Trác Thiếu Quá Sủng Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Vũ Lâu nổi tiếng có quyền lực lớn nhất Hòa Dương ai cũng biết, Trác Thiếu chủ cũng là người tàn nhẫn không ai dám đụng nhưng có một bí mật mà chỉ có người của Ngân Vũ Lâu mới biết. Bên ngoài Trác Lan Giang một tay che cả bầu trời Hòa Dương nhưng người nắm quyền thực sự trong nhà lại là Thiếu chủ phu nhân Thượng Quan Chỉ, hắn yêu nàng Sủng nàng như mạng, lời nàng nói chính là mệnh lệnh không ai dám chống lại bao gồm cả Trác Lan Giang.

Để rước được đóa hoa kiêu hãnh nhất Hòa Dương - Thượng Quan Chỉ kiêu sa, lạnh lùng về làm phu nhân Trác Lan Giang cũng tốn không ít công sức thậm chí vứt luôn liêm sỉ, làm đủ trò để nàng đồng ý gả cho hắn. Vì thế sau khi cưới được nàng hắn liền yêu chiều sủng ái nàng hết mức, cưng như trứng, hứng như hoa không để nàng đụng tay vào việc gì cả . Cưng chiều tới mức ngang ngược nàng nói gì thì chính là như thế, hắn chỉ sợ nàng giận hay buồn thì hắn đau lòng chết mất, nàng chỉ rơi một giọt nước mắt hay nhăn mặt không vừa lòng hắn liền cuống cuồng thấy đổi chiều ý nàng.

Thượng Quan Chỉ là một trong những mỹ nhân xinh đẹp của Hòa Dương nhưng kèm theo nhưng lời đồn về nhan sắc xinh đẹp thì là những tin đồn về sự độc ác điên tình của nàng, nàng sẵn sàng ra tay cảnh cáo những nữ nhân vây quanh Phan Việt. Ban đầu Trác Lan Giang cũng không tin mình sẽ thích kiểu tiểu thư 10 ngón tay không đụng vào nước, khó hầu hạ còn là ác nữ điên tình nổi tiếng như Thượng Quan Chỉ cho tới khi hắn gặp nàng. Hắn đã thực sự si mê vẻ đẹp khuynh thành của nàng, vừa ma mị, vừa bí ẩn còn lạnh lùng nhưng mạnh mẽ không phải kiểu yếu đuối như các tiểu thư thế gia khác. Lần đầu tiên hắn gặp nàng là khi nàng ngồi trong xe ngựa đi dạo phố, hắn ném một cành hoa trắng vào xe của nàng nhưng chỉ một lát sau cành hoa đã được gói trong chiếc khăn tay, một bàn tay thon gọn, mảnh khảnh, trắng trẻo vén tấm mành che lộ ra gương mặt sắc sảo xinh đẹp ném lại cành hoa. Dù chỉ gặp gỡ trong thoáng chốc nhưng đã để lại sự thương nhớ trong lòng hắn, chiếc khăn thoang thoảng mùi hoa hạnh dịu nhẹ còn mang theo hương thơm của nàng. Sau khi tìm kiếm Trác Lan Giang mới biết nàng chính là Thượng Quan tiểu thư giàu nhất Hòa Dương, ác nữ trong lời đồn của mọi người - Thượng Quan Chỉ. Từ nhỏ nàng đã được ca ca cưng chiều không phải làm gì cả cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc vì tất cả có Thượng Quan Lan lo rồi, nhà nàng tiền không thiếu thích gì có đó còn được ca ca nâng niu trong tay như bảo bối nên nàng trở nên ngang ngược. Người được nàng dùng mọi cách theo đuổi chính là Phan Việt, bất kì nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh hắn nàng đều làm mọi cách xử lý sạch sẽ, cái danh ác nữ của nàng cũng từ đó mà ra.

Trác Lan Giang quyết tâm đem nàng về làm thiếu chủ phu nhân của mình cho bằng được. Hắn dùng mọi cách từ theo đuổi, tán tỉnh, tặng quà, dụ dỗ cho tới gây áp lực việc làm ăn của ca ca nàng để Thượng Quan Lan phải rời Hòa Dương một thời gian giải quyết công việc hắn cũng làm.

" Chỉ Nhi, chỉ cần nàng đồng ý làm thiếu chủ phu nhân của ta thì mọi chuyện của ca ca nàng sẽ được giải quyết. Sau này ở Hòa Dương cũng không ai dám gây khó dễ cho nhà nàng nữa."

Thượng Quan Chỉ vẫn giữ thái độ cao ngạo không chịu cúi đầu đó

" Ngươi quá vô sỉ mà, ngay cả chuyện động chạm vào việc làm ăn của Thượng Quản gia ngươi cũng dám làm"

Thượng Quan Chỉ tức run người vung tay tát hắn một cái, hắn bị tát cũng không né đi. Cái tát này để nàng trút giận khiến nàng vui hắn cũng chịu. Trác Lan Giang không nói gì chỉ xoa má cười nhẹ, chút chuyện nhỏ thế này đã là gì chứ, nếu nàng không đồng ý hắn còn nhiều trò hơn nữa. Để có được nàng thì chút việc vứt bỏ liêm sỉ này cũng chẳng là gì cả.

Vài ngày sau Trác Lan Giang cho người đưa sính lễ tới cửa nhưng bị trả về, Thượng Quan Chỉ còn cho người nhắn với hắn

" Muốn ta gả thì kêu hắn tự lăn đến Thượng Quan gia"

Các trưởng lão nghe xong câu đó thì tức giận không thôi cho rằng nàng quá kiêu ngạo, muốn dùng chút thủ đoạn để nàng ngoan ngoãn gả tới Ngân Vũ Lâu.

" Nữ nhân này cho thể diện mà không cần, ả ta nghĩ mình là ai mà dám kiêu ngạo như vậy chứ, còn muốn đích thân thiếu chủ tới hỏi cưới nữa. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, chúng ta trực tiếp trói cô ta đưa tới giường ngài, ta không tin là cô ta dám không gả "

Vừa nói xong thì ông ta nhận được ánh mắt sắc lạnh của Trác Lan Giang, biết hắn không hài lòng lão liền ngậm miệng lại không nói nữa. Nàng muốn hắn đích thân tới hỏi cưới cũng là bình thường thôi, dù sao nàng cũng là tiểu thư cao quý còn xinh đẹp như vậy nữa, cho dù thế nào hắn cũng thấy hợp lý. Hôm sau hắn tăng gấp đôi sính lễ đích thân tới hỏi cưới nàng về nhà.

" Chỉ Nhi có thể gả cho ta được chứ"

" Trừ khi ca ca ta an toàn trở về, nếu không ta TUYỆT ĐỐI KHÔNG GẢ"

Trác Lan Giang biết nàng lo cho cả cả nên hắn đã sắp xếp trước giải quyết mọi chuyện của Thượng Quan Lan sau đó đưa ngoại huynh về Ngân Vũ Lâu nghỉ ngơi, chăm sóc tử tế.

" Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, ta lập tức trả ca ca về cho nàng "

Không còn cách nào khác nàng đành đồng ý gả cho hắn vì ca ca của nàng.

Ngày nàng thành thân với hắn , ca ca của nàng đã trở về an toàn thậm chú còn có da có thịt hơn trước khi đi. Nàng vui mừng ôm lấy ca ca, quả thực Trác Lan Giang đã trả lại ca ca cho nàng khi nàng gả cho hắn

" Ca ca Chỉ Nhi nhớ người"

" Đã lớn vậy rồi mà còn khóc, muội xem muội sắp thành tân nương rồi còn khóc nữa. Khóc sẽ nhòe lớp trang điểm, muội không muốn bản thân xấu phải không"

" Muội sẽ không khóc nữa"

Hắn tự mình rước nàng, theo sau là một dàn sính lễ dài và hàng tùy tùng theo hầu nàng để nàng thoải mái vui vẻ, dọc đường từ Thượng Quan phủ tới Ngân Vũ Lâu pháo đỏ rực rỡ ngập trời, hai bên kiệu hoa có hoa tươi tung xung quanh càng làm khung cảnh thêm lộng lẫy, lúc vào cửa hắn còn xuống ngựa bế nàng vào chính thức trở thành thê tử của hắn.

Sau khi gả cho Trác Lan Giang cuộc sống của nàng vẫn luôn thoải mái no đủ không khác trước là mấy, vẫn được chăm lo không thiếu thứ gì, hắn cũng chăm sóc nàng rất rất tốt cho nàng mọi thứ nàng muốn khiến nàng ngày ngày đều vui vẻ tươi cười và giữ đúng lời hứa sau khi nàng lấy hắn công việc của Thượng Quan Lan cũng dễ d6, nhanh chóng hơn, không ai dám gây khó dễ cho công việc làm ăn của nhà nàng bởi họ đều biết chống lưng đằng sau cho Thượng Quản gia chính là Ngân Vũ Lâu quyền thế ngập trời.

Từ ngày xác định sẽ gả cho Trác Lan Giang thì Thượng Quan Chỉ đã chặt đứt mọi suy nghĩ, tình cảm dành cho Phan Việt, toàn tâm toàn ý gả cho Trác Lan Giang làm thê tử của hắn. Cuộc sống của nàng ở bên hắn trôi qua rất êm đẹp, vui vẻ. Mọi người trong Ngân Vũ Lâu cũng tôn trọng nàng như đối với hắn. Mỗi lần đi làm ăn hay đi xa trở về Trác Lan Giang đều mua rất nhiều quà cho nàng đủ các loại son phấn, vải vóc, lụa là, trắng sức.

Có một hôm, cí một cô nương si mê ngắm Trác Lan Giang bị Thượng Quan Chỉ nhìn thấy, tính cách ác nữ của nàng lại nổi lên, Trác Lan Giang cũng không quản bởi chỉ cần nàng muốn hắn sẽ ủng hộ, xong việc hắn sẽ giúp nàng dọn tàn dư. Cô nương đó bày tỏ tình cảm với Trác Lan Giang tình nguyện làm thiếp thất cũng được chỉ mong có thể bên hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Thượng Quan Chỉ xuất hiện dập tắt hi vọng.

" Ngươi muốn làm thiếp đã hỏi ta có đồng ý hay không chưa"

" Phu nhân xin cho ta bên Trác Thiếu chủ, ta sẽ an phận ngoan ngoãn không tránh chức vị chính thất với người đâu"

Thượng Quan Chỉ bóp cằm ả lên nhìn thẳng mắt ả lên tiếng

" Ngươi tránh được với ta sao"

" Ta không dám"

" Trác Lan Giang là phu quân của ta, chỉ có thể là của mình ta. Đồ ti tiện như ngươi cũng xứng tranh Phu quân với ta sao"

Cô nương kia không chịu thua liền quay qua khóc lóc với Trác Lan Giang

" Trác Thiếu chủ, ta mong ngài hãy cho ta một cơ hội làm thiếp thất cũng được chỉ cần có thể bên cạnh ngài là ta vui rồi"

Trác Lan Giang cũng biết phu nhân của mình đang không vui, hắn cũng không muốn đồng ý vì trong lòng hắn chỉ có mình Thượng Quan Chỉ.

" Ngươi nghe phu nhân ta nói rồi đó, Ngân Vũ Lâu và Trác giá đều chỉ có thể cưới một chính thê phu nhân, tuyệt đối không có thiếp thất. Cả đời Trác Lan Giang ta cũng chỉ có một thê tử là Thượng Quan Chỉ"

Cô nương đó không làm được gì nữa tức tối bỏ đi, Thượng Quan Chỉ cũng quay lưng bỏ đi, Trác Lan Giang lập tức chạy theo phu nhân về nhà. Tối hôm đó nàng ra lệnh cho Lan Nhi thuê vài kẻ xử lý cô nương kia đi. Hắn thấy nàng giận dỗi không chịu ăn cơm liền đi dỗ dành

" Chỉ Nhi ngoan của ta, ta biết nàng đang tức giận chuyện lúc chiều nhưng đâu thể để bản thân đói được. Nàng muốn phạt gì ta đều chịu, chỉ cần nàng ăn cơm là được"

" Ta phạt chàng cả đời này chỉ được yêu mình ta, chỉ có duy nhất mình ta"

" Trác Lan Giang ta cả đời này mãi mãi chỉ yêu duy nhất mình Chỉ Nhi, có duy nhất một mình nàng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro