phóng khoáng cho là nội tâm sớm đã hòa vào khoảng trời rộng lớn, không còn bị bó hẹp ở nơi trần thế cùng những ân oán tình thù chồng chất cả một đời người. Tôi chỉ đơn giản khao khát một không gian cho riêng mình, từ ngày thành hôn ước mơ cũng trở thành viễn vông khó lòng thành hiện thực. Nhưng mà xét đi cũng phải xét lại, thành thật mà nói tôi vốn dĩ cũng chỉ có một mình trong chặng đường này không phải sao? Cũng phải nhỉ, cô đơn lâu rồi cũng thành một thói quen. Từ từ cảm giác ở một mình trở nên dễ chịu hơn là đối diện với một người chỉ luôn xem mình là một chiếc bóng. Tôi quen rồi, còn không nói bị huấn luyện thành ra vô cảm như vậy chính là nói dối.

Chỉ là tự cười với sự ngốc nghếch ngu muội của mình thôi. Dựa vào bản lĩnh một đời, cái muốn có cũng đã đạt được, cứ tự khen mình có chút bản lĩnh đi. Cuộc đời xem ra cũng không quá mức ảm đạm như bản thân vẫn từng nghĩ. Cười lên một chút phải chăng hi vọng vẫn còn cơ hội quay trở về?

"Em tỉnh rồi sao?" - Giọng nói có chút khẩn trương vang lên từ phía sau khiến tôi có chút kinh hoảng. Không đâu, tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi đã thức giấc rồi mà. Tại sao? Tại sao giấc mơ vẫn còn đeo bám?

Tôi không thể quay lại, đối diện với hiện thực này tôi ngàn vạn lần vẫn cầu mong đó chỉ là ảo ảnh. Cho đến khi anh tiến đến bên cạnh, kéo tôi quay lại đối diện mình.

"Điềm Điềm, cuối cùng em đã tỉnh lại rồi."

Tôi gần như ngơ ngác nhìn vào người đàn ông đó, nhất thời không cảm nhận được nét vui mừng rạng ngời trong mắt anh. Việc duy nhất tôi có thể làm là hối hả nhìn xung quanh, rồi bất lực chấp nhận rằng hóa ra đó không phải là giấc mơ, đó mãi mãi là hiện thực. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là hình ảnh chân thật, tuyệt đối không phải ảo ảnh.

"Điềm Điềm, em sao vậy?" Anh hối hả chạm tay vào trán tôi. "Không, không sốt mà. Điềm Điềm nhìn anh đi. Em không sao chứ? Có chỗ nào không ổn phải không?"

Ngay lập tức tôi hất mạnh tay anh ra rồi cứ thế nép chặt người vào bờ tường phía sau lưng.

"Điềm Điềm, sao thế em?" - Anh cứ thế tiến đến gần tôi, càng như vậy tôi càng vội vã né ra xa. "Điềm Điềm?" - Anh không còn che giấu nổi sự kinh ngạc lấp đầy trong đôi mắt.

"Không phải là giấc mơ sao? Không phải là mơ, không phải là mơ rồi. Không phải..." - Tôi gần như có chút hoảng loạn, lẩm nhẩm những điều mà chính bản thân cũng không hiểu nổi đừng nói gì đến người đối diện.

"Điềm Điềm à..." - Anh hướng bàn tay đến bờ vai tôi. Nhưng không ngờ bị tôi phản ứng quyết liệt đến mức bàn tay cũng dần đông cứng lại.

"Tránh ra đi." - Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt ra nơi khác tuyệt đối không muốn đối diện cùng anh.

"Điềm Điềm..." - Anh vẫn kiên trì gọi tên tôi. Tôi không rõ lần này anh lấy đâu ra sức kiên nhẫn kinh ngạc đến như vậy. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể để những tình cảm đó lay động quyết tâm của mình.

"Tại sao anh lại đến đây? Đây là đâu? Đây là đâu vậy?" - Tôi dần trở nên hốt hoảng, câu hỏi bắt đầu dồn dập tựa như hơi thở của chính mình. Mọi thứ đều không thông suốt.

"Điềm Điềm... em không nhận ra đây là đâu sao? Đây là biệt thự ven biển của chúng ta." - Lần này đến anh kinh ngạc thật sự.

"Của chúng ta? Cái gì của chúng ta? Anh đang đùa tôi sao? Ở nơi này làm gì có cái nào của chúng ta?"

"Điềm Điềm..."

"Tránh ra... Làm ơn đi..."

Tôi nói không sai mà, vốn dĩ thế gian này có điều gì là thuộc về của riêng tôi và anh. Anh tùy tiện nói hai tiếng chúng ta không cảm thấy hổ thẹn với lòng sao? Anh vốn dĩ từ trước đến giờ đều khẳng định mọi thứ của anh đều là dành cho Hạ Vĩ, có điều gì là dành cho tôi. À, thứ duy nhất thuộc về tôi và anh chỉ có sự tổn thương dằn vặt và miệt thị cùng sự hành hạ trải dài bao năm tháng qua. Đó mới chính là thứ duy nhất có thể xem là điểm chung của chúng tôi.

"Điềm Điềm, xin em đừng kích động như vậy. Sức khỏe của em không cho phép. Em có biết mấy ngày qua tình trạng của em tồi tệ đến thế nào hay không? Điềm Điềm, đừng như vậy nữa. Cùng anh trở về Thượng Hải. Em cần phải nhập viện điều trị, nếu kéo dài hơn nữa bệnh tình của em sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đó. Cùng anh về Thượng Hải đi em."

"Điều đó có gì quan trọng?"

"Điềm Điềm..."

"Tôi đã nói rồi, sống chết của tôi vốn dĩ không quan trọng. Tôi chỉ mong anh hãy cho tôi được tự do. Chỉ mong anh cho tôi những ngày tháng này được sống là chính mình. Cả mong muốn của tôi cũng không thể thành hiện thực sao?"

"Điềm Điềm, không phải như vậy. Xin em, trở về Thượng Hải anh sẽ nói hết tất cả với em. Chỉ mong em chấp nhận thỉnh cầu của anh. Chúng ta cùng trở về, em cần phải sớm nhập viện điều trị. Cho anh ở bên em chăm sóc em. Coi như anh cầu xin em được không?"

"Anh nói cái gì vậy?" Tôi nhìn thẳng anh, rồi bất giác trong lòng cảm thấy có chút nực cười với lời đề nghị ấy. Cảm giác đó dâng tràn đến mức không cách nào che đậy được. Tôi cười nhạt một cái, không rõ là mình bị thương tổn đến mức nào mới vừa lòng anh, cũng chẳng hiểu cái cười đó rốt cuộc có tính sát thương mãnh liệt đến thế nào nữa. "Đây là cái bẫy gì nữa đây? Anh cho rằng tôi vẫn sẽ như ngày xưa mù quáng tin vào những lời anh nói, cho dù biết đó là bẫy vẫn không từ nan mà bước vào chỉ vì khát vọng muốn được ở bên anh sao? Ngay cả bây giờ khi tôi đã sắp rời khỏi thế gian này anh vẫn nhẫn tâm như vậy sắp đặt chiếc bẫy đó cho tôi hay sao? Anh dựa vào cái gì mà liên tiếp hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, chà đạp tôi? Anh cho mình cái quyền dày vò tôi đến sức cùng lực kiệt. Đến tận bây giờ vẫn chưa hả dạ ư?"

"Điềm Điềm..."

"Đừng nói nữa... tôi không muốn nghe. Anh đi ra đi, ra ngoài cho tôi. Mau cút ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh, một giây thôi cũng không muốn đối diện với anh. Đi ra đi."

Tôi vội vã quay lưng lại quyết tâm rời khỏi nơi địa ngục này. Nhất định tôi không thể trở thành quân cờ để anh mặc sức thao túng như bao lần nữa. Lần này tôi phải hạ quyết tâm rời đi, cũng bằng mọi cách bắt buộc anh phải công nhận sự tự do của mình. Dù thế nào tôi cũng không thể chấp nhận bị anh đem ra thú vui tiêu khiển nữa. Nhưng người đàn ông đó quá thật rất cứng đầu, quả thật chưa một lần nhân nhượng tôi. Thay vì anh ta chấp nhận yêu cầu đó của tôi thì luôn luôn cố ý làm ngược lại. Cứ như vậy anh ta giống như trước kéo tôi lại mặc cho tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay của anh ta.

"Tránh ra, buông tôi ra. Làm ơn đi, anh đừng như thế nữa được không?"

"Điềm Điềm nghe anh." - Cánh tay đó vẫn siết chặt lấy. "Anh không làm hại em, tuyệt đối không làm hại em. Xin em hãy tin anh. Dù chỉ một lần thôi cũng xin em hãy tin anh."

"Anh biết tôi không làm hại Hạ Vĩ, anh biết tôi chưa bao giờ có ý đồ chia rẽ hai người. Tôi không hề biết vì sao mình lại ở trong phòng anh thời điểm đó. Tại sao anh không tin tôi? Tôi chỉ xin anh hãy tin mình một lần, nhưng anh ngược lại cũng chưa từng tin tưởng tôi? Anh chưa bao giờ tin tôi kia mà."

Tôi gào lên, bất kể hậu quả thế nào cũng nhất định vùng vẫy quyết liệt. Lần này tôi không chịu thua số phận, cũng tuyệt đối không thể hạ thấp bản thân mình trước anh. Tôi không hiểu anh rốt cuộc tại sao lại đối xử với mình thậm tệ đến như vậy. Lừa dối tôi, đùa bỡn tôi trở thành một thú vui tao nhã của anh hay sao? Mặc kệ tôi trong tay anh tuyệt vọng đau khổ thế nào anh vẫn không thể một lần xót thương chiếu cố đến tôi hay sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền được một lần làm theo mong muốn của bản thân, được một lần sống là chính mình ư? Anh sẽ như ngày xưa tiếp tục hành hạ tôi, dày vò tôi thậm chí là cưỡng bức tôi một cách thê thảm, mang tôi dưới thân chà đạp không thương tiếc. Hay là lại biến tôi trở thành một con rối hèn mọn, trong tay anh mặc sức điều khiển, chỉ có thể bất lực làm theo không mảy may có cơ hội phản kháng? Không thể, tôi không thể tiếp tục chịu đựng. Anh lẽ nào không hiểu, tôi đã không còn sức lực nữa rồi, tôi đã đạt đến giới hạn tận cùng của sự mệt mỏi cùng kiệt sức. Sẽ không còn nữa sức lực để chịu đựng những sự tra tấn tàn bạo của anh, cả tinh thần và thể xác của tôi đều đã kiệt quệ đến mức thê thảm nhất. Nỗi ám ảnh đó anh làm sao có thể hiểu được. Trong tâm trí tôi, cả trái tim của tôi anh từ lâu không khác gì một hung thần, chỉ cần tôi phạm sai lầm liền lập tức trừng phạt. Lần này tôi đã chống đối lại anh, kết quả vẫn sẽ như trước đây, tiếp tục bị anh lăng nhục đùa bỡn, tiếp tục trở thành món đồ chơi để anh thoả mãn phát tiết, vẫn sẽ như trước đây để anh có thể mang hết oán hận đó trả đầy đủ lên thân thể mình, mang trái tim tràn đầy thương tổn vò nát một lần nữa hay sao?

"Điềm Điềm... Nghe anh..." Anh vẫn tìm cách níu chặt cánh tay tôi, điều đó bất giác khiến tôi cảm thấy run sợ. Thật ra hành động này khiến tôi liên tưởng đến những điều xấu xa tồi tệ nhất từng xảy ra trong quá khứ, những nỗi đau đớn nhục nhã mà tôi từng trải nghiệm. Chính là hành động này... Khiến toàn thân tôi bất giác đông cứng, không thể phản kháng, không thể vùng vẫy nữa.

"Đừng mà... Xin anh..." Tôi theo phản xạ liền nói ra những điều mà chính mình cũng không thể hiểu, nhưng mà tôi thật sự rất sợ. Liều mạng hạ thấp lòng tự tôn xuống để cầu xin anh.

"Điềm Điềm... Không phải như em nghĩ đâu." Anh dường như đã hiểu biểu tình này của tôi xuất phát từ nguyên nhân gì. Vội vã xoay người tôi lại. Thật ra tôi đã sớm hoá thành tượng đá mặc anh điều khiển. Anh vì lẽ đó đã ôn nhu xoa nhẹ vào cánh tay tôi. "Không phải đâu. Điềm Điềm, bình tĩnh lại em à. Xin em hãy nghe anh nói."

"Tôi... Tôi không thể đâu... Xin anh... Cầu xin anh..." Tôi bất giác run rẩy, trên bờ môi ấy đã mấp máy nói vài lời không rõ ràng. Nhưng không hiểu thế nào anh đều nghe thấy.

Thật ra... Tôi đã bị điều giáo đến mức này. Còn không phải tự thán phục mình quá mức hiểu chuyện hay sao? Tôi ra sức níu tay anh.

"Chỉ lần này... Xin hãy tha cho tôi... Chỉ lần này thôi mà. Tôi... Tôi... Không thể... Không thể đáp ứng anh... Cầu xin anh..."

Tôi biết, khi tôi hạ mình như cầu xin chính là đã đạt đến giới hạn tận cùng của sự hèn yếu. Nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Chạy trốn khỏi anh? Hay tự nhốt mình trong phòng? Tất cả đều không thể. Tôi sợ rồi, sợ tất cả những hình phạt của anh, sợ những lời lăng nhục cùng những khí cụ tàn bạo đó. Tôi thật sự rất sợ. Chỉ cần... Chỉ cần tôi hạ mình xuống để van xin, anh sẽ tha cho mình phải không? Tôi bất giác làm theo quán tính, cũng không tính toán cả biểu tình của anh.

"Tôi sẽ chết... Như thế anh có thể tha thứ cho tôi phải không? Xin anh... Chỉ lần này thôi... Cho tôi được chết trong sạch. Xin anh, đừng làm nhục tôi thêm nữa... Tôi không thể... Không thể chịu đựng thêm nữa..."

Cầu xin anh...

Cầu xin anh... Chỉ một lần thôi...

Đột nhiên tôi cảm thấy vòng tay của anh bao trùm lấy thân thể của mình. Cảm tình run rẩy đến mức tôi cũng không thể lý giải được tình cảnh này.

"Xin lỗi em... Điềm Điềm... Xin lỗi em..."

Có cảm giác như giọng nói ấy nghẹn thắt lại, tôi không rõ có phải anh đang khóc hay không? Nhưng khóc vì lý do gì tôi cũng không biết. Hiện tại tôi cái gì cũng không thể phản kháng, chỉ có thể làm theo quán tính, cầu xin anh có thể xót thương cho một kẻ sắp chết như mình. Cầu xin mệt rồi cũng liền thiếp ngủ đi. Sự việc sau đó tùy tạo hoá, à không phải, là tùy anh định đoạt sắp xếp.

Điềm Điềm, xin lỗi em.

Xin lỗi em nhiều lắm...

Trong cơn mê tôi mờ hồ nghe thấy, không hiểu là mơ hay thực. Chỉ biết, bản thân cũng vô pháp đáp trả.

Đầu giờ chiều tôi đã tỉnh thức, không còn cảm giác hoang mang như ban sáng. Tôi lại khẽ mỉm cười đầy bất lực. Bởi lẽ trước sau gì tôi vẫn phải chấp nhận hiện thực ngang trái này. Cũng may anh có thể buông tha cho mình trong thoáng chốc. Cảm thấy thân thể kia vẫn an ổn, hẳn là anh đã nương tay. Không biết nên tự cười hay thầm bật khóc bởi vì từ lâu thân thể tôi cũng đâu còn thuộc về tôi nữa. Một khi đã chọc giận anh, hạ thân liền lập tức bị khống chế, còn có thể tự hào thân xác này thuộc về mình hay sao? Cường lực kia xỏ xuyên qua biết bao lần, sợ là chính mình đã bị giáo huấn thành quen, đến dần mất đi khả năng phát giác, cứ tự động thuần thục như thể đó đã trở thành lẽ sống không cách nào chối cãi được nữa.

Mọi thứ mơ hồ giữa mơ và thực khiến bản thân dần mất phương hướng. Nhưng ít ra tôi không phải vì sự ngược đãi thân thể ấy mà ngất đi như ngày trước, là do anh đã quá mức nhân từ rồi. Có phải là giấc mơ không? Không rõ, đều là không rõ.  Tôi cần phải kiểm tra, cần phải thu dọn kịp thời trước khi anh trở lại, bằng không sẽ khiến anh tức giận, ác mộng đó sẽ lại trở về. Ngày trước chỉ vì tôi quá mệt mỏi mà quên mất không thu vén tàn cuộc, đã bị anh lôi vào phòng tắm, liên tiếp rất lâu không dứt, đến cả khi tôi chết đi sống lại anh cũng không tha, tất cả chỉ là vì tôi đã không khéo léo thu vén, khiến anh không thể kiềm chế được sự oán hận, trút bỏ lên tôi thậm tệ đến mức hệ quả về sau càng khủng khiếp hơn. "Làm ở trong phòng tắm, cậu không thể lười biếng được nữa, làm đến đâu dọn sạch đến đó, hiểu không?" Anh cuồng động trong thân thể tôi vẫn không quên buông lời nhục mạ, mặc cho biểu cảm gương mặt tôi méo mó thê thảm đến thế nào. Có lẽ điều đó khiến anh thoả mãn đến mức càng lúc càng mạnh bạo. Vừa dứt xong liền lập tức đem vòi nước xả mạnh vào, đem tất thảy tình thú đó rửa sạch hết. "Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ, những thứ nhơ bẩn này chỉ đáng dành cho cậu mà thôi." "Đừng... Đừng... Em đau... Chiến ca..." Tôi rên rĩ thống khổ đến mức chính mình còn chán ghét huống gì anh. "Đau ư? Đau để nhớ. Cả đời này cậu đều phải ở dưới thân tôi chịu tất thảy mọi dày vò nhục nhã, tình nguyện để tôi xuyên qua, đem hết sự uất hận này lấp đầy trong ruột dạ đen tối, để cậu đời đời kiếp kiếp không thể gột sạch được nữa." Anh cứ thế đem phân thân mình sáp nhập vào tôi một cách cuồng động tàn bạo nhất, không cho tôi có lấy nửa cơ hội để kháng cự, tất cả biến thành một sợi dây xiềng xích trói buộc tôi. Và tôi tự hiểu rằng nếu mình ngu ngốc đối kháng thì chỉ có thân thể triệt đệ chịu trừng phạt, triệt để bị tàn phá thê thảm nhất. Giữa hai chân tôi chỉ cảm giác được sự tê buốt, sự nhục nhã đến mức không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Mặc cho cơn đau khống chế hết não bộ cũng không dám để những tiếng rên rĩ đó phát ra, bởi vì sau tất cả tôi hiểu sự thoả mãn đó sẽ cho anh sức mạnh điên cuồng hơn nữa. Tôi cắn chặt vào cánh tay, ngăn tất cả âm thanh này, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng rung chuyển đầy u ám, nhưng không thể ngăn được tiếng cười ác hiểm của anh, truyền vào thùy não, truyền vào tim mình như những tiếng búa nện khủng khiếp đến mức không thể thở được nữa. Chỉ khi thứ ấy tràn đầy bên trong anh mới thoả mãn, mới cho tôi một sự giải phóng. Đáng tiếc tiếng cười ấy vẫn vang lên như thể một lời tuyên án. Tôi có chết cũng không thể thoát khỏi anh.

Tiếng cười ấy của anh len sâu vào tâm trí tôi như một nỗi ám ảnh tàn khốc, khiến tôi vô lực cam chịu sự thống khổ này, cứ vậy đã bất giác trở thành thói quen.

Chỉ cần tôi khiến anh phật lòng, hẳn là sẽ chịu sự khủng bố điên cuồng cả về tinh thần lẫn thể xác. Nó đã thành nỗi ám ảnh, đến chết vẫn vô pháp xoá nhoà.

"Cậu yêu tôi phải không?" Anh chiếm cứ trong thân thể tôi, uy hiếp tất thảy mọi sóng não của tôi, cứ thế không ra không vào, là một loại khủng bố tàn bạo nhất. Xoa nhẹ vòng eo ướt át, khơi dậy điểm mẫn cảm trong tôi, cho đến khi tôi không kìm nén được mà rên rĩ mới khiến anh thoả mãn. "Cảm giác bị chính người mình yêu cưỡng bức là một loại cảm giác thế nào nhỉ? Khoan khoái sao? Hay là đau đớn? Có cảm thấy nhục nhã không?" Anh mơn trớn nơi khoé tai của tôi. Nơi mật địa không có dấu hiệu buông tha, vậy nhưng hành động càng khơi mào dục vọng. Tôi bất lực cảm thấy sự trương cứng trong thân thể mình.

"Đừng mà...

Cầu van anh...

Đừng..."

Đúng vậy... Tôi cũng đã từng cầu xin anh, một cách hèn hạ như thế.

Vậy nhưng sự liên tục duy chuyển đó không hề dừng lại, mà mỗi lúc một mạnh mẽ tàn bạo hơn.

Tất cả chỉ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

Tôi vội vã lật tấm chăn lên, ra sức kiểm tra trong sự căng thẳng tột cùng, cho đến lúc anh bước vào cũng không hay biết. Nhìn biểu tình của tôi như vậy, anh lập tức tiến đến nắm lấy bàn tay tôi. Về điểm này khiến tôi có chút giật mình.

"Điềm Điềm..."

Anh khẽ gọi tên tôi. Trong vô thức tôi ngước lên nhìn người đàn ông đối diện.

"Đừng vậy." Nước mắt anh buông xuống khiến tôi có đôi chút kinh ngạc. Không nghĩ đó là Tiêu Chiến mà tôi từng biết.

Tôi sững người một lúc, rồi nhẹ rút tay về.

"Anh... Anh không có ý làm tổn thương em. Thật đấy."

Anh nhẹ hướng bàn tay lên vén những sợi tóc vương lên gò má tôi. Tôi muốn né tránh, nhưng ánh mắt tha thiết đầy khó hiểu của anh khiến tôi dừng lại. Dùng hết can đảm nhìn thẳng anh. Sau tất cả anh liền tiến người lên một chút, thật nhẹ nhàng, thật nhu thuận, dang rộng vòng tay ôm lấy tôi.

"Xin lỗi em... Điềm Điềm..."

Tôi không rõ đây là lần thứ mấy nghe lời xin lỗi từ anh. Cũng không hiểu vì sao lần này anh lại liên tục nói ra những lời xin lỗi trong vô thức như thế. Nhưng dù thế nào, hành động này của anh khiến tôi bất giác quên đi mất sự phản kháng, bởi lẽ trong tâm thức và trái tim mình, bất kể anh có là kẻ xấu xa dối trá đến thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không hề mong muốn nhìn anh bị tổn thương. Bởi đau thương của anh khiến tôi rất nhanh liền sụp đổ.

Tôi không còn nằm dài bất động trên giường nữa. Lặng lẽ tiến đến nơi ghế sofa đặt cạnh cửa sổ, tôi cứ thế hướng ánh mắt ra bên ngoài. Cho đến khi anh quay trở lại, trên tay là chén cháo nóng thơm phức.

Anh tiếp tục câu chuyện lúc sáng. Có lẽ anh vẫn còn điều gì đó chưa nói hết. Bởi vì muốn lý giải cho tôi tình cảnh này, hoặc là còn vì lý do nào khác. Tôi không rõ, chỉ là im lặng bên cạnh lắng nghe.

"Anh biết, anh biết Điềm Điềm à. Anh đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Năm đó là do Ứng Đông đã cho em uống thuốc mê và để em vào phòng anh cốt yếu cho Hạ Vĩ bắt gặp. Ứng Đông muốn làm tất cả những điều đó để Hạ Vĩ rời xa anh chỉ với mong muốn em có thể ở bên anh như ước nguyện của em. Anh sai rồi Điềm Điềm à. Anh sai vì đã không nghe em giải thích, anh sai vì đã không tin em. Anh sai vì chỉ nhất mực tin vào những điều mình đã biết. Điềm Điềm, tất cả là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh."

"Ứng Đông đã nói hết tất cả với anh. Khi cậu ta biết Hạ Vĩ trở về với mong muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa bọn anh, cậu ta đã nói hết tất cả. Chỉ bởi mong rằng em có thể lấy được người mình yêu, cậu ta đã bày ra âm mưu đó. Cậu ấy cũng không nghĩ rằng chính bởi điều đó đã đẩy em vào bất hạnh. Cậu ấy cũng không thể lường trước sự ngu muội của anh bao năm qua. Điềm Điềm, tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh. Anh có tội với em, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em. Xin em hãy tin anh, một lần này thôi xin hãy tin anh. Cầu xin em."

"Anh... đang nói cái gì vậy?"

Hai mắt tôi gần như bất động. Từng lời anh nói khiến tôi dường như không thể hình dung được biến cố năm đó lại là một âm mưu, người chủ mưu đó lại chính là người bạn, người anh mà tôi tin tưởng bằng tất cả trái tim mình. Trong thời khắc ấy dường như toàn bộ linh hồn của tôi đều thoát ly khỏi thể xác, nhất thời không thể cử động.

Ứng Đông tuyệt đối không thể đối xử với tôi như vậy. Anh ấy tuyệt đối không thể lừa dối tôi. Anh là người tôi tin tưởng nhất, đem tất thảy tâm sự của mình gửi gắm vào đó. Tuyệt đối không thể phản bội tôi như vậy.

"Ứng Đông làm tất cả những điều đó là vì mong em có thể nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Cậu ấy mong rằng em có thể ở bên người mình yêu."

Anh vội vã kéo tôi quay lại.

"Huống hồ, huống hồ Hạ Vĩ... Hạ Vĩ thật ra không phải là người đã cứu anh khỏi hỏa hoạn năm đó. Người gây ra đám cháy ấy chính là tay chân của Hạ thị, tất cả đều bị cuốn vào âm mưu thôn tính kinh tế. Nên là... nên là... tất cả chúng ta đều bị cuốn vào vòng xoáy đó. Nhưng quan trọng người cứu anh không phải Hạ Vĩ như những gì cậu ấy vẫn nói." Anh kéo trong túi áo ra chiếc nút áo đưa đến trước mắt tôi, bất quá khiến tôi giật mình thản thốt.

"Anh đã lấy nó ở đâu vậy?" - Tôi vội vã níu lấy tay anh với ý định sẽ lấy lại chiếc cúc áo đó nhưng anh dĩ nhiên sẽ không cho tôi toại nguyện.

"Lúc em bỏ bệnh viện rời đi, anh đã vào phòng em. Trong lúc bất cẩn đã làm rơi chiếc hộp nhạc bằng gỗ của em. Những thứ trong đó đã rơi ra, em nghĩ xem anh đã nhìn thấy gì?"

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thật ra..."

"Thật ra thì người cứu anh thoát khỏi đám hỏa hoạn đó chính là... em, có đúng không?"

"Không... không phải như vậy."

"Em đừng nói dối, đừng cố gắng che đậy tất cả. Hai năm trước khi chiến đèn chùm đó không may rơi xuống ngay vị trí của anh, tiếng thét đó của em đã khiến anh kinh ngạc. Nó chính là tiếng thét anh đã mơ hồ nghe thấy khi mắc kẹt trong đám hỏa hoạn. Chỉ là... Hạ Vĩ đã xuất hiện đúng thời điểm khi anh tỉnh dậy. Còn em thì lại được Chủ tịch Vương đưa sang Canada để điều trị. Hóa ra... hóa ra chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian như thế."

"Anh nói như vậy thì có tác dụng gì đâu. Tiếng thét đó nói lên cái gì? Cái nút áo này cũng có thể nói lên cái gì? Vốn dĩ chẳng thể thay đổi được những năm tháng đã qua."

Tôi vội vã quay mặt đi, vội vã che giấu cảm xúc đang chực vỡ òa. Nhất thời bất cứ sự thật nào được sáng tỏ cũng không thể thay đổi được quá khứ, không sửa chữa được sai lầm đã từng diễn ra. Tôi cảm thấy từng ấy thời gian trải nghiệm trong bất hạnh cũng chỉ bởi vì thiếu mất hai tiếng niềm tin. Vì không tin tưởng đối phương nên cứ như vậy hết lần này đến lần khác tự dẫn bản thân vào đau thương, vào bế tắc. Giữa chúng tôi tồn tại quá nhiều những khúc mắc, vài chuyện đơn giản như vậy được thông suốt liền có thể giải quyết được sao?

"Điềm Điềm, không phải như em nghĩ đâu."

"Anh đừng như vậy. Chuyện này đã thuộc về quá khứ rất lâu rồi. Anh tìm kiếm đào bới để làm gì? Vốn dĩ không thể nào lấp được khoảng trống giữa chúng ta. Cho dù sự thật có là gì anh cũng đâu thể chối bỏ được cảm giác của mình. Anh đâu thể chối bỏ được tình yêu anh dành cho Hạ Vĩ, cũng đâu thể chối bỏ được oán hận anh đã dành cho em? Bù đắp ư? Em vốn dĩ không cần sự bù đắp đó. Em chỉ cần được sống tự do, được sống là chính mình. Bấy nhiêu chuyện không thể thay đổi được vấn đề, cố gắng níu kéo để làm gì?"

"Khoan đã Điềm Điềm, điều đó không phải là tất cả..."

"Em mệt mỏi rồi, em biết anh cũng như vậy. Điều duy nhất em vẫn luôn cầu xin anh chính là buông tha cho chúng ta. Em không muốn sống mãi trong nỗi uất hận nữa. Bất kể sự thật là gì, đau thương chúng ta từng trải không thể thay đổi. Anh không cần phải thương hại em. Chỉ xin anh, nếu thật sự còn nghĩ đến chút tình cảm xưa cũ thì hãy giải phóng cho em đi. Cho em được một lần sống bằng lí trí và ước mơ của mình. Em chỉ xin anh, cho em được tự do."

"Anh biết... anh có làm gì có nói gì cũng không thể bù đắp lại đau thương đã gây ra cho em. Anh có nói gì em cũng sẽ không bao giờ tin anh được nữa. Nhưng Điềm Điềm à, bao năm sống bên em thứ anh xây đắp không phải là oán hận mà là sự hoài mong, em hiểu không?"

Anh vội vã níu chặt bờ vai tôi.

"Nói ra sẽ rất khó tin. Nhưng từng ấy năm trải nghiệm bên em anh đã nhận ra rằng so với việc muốn xua đuổi em đẩy em ra xa thì anh càng lúc càng muốn kéo em lại thật gần với mình. Anh luôn mạnh miệng nói rằng muốn giam cầm em muốn cầm tù em, thật chất là vì anh rất sợ... rất sợ sẽ mất em. Từng ngày mâu thuẫn đó trong anh mỗi lúc một lớn hơn đến mức anh không thể kiểm soát được nó. Anh luôn cố gắng làm hết tất cả, nói tất cả những lời ngược lại với suy nghĩ của mình. Nhưng anh chưa bao giờ muốn mất em. Thậm chí từng ngày lại cảm thấy nhớ em đến mức oán hận chính bản thân mình. Điềm Điềm, anh biết mình đã sai rồi. Anh biết có nói bao lời xin lỗi cũng không đủ. Chỉ xin em hãy tin anh, chỉ một lần này, hãy tin anh được không?"

"Anh nói ra những điều này là vì cảm giác muốn trả ơn phải không? Anh không cần phải làm như vậy. Thật ra mười năm ở bên anh vui buồn lẫn lộn, nhưng mà em vẫn cảm thấy đó là quãng thời gian em đã dám sống với tình yêu của chính mình. Em cảm thấy bản thân không hề hối hận. Lời cảm ơn đó của anh chính là ước vọng em đã ấp ủ suốt quãng đời niên thiếu. Vì vậy anh không hề nợ nần gì em."

"Không, là anh nợ em... là anh nợ em rất nhiều..."

"Em đã nói là không có."

"Là anh đã nợ em. Nợ em một lời Anh yêu em..."

Tôi bất giác nhìn sững người đàn ông đối diện, nhất thời tai cũng ù đi không còn xác minh được những gì mình đã nghe thế nữa.

"Anh nợ em, không phải là lòng thương hại, càng không chỉ đơn giản là sự biết ơn. Mà chỉ là vì... anh yêu em. Từ rất lâu rồi, tình cảm đó đã chi phối tất cả cuộc đời của anh. Anh chỉ muốn nói với em một điều dù biết rất muộn màng, nhưng nhất định phải nói. Điềm Điềm, anh yêu em. Anh thật lòng rất yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro