Chỉ là tôi không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích sơ nét về nhân vật:
- "Tôi": Lewis, một OC (original character) của một hoạ sĩ Ly thích trên Instagram (singajelly)
- Usagi: cũng là một OC nhưng của hoạ sĩ khác trên Instagram (mad.omii)
- Trên IG, singajelly có đăng trên Story một số doodle của chị về cậu Lewis và một con thỏ, để chúng là "knife friends" (tạm dịch: đôi bạn yêu dao). Con thỏ này làm mình nghĩ ngay đến Usagi của chị mad.omii và tèn ten, đây là cái thế giới gì đó mình đã tạo ra dựa trên 2 nhân vật này :')

————————————————————

Cậu mời cô qua nhà cậu, cậu cho cô xem bộ sưu tập dao mà cậu có, cậu gieo vào đầu cô suy nghĩ rằng cô và cậu chỉ là "bạn thân cùng sở thích (sưu tập dao)", để rồi cậu lợi dụng lúc cô không cảnh giác để bắt cóc cô lại và bắt đầu những trò chơi tục tĩu của cậu. Sao lại thành ra thế này? Cô có tội tình gì đâu? Sao cậu lại để một người con gái yếu ớt phải khóc vì những vết cắt, vết thương trên khắp thân thể cô do chính cậu gây ra? Sao cậu lại để cô tủi nhục sống trong thế giới mà chỉ còn sự lạnh lùng của cậu và những điều hư hỏng cậu làm? Nhưng... có thật thâm tâm của cậu muốn cậu trở nên như thế...?

Tại sao tôi không thể yêu em một cách bình thường được?

Sâu thẳm trong tôi vẫn là mối thù hận dai dẳng, mối thù từ những 6 năm về trước. Tôi trẻ con thật nhỉ? Chỉ vì em là con gái của người đã hại chết bố mẹ tôi, mà tôi buộc phải ghét em đến thế. Tôi ích kỉ quá. Tôi sợ cái miệng lưỡi thế gian, tôi không thể yêu em được. Người ta sẽ nói gì nếu biết tôi yêu con gái của kẻ đã giết người sinh ra tôi? Nhưng, nói thật, phải "ghét" em thế này, khó chịu lắm. Tôi muốn yêu em một cách đàng hoàng, tôi muốn bảo vệ em, quan tâm và chăm sóc em như bao người khác. Tôi chỉ mong muốn thế thôi, chỉ vậy thôi, khó lắm sao?

Usagi, không biết... vết thương trên tay em thế nào rồi nhỉ. Hôm đó, khi tôi nhắc đến mấy vết cắt trên tay em, rồi tự dưng được nhìn lại nụ cười hồn nhiên trên gương mặt còn hơi chút ngỡ ngàng đó, tim tôi... như đã ngưng đập một nhịp vậy. Và... khi không lại băng một vết sẹo, tôi cũng đần thật. Em cười đẹp lắm, em biết không? Nó thật dịu dàng và ấm áp, có lẽ cả tôi cũng không xứng đáng để nhận lấy nụ cười đó từ em nữa. Tôi muốn được nhìn nụ cười đó mãi, tôi muốn nó là của riêng mình, tôi phải làm sao đây?

"Vết cắt trên tay em, cái nào chảy nhiều máu nhất?

Cậu... hỏi gì lạ vậy? Này là sẹo mà, sao chảy máu được?

Trước đó.

Trước đó à... Có lẽ là... cái này.

Vết nhỏ này sao?

Cậu sao vậy? Là cậu đâm mà. Nhỏ nhưng sâu lắm. Sâu đến nỗi gần cắt vào động mạch đấy, may chỉ mới là "gần cắt vào" thôi... M-mà cậu hỏi thế để làm gì?!

...

N-này...!

...

*cười* Trời, Lewis, cậu có sao không vậy? Sao lại băng một vết sẹo? Nó cũng có lành sớm hơn đâu. Có khi nó-... À không, không có gì đâu...

Có khi gì?

Kh-không có gì mà..!

Nói. Mau.

Thì... thì có khi... nó cũng không lành được...

Không... lành được...?

*cười* Tớ hỏi thật đấy, Lewis. Hôm nay cậu sao vậy? Mấy chuyện đấy là đương nhiên mà.

Tch... Chán thật.

...?

Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi đang rảnh.

*cười* Rồi, rồi.

..."

Tức quá, không thể nào quên cái nụ cười đó được! Ánh mắt của em, gương mặt xinh xắn đó... làm sao để tôi quên nó được đây? Tôi phải quên đi để tôi không phải yêu em, người ngoài cũng không thể soi mói, có như vậy tôi mới sống một cuộc sống bình thường được...!

Không... không được rồi, tôi không thể. Tôi yêu em, đó là điều không thể thay đổi. Cho dù trời có sập, có lẽ tôi vẫn không thể ngừng yêu em được. Nó như một lời thề đã được định từ trước, là thứ vô phương hoá giải.

Nhưng tôi quyết định rồi! Không được gặp em, nhất định không được! Giả sử tôi được nhìn em trong tình trạng này, có lẽ tôi sẽ không kiềm chế bản thân mà lấn tới mất. Nhưng... nhưng cứ thế này thì... tôi chịu không nổi đâu!

Phải gặp em thôi, tôi chịu thua tôi luôn rồi.

Lạy Chúa, hãy nói với con rằng em ấy vẫn đang ngủ. Con chỉ muốn được hôn lên gương mặt hồng hào đó - nơi đã xuất hiện nụ cười khiến con phải gục ngã - một cách âm thầm và lặng lẽ nhất. Con không muốn để em ấy biết rằng con yêu em, vì nhỡ em ấy mà đáp trả cái tình cảm trớ trêu này, quả thực, thiệt cho em là quá lớn.

May quá, em ngủ rồi.

Tôi muốn ôm em quá, Usagi. Ước gì em có thể ở mãi trong vòng tay tôi, ước gì tôi có thể bảo vệ em bằng cái thân to xác này. Ước gì...

Này, sao em lại quay mặt vào trong thế kia? Làm khó tôi quá đấy. Đáng lẽ tôi phải được hôn lên đôi môi đó, nhưng em ngủ như vầy thì... Thôi thì, tôi hôn lên má vậy. Nếu được, có lẽ lần sau tôi sẽ bù...

Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Nếu cứ "bù" như thế, nhỡ một ngày em ấy yêu mình thật luôn thì sao? Sơ hở quá!

Vầy... là được rồi nhé. Ngủ ngon nhé, Usagi.

Anh yêu em, thật sự.

——————————————————————

Vì sự chậm trễ của "Bên em là quãng thời gian hạnh phúc", nên mình tạm đăng đoản này cho mọi người cùng đọc, với cả để cho acc mình không flop quá :')

Đoản này mình viết cũng khá lâu rồi, chỉ là khi ấy có hơi do dự là có nên đăng hay không. Nhưng thôi, giờ đây bất đắc dĩ nên đành phải... :')

Chúc mọi người thi tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro