#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tôi. Cậu là cậu. Vốn dĩ hai chúng ta chẳng thuộc về nhau...
--------------------------------------------------
Tôi gặp anh hôm ấy, trời mưa to, to lắm. Tôi quên áo mưa ở nhà vì cái tính ẩu đả bị mẹ mắng bao nhiêu lần rồi mà không chừa. May thay, được một chàng trai tốt bụng nào đó, cho mượn ô. Chả hiểu, hôm ấy, rõ ràng là trời mưa rất lạnh, nhưng trong tôi, như có một mặt trời đang tỏa nắng...
Lần tiếp theo gặp anh, trời vẫn mưa. Lần này, tôi có đem ô của anh và áo mưa của tôi. Định đến đưa trả anh ô, nhân tiện làm quen, lại thấy, một cô gái bước ra. Anh khoác tay lên eo cô ấy, trông hai người rất đẹp đôi... Tôi... Chả nỡ xen vào.. Nên thôi, hôm ấy, ô của anh, tôi vẫn giữ...
Lần thứ ba gặp lại anh, trời không mưa, tôi vẫn theo thói quen cầm ô anh, đi đâu cũng cầm, mong gặp lại anh, để trả..
Hôm nay,  anh đi một mình tôi mới có cơ hội tiến đến, hỏi
"Anh còn nhớ tôi chứ?"
"Cô là...? "
"Có lần, mưa nên anh cho tôi mượn ô ấy, nhớ không? " Như đã nhớ lại, anh cười quay sang tôi
"À, là cô à? Lần sau nhớ mang ô ra khỏi nhà nhé! "
"Cảm ơn anh! Tôi trả lại anh ô ạ"
Anh cười, trong nụ cười ấy, tôi cảm thấy, có gì đó chua xót, có một nỗi buồn chẳng thể nói thành lời.. 
"Cô cầm lấy. Vì giờ tôi có cầm, cũng chẳng có ai để che... "
Nói xong anh bỏ đi.. Và lần ấy, tôi vẫn chưa biết tên anh...
Mãi sau này, tôi vẫn nhớ anh ấy, mối tình đầu tôi không biết tên... Tình cảm ấy len lỏi trong tim tôi từ lúc nào... Tôi, cũng không rõ. Chỉ là, năm ấy tôi đã bỏ lỡ anh...
[23:05/18/3/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro