Lão Tiêu 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ (Lão Tiêu) 9.

Giữ đúng hẹn, một tiếng sau Từ Minh đã mở cửa bước vào phòng. Chủ nhiệm khoa của cậu ấy đã chỉ định đưa Điềm Điềm về phòng bệnh theo mong muốn của tôi. Bởi vì tôi mong em sẽ có được không gian yên tĩnh, đơn giản vì thấu hiểu Điềm Điềm khi ngủ thường rất kị âm thanh ồn ào hoặc là nhiều người qua lại, đặc biệt là lúc trong người sinh bệnh, em sẽ vì thế mà bệnh càng nặng hơn. Cảm giác khi ai đó nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mình là một điều tối kị với Điềm Điềm.

Khi được đáp ứng để em nằm ở phòng riêng, tôi lập tức cho người sắp xếp ngay. Thời gian này vẫn nên là tôi tự tay mình chăm sóc cho em. Tôi không rõ mình nên bắt đầu từ đâu, sự bế tắc đó khiến tôi có chút hoảng loạn. Nhưng chỉ cần ở bên Điềm Điềm tôi tin rằng trước sau mình cũng sẽ tìm được cách. Dù gian khó đến đâu tôi cũng sẽ không buông tay em, cũng tuyệt đối không để em rời xa mình nữa.

Từ Minh có chút ái ngại nhìn tôi, cũng xen lẫn cả thương xót. Đứa bạn thân chí cốt của tôi xưa nay chỉ có mình cậu ấy. Vui buồn hờn giận gì bọn tôi cũng luôn chia sẻ với nhau, đã từng có những tháng ngày bình yên như vậy. Nếu không có những biến cố này xảy ra hẳn là tình cảm ấy sẽ luôn tốt đẹp, bền vững cùng năm tháng, không có bất cứ ngoại lực nào tác động được nữa.

"Cậu thế nào rồi? Cánh tay bị thương vẫn ổn chứ?" Từ Minh tiến đến mang ly cà phê đặt trước mặt tôi. Khói toả ra khiến mắt tôi có chút ửng đỏ.

Tôi đột nhiên cất tiếng hỏi không ăn nhập gì với điều Từ Minh vừa nói.

"Không có trà thảo mộc sao?"

"Trà thảo mộc?" Từ Minh rất ngạc nhiên. "Cậu nói gì vậy? Không phải trước giờ cậu vẫn rất thích cà phê à, một sữa một đường?"

Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tách cà phê nghi ngút khói rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười trong vô thức, có lẽ tôi cũng không thể giải thích gì cho hành động cũng như lời nói này.

"Thôi vậy, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ dễ dàng trả lời mọi câu hỏi của tôi." Từ Minh cũng không nài ép. "Cánh tay thế nào rồi? Ổn không?"

Lần này tôi lại hướng lên nhìn thẳng cậu ta.

"Ứng Đông đã nói với tôi rồi. Cậu đã kiểm tra băng bó ổn cả chứ?"

"Chẳng có gì quan trọng." Tôi lại cúi đầu xuống.

"Đừng xem thường những vết thương nhỏ. Một ngày nó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào đấy. Cậu không nghe một ông chú từng chết vì một cây đinh đó sao?" Từ Minh hớp nhẹ một ngụm cà phê. "Chà sao cà phê ngọt thế? Tôi lại quên bỏ nhiều đường rồi. Không khéo cà phê của cậu cũng thế mất." Bất đắc dĩ nở một nụ cười méo xệch. Gương mặt đầy vẻ hối lỗi đối diện tôi như thể vừa tạo ra một tội lỗi gì nghiêm trọng lắm.

Tôi biết Từ Minh cũng đang mất bình tĩnh. Bình thường cậu ấy thật sự rất cẩn trọng. Đừng mong một đường tơ kẽ tóc nào mà lọt qua mắt cậu ấy. Lần này lại bỏ nhầm đường, hẳn là trong lòng thật sự rất rối ren. Chỉ là cố gắng bình thường hoá mọi việc, trước tôi cũng không mảy may để lộ bất cứ thái độ giận dữ hay lo lắng nào. Tôi có chút hồi hộp, càng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, bất quá cố gắng cất tiếng hỏi.

"Tình trạng của Điềm Điềm... Tình trạng của em ấy... Có phải... Có phải đã rất nghiêm trọng, đúng không?"

Tôi thề rằng bản thân thật mong một lời phủ nhận của Từ Minh, chí ít trong hoàn cảnh hiện tại, đó là điều tôi khát cầu nhất. Nhưng không, ánh mắt trong veo của Từ Minh cùng sự thinh lặng của cậu ấy đã khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.

"Là thật sao?" Tôi bất quá run rẩy hỏi thêm.

Lần này Từ Minh thật sự đã gật đầu.

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Ánh mắt liền lập tức hướng ra cửa sổ rộng lớn kia, như thể đang cố gắng trốn chạy hiện thực tàn khốc.

"Lão Tiêu..." Từ Minh cất tiếng gọi.

"Tôi không sao." Miệng của tôi có chút tê cứng lại. Tim dâng lên một cảm giác nhói đau, từng cơn từng cơn bức tôi không thể thở. "Chí ít... Hiện tại là như vậy."

Từ Minh ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm tôi, tôi lại như ngây như dại nhếch môi cười.

"Cậu cũng giống Ứng Đông, đều không tin những cảm xúc này của tôi là thật?"

Từ Minh có chút thở dài.

"Cậu biết tôi không giỏi nói dối." Trước sau cậu ấy vẫn rất thẳng thắn không hề quanh co. Mặc cho lời nói như mũi dao xoáy sâu vào trái tim tôi.

"Cũng không có gì lạ." Tôi vẫn mỉm cười. Kì thật tôi không biết mình đang làm gì, nhưng thật sự nước mắt tôi không thể rơi, mặc dù cõi lòng này đang quằn quại đau đớn đến điên cuồng quay quắt.

"Đa tạ cậu đã thấu hiểu." Từ Minh buông lời mỉa mai. Uống trọn ly cà phê không nghỉ, rồi thật nhanh đặt chiếc tách xuống. "Lão Tiêu, sự thật bây giờ cậu cũng đã hiểu rồi. Tôi sẽ không quanh co nữa. Cậu cũng biết căn bệnh quái ác này là di truyền của gia tộc tôi. Mẹ tôi, bà tôi cũng đã mất vì nó. Cậu đã làm bạn với tôi từng ấy năm, cũng đã từng chứng kiến mẹ tôi đã chiến đấu với nó như thế nào. Vì vậy tôi trước sau vẫn có một thỉnh cầu với cậu."

Từ Minh chưa kịp nói hết câu tôi ngay lập tức đã ngắt lời.

"Đừng nói nữa."

"Cậu biết tôi sẽ nói gì?"

"Tôi đương nhiên biết."

"Được, như vậy càng tốt. Tôi không cần phát sinh thêm một lý do nào khác."

"Tôi đã bảo cậu dừng lại."

"Người nên dừng lại là cậu... không phải tôi." Từ Minh nhìn thẳng tôi bằng ánh mắt chất vấn đầy phẫn nộ. "Lão Tiêu... Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi lấy tư cách một người bạn... thỉnh cầu cậu. Hãy buông tha cho Nhất Bác đi."

"Từ Minh, tôi có mặt ở đây không phải là vì tư tưởng trói buộc hay buông tha gì cả. Tôi chỉ ở đây vì Điềm Điềm, tôi thật sự muốn ở bên cạnh em ấy. Không phải... Là tôi nhất định phải ở bên cạnh em ấy."

Từ Minh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại.

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Lão Từ, tôi biết bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không tin. Nhưng tôi nhất định không thể rời xa Điềm Điềm."

"Cậu có biết bệnh của Nhất Bác nặng như thế nào không?"

Nói đến đây tôi bất chợt câm lặng. Đối diện với ánh mắt uất hận chất vấn của Từ Minh, tôi thực sự không rõ mình sẽ nói gì. Bởi vì tôi sợ, tôi thật sự rất sợ những điều cậu ấy sắp nói ra là những điều đến chết tôi cũng không muốn nghe. Tôi sợ cậu ấy sẽ nói đến giới hạn cuối cùng. Không, tôi tuyệt đối không để điều ấy xảy ra.

"Cậu có hiểu không?" Từ Minh gặng hỏi lần nữa.

"Tôi không muốn." Tôi kịch liệt chối bỏ. "Ung thư không phải là bệnh không thể chữa được." Tôi vẫn có một niềm tin tuyệt đối sẽ cứu được Điềm Điềm của mình. Tôi sẽ không để thất vọng làm mình quỵ ngã.

"Không, cậu nhất định phải hiểu."

"Lão Từ dừng lại."

"Sáu tháng... Đó là thời hạn còn lại mà ông trời có thể cho em ấy."

"Không..." Tôi gần như không muốn tin những điều mình nghe thấy, vội vã đứng bật dậy nhưng Từ Minh đã kéo tôi lại.

"Cậu nhất định phải nghe cho rõ."

"Cậu đương nhiên là một bác sĩ lại có thể nói ra những điều này hay sao? Nếu cậu không thể chữa khỏi cho Điềm Điềm, tôi sẽ đi tìm chuyên gia khác."

"Điều quan trọng không phải ở vấn đề y học mà là khát vọng sinh tồn của Nhất Bác, cậu hiểu không?"

Nghe đến đây tim tôi bất quá liền hẫng một nhịp.

"Cậu không hiểu hay sao? Mỗi một ngày ở bên cậu là thêm một ngày thằng bé muốn được rời khỏi thế gian này. Cậu đã khiến nó ngạt thở đến thế nào cậu còn không hiểu ư? Hay là giả vờ không biết? Ở bên cậu nó chỉ mong chính mình chết đi. Cậu còn muốn dồn ép nó vào đường cùng đến bao giờ nữa."

Tôi sững người đối diện với Từ Minh không nói lấy được một lời.

"Tiêu Chiến, vì tình yêu với cậu Nhất Bác đã cố gắng rất nhiều, ngu muội ngốc nghếch cũng rất nhiều. Dù biết rằng cậu không yêu nó nhưng nó vẫn cố chấp đến như vậy, tôi thừa nhận đó là lỗi của Nhất Bác. Nhưng mà bây giờ nó cũng đã trả giá rất nhiều rồi, đau thương tích tụ cũng đã quá đủ rồi. Cậu lẽ nào vẫn nhẫn tâm đày đoạ thằng bé đến cùng hay sao?"

"Không... Không phải Lão Từ..."

"Cậu cho rằng bản thân có tư cách giam giữ thằng bé bên cạnh, hành hạ nó về cả thể xác lẫn tinh thần như vậy vẫn là chưa đủ thoả mãn ư?"

Thật ra những gì Từ Minh nói đều có nguyên nhân. Tôi vĩnh viễn không thể tự bào chữa cho chính mình. Chỉ có thể câm lặng nghe cậu ấy giải toả hết bức xúc của bản thân.

Có điều cậu ấy mãi mãi sẽ không hiểu lý do thật sự khiến tôi không thể buông tay Điềm Điềm. Tôi biết cho dù bản thân có giải thích thế nào cũng sẽ không khiến Từ Minh tin tưởng được nữa. Và hiện tại tôi cũng không có tâm trạng để giải thích nữa.

Tôi biết bản thân đã phạm sai lầm, nhưng dù thế nào tôi cũng quyết không thay đổi quyết định của mình. Cho dù không có những bi kịch này tôi cũng nhất quyết không để Điềm Điềm rời xa mình đâu. Từ lâu mục đích ấy đã ăn sâu trong tâm thức, nó không còn xuất phát từ sự thù hận, thất vọng hay cố chấp nữa, nó đã là lẽ sống của đời tôi rồi.

"Lão Tiêu, cậu oán hận thằng bé đến như vậy sao?" Từ Minh nhìn thẳng tôi không hề chớp mắt. Câu hỏi của cậu ấy vô cùng nghiêm túc, nó khiến tôi không có lý do để thoái thác, càng không có lý do để biện bạch.

"Oán hận?" Tôi khẽ cúi mặt xuống. Nhìn làn khói dần mong manh tan vào không khí khiến tôi liên tưởng đến một viễn cảnh chất chứ sự tan vỡ, mất mát. Tôi run run khẽ đáp. "Không... Hoàn toàn không phải."

"Cậu lừa mình dối người để làm gì?" Từ Minh vẫn lãnh đạm đáp trả tôi không một chút nhân nhượng.

"Lão Từ."

"Dừng lại đi. Buông tha cho tất cả. Kể cả bản thân mình và đứa trẻ ngốc nghếch ấy. Thời gian không còn dài, cậu hiểu không?"

Bấy giờ tôi bất giác giật mình nhận ra nước mắt đã buông xuống ướt đẫm gò má của Từ Minh. Trong thoáng chốc tôi run rẩy nắm chặt tay lại, bất quá chỉ có thể kiên định cố chấp đến cùng. Tôi sợ, tôi sợ bản thân sẽ thực sự gục ngã.

"Tôi chỉ muốn nói để cậu hiểu rõ. Tôi... Sẽ không bao giờ từ bỏ. Điềm Điềm là người của tôi, chỉ có tôi mới có thể bên cạnh và chăm sóc em ấy, không một ai có quyền ngăn cản. Cũng không một ai được phép lấn quyền tôi."

Nói đoạn tôi đứng bật dậy, như một phản xạ tự nhiên lập tức rời đi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào. Thẳng thắn mà nói tôi không còn đủ can đảm để nghe nữa. Nỗi sợ hãi hoang mang trong lòng tôi cuối cùng cũng vỡ oà một cách vô vọng.

Tôi khập khiễng men theo bức tường hành lang tiến đến phòng em. Nghe rõ từng nhịp tim mình thổn thức, nhức nhối vô tận. Cảm giác đầu gối run rẩy đến bước chân không vững vàng. Tôi thật giống một cái xác thẫn thờ trong không gian chật chội tấp nập, linh hồn kia sớm đã bị tử thần đoạt đi mất. Không thể bước tiếp tục, tôi ngồi sụp xuống trước một ngã rẽ, dùng tay che lấy khuôn mặt, bất lực bật khóc.

Tôi biết Từ Minh đặt tay lên vai mình, tôi biết cậu ấy đã đi theo tôi từ lúc nãy. Nhưng tôi không thể kiềm chế được, tiếng khóc nghẹn ngào phát ra, khiến cho mọi hình tượng hoàn hảo trước giờ đều hoàn toàn sụp đổ.

"Lão Từ..." Tôi nghẹn ngào cố gắng phát ra từng tiếng khó nhọc. "Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tôi không thể mất Điềm Điềm, tôi không thể mất em ấy." Bất quá tôi xoay lại không hướng nhìn lên, chỉ nắm lấy vạt áo blouse trắng của Từ Minh gào khóc. "Xin cậu, cầu xin cậu hãy cứu lấy Điềm Điềm, cứu lấy em ấy. Cầu xin cậu. Xin hãy cứu lấy Điềm Điềm của tôi. Xin cậu, Từ Minh."

Từ Minh không nói một lời nào, cũng không ra sức công kích tôi như trước. Chỉ bóp nhẹ nơi vai tôi hàm ý động viên.

"Cứu lấy em ấy... Xin cậu hãy cứu Điềm Điềm của tôi."

Làm sao tôi không biết căn bệnh này đáng sợ như thế nào. Làm sao tôi không hiểu, giai đoạn ba thật sự đã cận kề với cái chết. Tôi từng chứng kiến Từ Minh suy sụp tận cùng khi bất lực nhìn mẹ cậu ấy chống chọi lại với căn bệnh hiểm ác này. Giờ đây điều đó lại xảy ra với Điềm Điềm của tôi. Không nghĩ rằng sẽ đến một ngày bản thân có thể cảm thấu được nỗi thống khổ tận cùng ấy. Trong một phút hoảng loạn không thể kiểm soát được cảm xúc, tôi đã thống thiết van xin. Tin rằng thế giới đáng sợ này vẫn còn tồn tại cái gọi là phép màu. Nhưng tiếc thay...

Tôi ngồi lặng lẽ nơi hàng ghế bên ngoài phòng bệnh của Điềm Điềm, lắng nghe Từ Minh kể lại tất cả. Từ lúc em phát bệnh cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm, mọi thứ đều thật chóng vánh. Điều đáng nói là Điềm Điềm đón nhận nó một cách bình thản, không một lời thắc mắc hay oán trách, cũng không sợ hãi hay bất an. Em vẫn như thế bình tĩnh đến mức chính Từ Minh cũng phải kinh ngạc. Hẳn là Điềm Điềm đã mong điều đó từ rất lâu rồi. Do vậy em may mảy không có một chút ngạc nhiên, cứ như vậy chấp nhận bản án tử hình đó mà không hề có lấy một cảm xúc nào, vui buồn cũng không, đau đớn khổ sở càng tuyệt đối không. Đó là lý do vì sao Từ Minh nói rằng sự sống còn của em không còn phụ thuộc vào bệnh tật mà là ý chí sinh tồn của em. Nó vốn dĩ không còn hiện hữu trong tâm trí của Điềm Điềm, một chút mảy may cũng không có.

Trong không gian tịch mịch, tôi và Từ Minh đã im lặng rất lâu, tựa như đối phương là kẻ vô hình chưa từng tồn tại. Hoặc là chúng tôi đang cố gắng chia nhau sức lực để cùng trải qua nghịch cảnh thống khổ này.

"Tôi vào phòng trước đây." Tôi vẫn là người phải lên tiếng trước.

"Cậu... Đã suy nghĩ thông suốt chứ?" Từ Minh lặng lẽ nhìn sang tôi.

"Đã suy nghĩ, vô cùng cẩn trọng." Tôi không nhìn thẳng cậu ấy, ánh mắt càng lúc càng xa xăm nhìn về khoảng không phía trước. 

Sau tất cả những gì còn lại trong chúng tôi chỉ là cảm giác mất mát cùng nuối tiếc. Nhưng mà tôi sẽ dùng nỗ lực cả đời này để bù đắp cho Điềm Điềm của mình.

"Cậu biết ngày mà thằng bé nhận được kết quả nó đã nói gì không?"

Tôi thinh lặng tuyệt đối không dám hỏi thêm. Từ lúc nào bản thân lại sợ hãi câu trả lời đến như vậy?

"Thật tốt. Quả thật rất tốt." Từ Minh bất giác mỉm cười, không lâu sau đó ánh mắt cũng dần đờ đẫn đi. Cũng mặc tôi toàn thân đã dần đông cứng, không thể nhúc nhích cử động, càng không thể có lấy một phản ứng nào.

"Vì... Điều gì?" Nước mắt ứ đọng lại trong khoé mi, trong bóng tối tôi có thể lặng lẽ để nó tự do buông xuống hoặc tôi cũng bất lực kìm nén nó rồi. Nỗi đau khiến toàn thân tôi dần tê liệt, duy chỉ có nước mắt vẫn không tài nào ngăn nổi.

"Ít ra cuối cùng em cũng có thể giúp anh ấy rồi." Từ Minh tiếp nối câu trả lời. Trong vô thức, trong nghẹn ngào, mọi thứ đều đảo lộn tất cả.

Tôi xoay mặt sang nhìn cậu ấy. Bản thân hoàn toàn có thể hiểu vì sao Điềm Điềm lại có thể nói ra những lời này. Khoảnh khắc ấy tim tôi tựa như bị một lưỡi dao đâm thẳng vào, đau đớn đến mức không thở nổi. Tôi hình dung ra tất cả sự buông thả bất cần ấy của em xuất phát từ cảm giác chán chường đến tận cùng cái cuộc sống đắm chìm trong địa ngục. Trong khoảnh khắc tôi chỉ cầu mong níu kéo tất cả hi vọng mong manh, nhưng hiển nhiên là ý nguyện ấy sẽ không thể thành hiện thực.

"Nó thậm chí còn hỏi tôi rằng thời gian còn lại bao lâu. Tôi chỉ có thể trả lời, sáu tháng hoặc một năm. Nhưng thằng bé lại cãi lời tôi "Em nghe nói chỉ có thể là ba tháng thôi mà." Tôi sợ hãi nhìn nó, rồi bất quá ôm lấy thằng bé vào lòng "Đứa trẻ ngốc nghếch này em đang nói gì vậy?" Nhất Bác lại cười vỗ vai tôi. Cậu có biết thằng bé đã nói gì không?"

Tôi tuyệt đối không dám hỏi, bàn tay run rẩy đến mức tưởng chừng như đang co giật, còn Từ Minh cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"Nó nói "Ba tháng sẽ rất nhanh, chỉ hơn chín mươi ngày vỏn vẹn. Em có thể mãn nguyện trả anh ấy về cho Hạ Vĩ rồi. Sáu tháng hay một năm đều rất dài, nếu quả thật phải tận mắt chứng kiến anh ấy đến với Hạ Vĩ em sợ chính mình sẽ không thể gắng gượng được nữa. Ba tháng, cũng không ai kịp nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này, ba mẹ cũng sẽ không cảm thấy nỗi đau kéo dài vô tận. Sẽ không vì em phải khóc quá nhiều. Em cũng sẽ không phải chứng kiến cùng một lúc cả sinh ly cùng tử biệt."

Từng lời từng chữ đó ngấm sâu vào trí óc của tôi hệt như những dòng nước chảy mòn nơi khe đá. Từ Minh vẫn chỉ cười khổ, cùng chút nghẹn ngào nói hết tâm tư của mình.

"Tính ra đến cuối cùng đứa trẻ đó vẫn nghĩ thật nhiều. Lão Tiêu à, cậu có thể kiên nhẫn... Đợi từng ấy thời gian hay không?"

Tôi ngẩng mặt hướng lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ai có thể thấu hiểu cho tôi nỗi đau này, ai có thể thay tôi giãi bày tất cả.

"Mười năm cậu vẫn còn đợi được, vài tháng ngắn ngủi chắc không thành vấn đề phải không?"

"Tôi vốn dĩ... Không cần ba hay sáu tháng... Càng không cần một năm..."

Đúng vậy tôi không cần khoảng thời gian nhất định. Một ngày bên cạnh Điềm Điềm đối với tôi đã là một đời viên mãn. Thật ra tôi không chi li từng giờ từng phút, chỉ cần em sống nghĩa là tôi đã sống, nếu chẳng may em rời bỏ thế giới này, thì tôi cũng không còn tồn tại ở nhân gian. Như vậy đong đếm quãng thời gian dài hay ngắn liệu có còn ý nghĩa nữa không?

Theo tôi mãi mãi là không.

"Em sẽ không phải chứng kiến cùng một lúc cả sinh ly cùng tử biệt."

Em ngốc của anh... Điềm Điềm ngốc nghếch của anh. Em vẫn chưa từng mong sẽ rời khỏi anh. Tại sao đến cuối cùng lại chọn ly hôn kia chứ?

Điềm Điềm, anh sai rồi. Anh lẽ ra không nên để em chứng kiến cảnh tượng đó. Anh sai rồi. Anh... Điềm Điềm, anh... hối hận thật rồi...

Tôi lặng lẽ mở cửa phòng em, bước đến bên cạnh giường bệnh. Nhìn em nằm đó gương mặt xanh xao hốc hác khiến tôi hận chính mình không thể thay em gánh vác tất cả những nỗi đau này. Tôi ngồi xuống thật sát bên em, mang bàn tay ấy áp chặt vào gò má. Nhìn Điềm Điềm say ngủ tôi liền ước tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy tôi của những năm tháng khắc nghiệt tàn bạo đó sẽ bị nhấn chìm xuống biển lửa để có thể trả về cho em một Chiến ca mà em vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn khắc khoải đợi chờ. Chỉ đáng tiếc tôi đã tự tay mình giết chết con người ấy. Tự tay mình huỷ diệt một Chiến ca đã từng là lẽ sống duy nhất trong lòng em. Tất cả cuối cùng chỉ còn đọng lại trong sự nuối tiếc, chôn vùi trong những hồi ức thanh xuân xa xăm bất tận.

Điềm Điềm vẫn chưa hồi tỉnh, dù thời gian đã qua hơn một ngày khiến tôi thật sự lo lắng.

Từ Minh đã nói rằng sau khi chỉ định thuốc an thần cho em thì qua một đêm Điềm Điềm sẽ tỉnh lại. Nhưng mà một ngày trôi qua rồi, trời đêm đã dần buông xuống em vẫn chìm trong hôn mê. Tôi ra sức gọi tên em, dùng tất cả mọi phương cách lay gọi Điềm Điềm nhưng hoàn toàn vô ích.

Nắm nhẹ bàn tay ấy, miên man sâu thẳm nơi đáy lòng vẫn là lời khẩn cầu, với khát vọng em sẽ nghe thấy, sẽ thấu hiểu, và sẽ như ngày xưa bằng lòng đáp ứng tất cả thỉnh nguyện của tôi.

Lần này tôi chỉ khát vọng em sẽ tỉnh lại, chỉ khát vọng... được nghe giọng nói của em... Nhưng dường như tất cả chìm đắm trong một sự vô vọng đến mức nỗi lòng này tránh không khỏi hoang mang, càng lúc nỗi sợ hãi càng dâng cao.

"Điềm Điềm..." Tôi thầm gọi tên em, cứ như thế lặp đi lặp lại trong vô thức. Hoặc là tôi vẫn tin cách làm này sẽ kéo em từ một nơi xa xăm quay trở về.

"Điềm Điềm... Xin em hãy tỉnh lại. Xin em..." Hôn nhẹ vào bàn tay, hơi nóng đó làm cho tôi cảm giác sợ hãi. Tôi ý thức được rằng thân thể em đang dần suy kiệt, cơn sốt ấy kéo theo tất thảy ý thức của em, mang nó nhấn chìm trong sự mê man bất diệt. Tôi nhận ra Từ Minh phải cho em dùng lại mặt nạ dưỡng khí, tăng cường thêm truyền dịch, dù cậu ấy rất bình tĩnh nhưng vẫn không giấu đi được vẻ bất an in hằn trong đáy mắt. Thậm chí cậu ấy còn phải mời đến trưởng khoa của mình.

Cơn sốt đó khiến cho mọi nhận thức của Điềm Điềm dần tiêu tan hết. Họ thậm chí còn bàn nhau sợ rằng phải mang em vào phòng điều trị chăm sóc đặc biệt. Còn lo ngại đến cả tình trạng co giật nếu nhiệt độ cứ mãi tăng như vậy. Nhìn mồ hôi thấm đẫm cơ thể em cũng có thể hiểu hậu quả của cơn sốt này đáng sợ đến thế nào.

Tôi dần cảm giác nỗi sợ ấy không ngừng quấn chặt lấy mình, nhìn từng làn hơi mỏng của em áp vào mặt nạ dưỡng khí tôi cảm giác như bản thân mình sắp phát điên. Tim tôi thắt lại, thân cũng không trụ nổi liền quỳ xuống bên cạnh giường em.

"Điềm Điềm nghe anh... Điềm Điềm em nhất định phải tỉnh lại. Điềm Điềm... Xin em... Cầu xin em..."

Thật ra tất cả đều nhận định với tình trạng bệnh của em thì cơn sốt bất thường này thật sự rất đáng lo ngại. Nó là một dạng biến chứng họ chưa từng trải qua đối với bệnh nhân giống như em. Hẳn là nó xuất phát từ việc tâm lý của em không ổn định, hoặc phải chịu đựng quá nhiều cú sốc dồn dập cùng một lúc khiến cho bản thân không đủ sức chống chọi, tình trạng hôn mê mới càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Việc đó khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng mình đã buộc em phải chứng kiến khi ở phòng làm việc. Nó bức Điềm Điềm đến một nỗi đau hủy diệt tất cả những sinh khí còn sót lại trong em. Vẫn là tôi... Vẫn là kẻ khốn nạn tôi đã hại Điềm Điềm của mình phải đối diện với tất thảy những uất ức này. Giờ đây tôi phải làm thế nào để có thể vực dậy được em?

Tôi níu chặt bàn tay Điềm Điềm, trong tận cùng nỗi đau tuyệt vọng ấy, tôi bất quá chỉ có thể nghẹn ngào.

"Điềm Điềm, anh biết anh sai rồi. Anh biết, mình đã làm quá nhiều việc có lỗi với em. Nhưng mà Điềm Điềm, em tuyệt đối không thể buông tay. Xin em, hãy nghe anh một lần này thôi. Van cầu em hãy trở về, vì anh, xin em hãy tỉnh lại đi."

Tôi không ý thức được thời gian trôi qua bao lâu, trong sự tuyệt vọng của Điềm Điềm tôi như thể đối diện với tất thảy tội lỗi của quá khứ. Tôi sợ hãi chính mình sẽ không còn cơ hội để chuộc tội, để có thể bù đắp cho em.

Tôi biết bản thân mình nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng sự trừng phạt này lại quá đỗi bi thương. Bởi vì tôi vẫn còn chưa nói với em một lời, một lời mà tôi đã chôn chặt trong trái tim mình suốt bao năm tháng qua. Tôi nhận ra khi bản thân khát vọng muốn nói với em những điều đó thì ông trời đã không còn cho tôi cơ hội nữa rồi.

Hai tiếng xin lỗi... Đã thật muộn màng.

Tiếng yêu sâu sắc... Lại càng nuối tiếc hơn.

Điềm Điềm... Điềm Điềm của tôi... Phải làm sao? Phải làm thế nào để em có thể lắng nghe lời thỉnh cầu ấy, vì tôi có thể trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro