Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bởi đứa bạn thách thức tán đổ anh đẹp trai ngồi trong quán cà phê, Hạ Nguyệt không ngại mặt dày ngồi đối diện người ta, cong khóe môi nhìn hắn:
     - Anh đẹp trai ơi, Tiêu Nại đã nói "Nếu biết sẽ có ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên", còn em, biết trước sau này sẽ yêu anh nên đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi a~, em bị trúng tiếng sét ái tình rồi~
     - Cô là ai ? Tôi không quen cô !- Hàn Trác nhìn chăm chăm cô gái trước mặt.
     - ....
--------------------------------------
     - Anh đẹp trai à, anh đi đứng không cẩn thận nên ngã vào tim em rồi, bay giờ trái tim em toàn là hình bóng của anh nè !
     - Tim cô chứa được cả tôi, vậy nó vỡ ra chưa ?
     -.....
-------------------------------------------
     - Anh đẹp trai ơi, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà thế ạ ?
     - Giống nhau.
      - Thế sao em đổ anh và anh không đổ em ? Anh phải đổ em thì mới cho ra trà sữa tình yêu chứ.
     - Đó là lí do vì sao người ta đổ H2SO4 vào nước mà không làm ngược lại.
   -....
---------------------------------------------
     - Anh đẹp trai à, 1+1 bằng mấy ạ?
     - Cô học dốt Toán à ?
    Hạ Nguyệt: .... Phi, phi, phi, người ta học giỏi lắm đấy nhá.
------------------------------------------------
     - Anh đẹp trai à, 5201314 là gì thế ?
     - Số tự nhiên !
     - Cũng là em yêu anh một đời một kiếp đó.
     -.......
------------------------------------------------
     - Anh đẹp trai ơi, anh không có nhà ạ ?
     - Biệt thự là đằng khác.
     - Thế sao anh cứ ở trọ trong tim em thế ?
     - Cô ảo tưởng à ?
     -......
------------------------------------------------
     - Anh đẹp trai à, anh cực kì giống một người thân của em.
     - Ai ?
     - Con rể mẹ em.
     - Vậy cô có biết cái nhà với cô khác nhau chỗ nào không ?
     - Khác nhau chỗ nào ?
     - Cô không có cửa.- Hàn Trác nhếch mép nhìn cô gái trước mặt.
     Hạ Nguyệt nhíu mày, hai má phồng lên, miệng chu ra giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, cực kì đáng yêu. Cô đứng lên, hất tóc rồi tiêu soái nói:
     - Không có cửa thì thôi, hứ, bà đây cóc cần, bà đi tán thằng khác mở cửa cho bà vào.....
     - Em dám ?- Hàn Trác tức giận nắm lấy cổ tay cô, gầm lên- Thả thính xong rồi còn không chịu trách nhiệm, em không có cửa nhưng vẫn còn đường, đường rộng hơn cửa nhiều.
     Hạ Nguyệt nhìn Hàn Trác, trong lòng đắc ý. Cmn, xong một tên nữa, thu phục quá dễ dàng, cô giả vờ rơi nước mắt, nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của mình:
    - Đau !
     Hàn Trác nhìn vẻ mặt của cô gái nọ, bất giác mềm lòng, thả tay cô ra, giọng nghiêm túc:
     - Thả thính thành công rồi, giờ em phải làm bạn gái tôi.
     Rắc !
     Á !
     Hàn Trác kêu lên một tiếng, cánh tay đã bỉ bẻ ngoặt ra đằng sau. Hạ Nguyệt nhếch môi cười, đưa khuôn mặt xinh đẹp sát lại gần mặt Hàn Trác:
     - Mơ đi nha cưng~
     Nói rồi, Hạ Nguyệt buông tay Hàn Trác, co giò chạy đi đòi chầu kem của đứa bạn, bỏ lại Hàn Trác đứng một mình trong quán cà phê với cánh tay bị trật khớp.
     Cạch !
     Hàn Trác tự mình kéo lại khớp tay của mình, khuôn mặt âm trầm nhìn về bóng dáng bé nhỏ đang rời xa, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú càng thêm yêu nghiệt....

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro