Kỳ Long năm thứ 15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.


"Vậy...huynh không thể vì ta mà ở lại sao?"

"Thất công chúa xin thứ lỗi, tại hạ từ nhỏ phụng mệnh đến đây làm Thư Đồng. Nay đã hết hạn, tại hạ vẫn là nên về quê. Thất công chúa, cáo từ"

Lời vừa dứt, bóng dáng vị tiên sinh nho nhã trẻ tuổi dần khuất đi trước mắt nàng. Thất công chúa này từ nhỏ được biết bao người ân sủng. Thế mà lại có người dám chối từ nàng.

Đại Phong to lớn này, chỉ có Tả Hàng chàng là không e dè nàng!

Nàng là tiểu công chúa sống trong nhung lụa từ khi sinh ra. Được biết bao kẻ mơ tưởng, sủng nịnh. Bỗng vào hôm sanh thần thứ 6, phụ hoàng ban tặng cho nàng một cậu nhóc hơn nàng 6 tuổi. Phụ hoàng nói rằng, từ nay chàng sẽ là Thư Đồng của riêng nàng, chàng sẽ giúp nàng học tập tốt. Chàng là con của họa sư phương Tây xa xôi vừa về làm cho cung đình. Nên chàng đặt biệt đẹp hơn đám nam hài ở Đại Phong này. Mày rậm, mắt sâu, mũi cao... Gương mặt của nam hài 12 tuổi lại đặc biệt góc cạnh, sắc sảo.

Chàng thật soái!

Mỗi ngày sau đó, chàng đều sẽ đi cùng nàng đến thư phòng. Cùng nàng làm bài tập của Hoàng lão sư. Dạy nàng đọc sách. Dạy nàng viết chữ. Dạy nàng làm thơ. Dạy nàng vẽ tranh. Dạy nàng gảy đàn. Mỗi ngày đều đến Vũ Vũ Các tìm nàng để dạy không biết bao nhiêu thứ trong cung cho nàng. Nàng liền vui vẻ vâng vâng dạ dạ, lẽo đẽo phía sau chàng như một cái bóng.

Có hôm chàng nói chữ nàng không bằng gà bới, nàng liền châm đèn đến tận canh ba để mài mực rèn chữ.

Có hôm chàng nói thơ nàng tệ hơn vẹt nói, nàng liền lấy đi con vẹt của mẫu thân rồi nhại theo nó cả đêm.

Có hôm chàng nói giọng nàng không hay, nàng liền khiến cho Tây viện cả đêm nghe nàng ca hát.

Có hôm chàng nói y phục hôm nay đậm màu quá, nàng về liền khóc lóc với phụ hoàng xin ban cho mấy xấp vải lụa trơn nho nhã.

Hoàng cung của nàng, phụ thân mẫu hậu sủng nịnh, ca ca tỷ tỷ chiều chuộng, quan thần hạ nhân kiêng nể. Bao nhiêu người ao ước được như nàng. Duy chỉ có chàng là cao lãnh với nàng như cơn gió đối với mùa hạ. Duy chỉ có nàng là bám theo chàng như ảnh ảo đối với ảnh thật.

Nàng mặc kệ đám nô tài kia có bàn tán gì, nàng vẫn muốn ở bên chàng. Muốn cùng chàng đồng cam cộng khổ. Muốn cùng chàng răng long đầu bạc. Muốn cùng chàng một đời một kiếp.

Nàng vì chàng mà vứt bỏ cái danh công chúa cao cao tại thượng kia. Vì chàng mà nhọc công học hỏi không biết bao nhiêu thứ. Vì chàng mà trở thành nữ nhân cầm kỳ thi họa đều thông thạo. Vì chàng mà trở thành nữ hài hoàn hảo trong mắt người khác.

Cuối cùng, chàng lại chẳng đoái hoài nhìn lấy một cái!

Chàng hết lần này đến lần khác né tránh nàng. Chàng luôn cố gắng tạo khoản cách với với nàng. Chàng luôn bày ra vẻ mặt thờ ơ với nàng. Đối với ai chàng cũng ngoan ngoãn phụng mệnh. Duy chỉ nàng, là chàng luôn tìm cái cớ để tránh né, vô tư từ chối chỉ thị của nàng.

Bây giờ chàng lại rời đi? Nàng lại chẳng có tư cách để khiến chàng ở lại? Chàng đến bên nàng chỉ vì thánh chỉ? Chàng rời xa nàng cũng lại là vì thánh chỉ?

Tả Hàng, sao lại như vậy?

Hahaha!!! Nàng cười lớn một hồi. Khóe miệng mỹ lệ nhoẻn lên, cớ sao hàng mi cong cong ướt đẫm? Tầm mắt hướng lên, chỉ có ông trời là đang khóc cùng nàng! Cuộc sống đối với nàng lại quá trớ trêu?
Nàng cả người mệt mỏi, chao đảo rồi vô lực ngã ra nền đất đã sớm nhiều vũng nước mưa...

.

.


"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... Thất công chúa tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa, trăm năm hiếm gặp. Nay, đã đến tuổi cập kê, vừa hay Tây Phong quốc hôm trước mang sứ giả sang đây cầu thân..."

Cái quỷ gì đây? Nàng vừa đầu đau như búa bổ tỉnh dậy đã là 3 hôm sau. Nô tỳ thân cận giúp nàng trang điểm chải đầu thay y phục. Vừa mới khen mình phi thường mỹ lệ, phụ hoàng lệnh cho nàng đến chánh cung dự yến tiệc chia tay Tả họa sư. Nhưng nàng vừa bước vào đã thấy chàng ấy cùng cha ngồi dưới phụ hoàng một nấc, công công bên cạnh mẫu thân nhanh chóng mở thánh chỉ, nàng liền nghe rõ mồn một.

"Tây Phong quốc và Đại Phong quốc ta xưa nay không có hiềm khích. Gả đến đó cũng không phải là điềm xấu, là thân càng thêm thân. Tiểu Vũ, con nhanh lại đây tiếp chỉ!"
Nàng làm gì lạ với cảnh cầu thân vì mối quan hệ này. Nàng không trách rằng không được ở bên người mình thương. Nàng chỉ tiếc rằng nàng là người của hoàng tộc. Khẽ liếc mắt đến chàng, ai ai cũng ngắm nhìn nàng chờ hồi đáp, chỉ có chàng là một ánh nhìn cũng chẳng gửi lên tấm thân bé nhỏ này.

Nàng chua xót bước lên hai bước, nâng tay lên cao tiếp nhận thán chỉ từ hoàng đế Đại Phong, tiếp nhận thánh chỉ từ phụ thân của nàng.

"Nữ nhi tiếp chỉ...tạ ơn phụ hoàng"

Nếu đã không là chàng, thì ai cũng như ai!

.

.


Cả ngày hôm nay thật mệt! Diễu phố, bái đường,... tất tần tật nàng đều bị lớp vải đỏ che chắn mất tầm nhìn. Căn bản chẳng biết rằng nàng cả ngày bị dẫn đến bao nhiêu nơi, chứ đừng nói đến mặt mũi của tướng quân. Mà nói đến tên hoàng tử đó, nghe tin hắn cầu thân nàng thì đám nô tài trong cung mỗi ngày a giua tám chuyện thị phi, nàng cũng chẳng thèm quan tâm bọn chúng nói gì. Bởi vì con tim của nàng, ánh mắt của nàng, tâm trí của nàng đều chỉ có hình bóng của chàng thiếu niên phương Tây kia. Vậy nên tướng công của nàng là ai, trông như thế nào, nhân phẩm ra sao...nàng cũng chẳng giống những thiếu nữ dân gian kia mà mảy may trông đợi.

Nghĩ đến chàng, nàng lại tủi thân tự nắm lấy tay mình. Khẽ nhìn đôi tay ngọc ngà trắng ngần qua khe hở của lớp voan đỏ. Nàng thấy được y phục đỏ có thêu phượng hoàng, thấy được đôi hài nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi mắt phượng khẽ dừng lại nơi cổ tay bé xíu.

Vòng thạch anh này từ khi nào mà đeo vào tay nàng vậy?

Bỗng dưng kiệu hoa lộng lẫy có chút rung động. Nhưng vì nàng mãi mê suy nghĩ nên ngồi không vững, cả người liền vô lực tựa vào khung cửa sổ bên cạnh. Đây là...có thích khách sao?

"Bẩm Dư phi, đã tới hoàng cung của Tây Phong quốc rồi ạ!"

Nàng nghe đến đây xem như đã an an tĩnh tĩnh mà định thần lại. Nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh chiếc mão nhỏ đầy trâm trên đầu. Cách lớp vải mỏng, nàng thấy bàn tay hạ nhân như ẩn như hiện. Biết ý muốn đỡ nàng, nên không nhanh không chậm đã đặt tay mình ở phía trên.

Người này nhẹ nhàng đưa nàng xuống kiệu. Từng bước từng bước dẫn nàng đi rất cẩn thận. Một hồi đã đến một địa phương an tĩnh, dìu nàng vào giường của gian phòng, rồi không một lời mà rời đi. Nơi đây không một tiếng động, không một bóng người, chỉ có ánh đèn dầu len lõi khắp căn phòng treo đầy lụa đỏ. Để nàng một mình ở đây?

Là hắn khinh thường nàng, khinh thường Đại Phong quốc?

Hay chỉ là chờ đợi phu quân như phong tục?

Nhưng...ông trời luôn gửi cho nàng bất hạnh.

Nàng yêu chàng, chàng lại thờ ơ.

Lần này gả đi...có phải hay không là bị những kẻ ngoại tộc này khinh miệt?

Có phải hay không đó là điều mà hoàng tộc ai ai cũng phải nhận lấy, đâu chỉ riêng nàng?

Càng nghĩ... Khóe mắt nàng lại có chút cay. Con tim nàng lại có chút xót. Đại não nàng lại có chút đau. Cơ thể nàng lại có chút mệt. Đang chìm trong tuyệt vọng cùng bất hạnh, nàng cư nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa!

Là... là chàng phải không?

Là chàng đến giải cứu nàng phải không?

Không nhanh không chậm nàng nhe thấy tiến bước chân. Nàng thấy được thân ảnh tuấn mỹ, bị mờ sau lớp voan, đang tiến lại gần. Một chút...một chút gần...một chút gần nữa, ở dưới nếp gấp của màn che mặt, nàng thấy được sắc đỏ của đôi hài giống của nàng. Rồi rất nhanh tầm nhìn mờ ảo kia bị vứt sang một bên. Trước mắt nàng là một thân vải đỏ phi thường giống nàng, đây thân ảnh cân đối cao ráo, gương mặt đặc biệt nhỏ nhắn thanh tú. Hảo tướng công! Chỉ tiếc rằng con tim nàng đã sớm nguội lạnh, bằng không nàng cũng đã sụp đổ trước nhan sắc này.

Nàng quên bản thân đã gả cho ai ư?

Cớ sao nàng lại mong chờ vào người mà ngay cả ánh mắt cũng chẳng muốn trao nàng?

"Ngũ quan của ta khiến nàng không hài lòng?"

Thấy nàng nhìn một hồi lâu, lâu đến mức hắn ta mất kiên nhẫn lúc ban đầu, bèn chậm rãi hỏi nàng.

"Không...ngũ quan chàng rất hài hòa"

"Sao trông nàng lại không vui?"

Sao trông nàng lại không vui? Nàng là người rõ nhất. Nhưng nó hiện hữu rành rành trên mặt nàng đến thế sao? Đối diện tướng quân...nàng có thể nói sao?

"Thiếp...có chút nhớ phụ hoàng và mẫu thân"

"Ừm... , ta là Tây Phong quốc Tam hoàng tử - Chu Chí Hâm. Nàng đã nghe gì về ta rồi, đúng chứ?"

"Đại Phong quốc Thất công chúa - Dư Vũ Hàm... Thiếp không quan tâm và không muốn biết"

"Nàng làm chính phi, không có gì lo ngại sao?

"Không"

Tướng công là người hoàng thất, tam thê tứ thiếp, tam cung lục diện là điều hiển nhiên. Hơn hết nàng cũng chẳng có lý do gì mà phải để ý đến việc đó nếu như là Tả ca thì khác...

"Đây là Đông viện, là viện của nàng, ta ở phía Tây đừng đến làm phiền"

Nàng không đáp, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Không thích nói chuyện?"

Hắn ta nhận ra rằng nàng chỉ đáp lại ngắn gọn theo ý nghĩa từng câu nói của hắn, giống như nàng đã đếm trước trong đại não, hoàn toàn không có chữ nào là vô nghĩa hay dư thừa. Quốc sắc thiên hương nhưng lại cao cao tại thượng đến thế? Mười sáu tuổi mà tâm lại thanh tịnh, không vướng bụi trần. Đừng nói chỉ Tây Phong quốc, bất cứ quốc gia nào cũng rất khó có tiểu nữ hài an an tĩnh tĩnh không thích bàn chuyện thị phi. Hừ, thê tử ngoại tộc này, đúng là một nàng công chúa ngoại lệ. Đại Phong quốc nữ nhân... phi thường nhàm chán?!

"Ừ"

"Nàng...nếu đã không thích, ta sẽ không để ai lui tới đây chỉ trừ việc đưa cơm, ngay cả ta cũng như vậy. Hừ... nữ nhân vô vị lại dám 'ừ' với ta"

Đúng. Nàng vô vị vì không có chàng ở bên. Nàng vô vị vì con tym hay lý trí đều chẳng quên được chàng. Nàng vô vị vì cuộc sống đối với nàng quá thê lương. Thê lương đến nỗi gả đi nơi xứ người, vẫn không ai ở viện lớn này bên cạnh nàng bầu bạn.

Nói rồi hắn liền rời đi. Phu quân của nàng là nam nhân nàng không yêu. Phu quân của nàng là người nàng chưa từng gặp. Phu quân của nàng vào đêm thành thân liền để nàng phòng đơn gối chiếc. Phu quân của nàng vào đêm động phòng hoa chúc phân chia địa bàn với nàng.

Ngày ngày cô đơn an an tĩnh tĩnh, như vậy sẽ không ai bắt nạt đến nàng!

Và cũng không ai làm trái tim nàng đau nữa... Rất tốt! Nghĩ đến đây khóe môi nàng chợt cong lên để lộ hàm răng thỏ trắng mà ít ai từng thấy qua. Nàng liền vui vẻ mà ngã lưng xuống chiếc giường có dán chữ hỷ, theo quán tính mà vung tay tìm chăn bông. Thôi thì chịu cô đơn để đổi lấy chăn ấm đệm êm, cuộc sống tĩnh lặng...cũng tính là tốt đi.

.

.


Ngày lại qua ngày, cuộc sống nàng vẫn rất bình yên, bản thân cũng khôi phục được nét vui vẻ ngày nào. Mỗi bữa cơm đêu có hạ nhân mang đến một bàn thịnh soạn. Đồ ăn của đầu bếp ở đây phi thường mỹ vị! Y phục của nàng cũng có hạ nhân mang đến từ sáng sớm và lấy đi đồ bẩn. Y phục Tây Phong cũng rất nhẹ nhàng, màu sắc được chọn thì lại đặc biệt nho nhã, rất hợp ý của nàng. Chỉ có điều là nàng ở một mình hơi lâu nên có chút chán. Nên hôm nay nàng lại có nhã hứng đi dạo xung quanh. Nhưng vì là lần đầu ra ngoài nang có hơi hồi hộp, nàng đã men theo lối vườn hoa nhỏ phía trước Đông viện mà đi, đi được một lúc đã đến nơi mà nàng cho là đẹp nhất ở đây.

Đây là phía sau vườn hoa trước viện. Có nhiều loài hoa hơn ở phía nàng. Phần lớn chỉ là anh đào. Có tiểu thác nước. Có sơn động giả dẫn tới phía trước. Có lão cổ thụ...còn có xích đu gỗ ở dưới cành cây. Nàng đặc biệt thích xích đu này, vừa thấy đã lao tới chơi đùa.

Cảm giác vẫn như ngày bé, vẫn như đang bay lên không trung. Cảm giác mọi buồn phiền liền bay đi hết. Cảm giác hóa nhỏ trở lại. Nàng vô tư tươi cười rạng rỡ, mà đâu biết ở chỗ sơn động, sớm đã có người thu hết dáng vẻ này của nàng vào mắt.

"Cô nương...trùng hợp tại hạ cũng thích đánh đu, có thể cho tại hạ cùng chơi?"

Công tử đang tiến lại gần này, một thân y phục xanh lam cao ráo. Gương mặt nam tính sắc sảo góc cạnh. Trái với phu quân thanh tú của nàng, người này mang vẻ đẹp cuốn hút khó quên sau lần đầu gặp mặt. Ánh mắt lại nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ như tên kia. Nhưng trái lại thì cách nói chuyện có chút nhút nhát hơn vẻ bề ngoài kia.

"Ta còn có việc chàng...cứ tự nhiên"_nàng vừa đứng lên toan trở về thì bị níu lại

"Ấyyy!!! Ta là Đồng công tử, là người tốt, nàng đừng sợ"

Ah? Làm gì có ai nhận bản thân mình là người xấu?

"Nô tỳ hèn mọn không dám ở cạnh công tử"

"Vậy...chẳng hay danh xưng của nàng là gì?

"Nô tỳ Tiểu Du...do lười biếng nên trốn đi chơi, chẳng may bị công tử bắt gặp. Nô tỳ xin lui xuống ạ"

Nàng vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng nàng nào biết được chàng công tử này cứ mãi nhìn theo bóng lưng đã sớm khuất đi của nàng. Nàng nghĩ hắn không có mắt sao? Bộ y phục của nàng là đã bán đứng nàng rồi đó!

Lục bạch lụa mỏng được cẩn thận để vào bên trong eo váy cao đến dưới nách, trên cổ chỉ có mỗi chiếc vòng cổ màu hoàng kim. Không như những nử tử khác trâm hoa đầy đầu, nàng lại lựa chọn nối hai bên tóc bằng một chiếc kẹp minh châu, vãn giữ nguyên hình dáng suôn dài tựa thác nước của mái tóc chạm đến eo.


Gương mặt lại nhỏ bé, mắt phượng, mày ngài, điểm tô một chút màu đào nơi đôi môi chúm chím. Xuất hiện trong vườn đào khiến cho người nhìn liền mến kẻ gặp liền yêu. Giống như dáng tiên lúc ẩn lúc hiện, lụa quấn quanh người bồng bềnh bay theo gió. Quá đỗi xinh đẹp, khiến cho chàng công tử này, vừa gặp là trong đại não chỉ có mỗi nàng mà thôi. Thế mà nàng cư nhiên lại gọi mình là tỳ nữ? Có gì còn hài hước hơn việc một người tự hạ thấp bản thân mình? Nàng thật thú vị a~

.

.


"Về trận chiến lần này Đồng mỗ đã trình bày xong, Tam hoàng tử có gì cân nhắc ạ?"

"Đã gọi nhau huynh đệ từ bé rồi...cư nhiên lại phân biệt rạch ròi thân phận?"

"Vâng, Chu ca có gì nhắc nhở ạ?"

"Ngươi từ lúc bước vào đây chỉ toàn cười. Muốn gì sao?"

"Đúng là không giấu được huynh, ta...ta thích một tỳ nữ chỗ của huynh"

"Tên gì?"

"Đệ quên rồi huhu"

"Được rồi, ra ngự hoa viên uống trà rồi quản gia sẽ mang hét nô tỳ ra cho đệ chọn, ta làm chủ"

"Đa tạ Chu ca"

.

.


"Này tiểu Đồng, người đều đã ở trước mắt đệ, sao cứ trâm ngâm không đưa ra đây cho ta xem?"

"Không có cô ta"

"Sao lại vậy được?"

"Cô ta lúc nói chuyện sẽ không cúi đầu, cả người đều toát ra khí chất cao quý, nhưng lại nhận bản thân là tỳ nữ"

"Đệ vẫn tin?"

"Chỉ là nghi ngờ"

"Có thể là đệ nằm mơ thấy cô ta"

"Không phải mà. Đệ gặp cô ấy ở xích đu trong vườn đào"

"Xích đu?"

"Àaaaa, tên là Tiểu Du"

"Tiểu Du?"

"Hả? Có mà đúng hong ca?"

"Cái đó...đến giờ ăn trưa rồi. Đồ ăn mau mang lên. Tử Tuân mau đi gọi thê tử ta đến"

"Ây da, nhắc mới nhớ em cũng tò mò diện mạo nữ tử ngoại tộc quá đi a~"

Có trời mới tin hôm nay nàng đến đây! Tướng công của nàng gọi nàng đến dùng cơm chung! Chẳng phải rất kiêu ngạo, cao lãnh sao? Hôm nay chắc là thời cơ muốn nàng làm gì rồi? Số phận của nàng vẫn không thể ngừng bị sắp đặt sao? Đầu mang một mớ bòng bong mà bước vào bên trong. Đã chuẩn bị sẵn lời thoại trong đại não rồi chỉ cần mở miệng là xong. Hít lấy một hơi để đối diện...

"Là nàng ấy! ! !"

"? ? ?"

Là gì? Nàng ấy là gì?

"Nàng ấy là người mà ta vừa nãy kể cho Chu ca nghe đó"

"? ? ?"

Đợi đã, Tiểu Du là tiểu Dư? Dư? Dư... Dư phi, thê tử ngoại tộc của hắn? Nhưng làm gì trùng hợp đến vậy? Cô ta sáng sớm đến tối muộn luôn ở trong viện, làm sao mà có thể gặp được Đồng Đồng? Đồng Đồng muốn như thế, chẳng khác nào huynh đệ chỉ vì mỹ nhân mà tương tàn?

"Thiếp là Dư phi của Tam hoàng tử, xin công tử thử lỗi cho lần đầu gặp mặt"

Có trời mới biết công tử này nói gì với tướng công nàng. Chẳng lẽ xích đu hai người ngồi mới chơi được sao? Có bệnh à? Thôi thì vẫn là người của Tây Phong, vẫn nên hạ mình cúi chào lễ phép thay vì nổi đóa ở đây.

"Tẩu?"

"Đúng vậy, xem mặt đệ trắng mà có màu xanh kìa, buồn cười ghê"

"Không dám tranh giành, không dám tranh dành"

Ai mà không biết Tam hoàng tử của Tây Phong quốc là người thế nào? Họ đồn thổi đến cả tứ phía ngoại tộc đều biết đến. Đơn nhiên rồi, Đồng Vũ Khôn này cũng không muốn trở thành nạn nhân.

"Hahahahaha, nào ăn cơm"

.

.


Vẫn như mọi ngày, đến canh hai nàng đã ngồi bên cửa sổ để ngắm trăng. Trăng hôm nay thật tròn. Nàng càng ngắm càng nhớ đêm rằm người của Đại Phong quốc cùng nàng đùa vui dưới ánh trăng. Phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca tỷ tỷ hiện tại có nhớ nàng không? Hiện tại có đang ngắm trăng không? Trăng của Đại Phong hôm nay có tròn như ở Tây Phong không? Nàng nhớ mọi người quá...

*két*

Nàng vừa quay đầu đã thấy ngươi đối diện tiến lại một gần. Hắn ta nâng cằm nàng lên, thủ thỉ vào tai nàng ba chữ:

"Ngắm trăng à?"

"Chàng chẳng phải là đã chia địa bàn với ta sao?"

Sao còn đến đây?

"Ồ?"

Như đang mong đợi câu hỏi đó từ nàng. Hắn ta không nhanh không chậm đáp lại bằng một câu hỏi khác:

"Đã chia địa bàn rồi thế mà còn ra vườn đào câu dẫn biểu đệ của ta?"

"Ta không có, l..."

Ta không có, là chàng ta cả! Sao không để nàng nói hết? Hắn ta sao lại dùng lực tay mạnh thế kia?

"Ta không thích câu nói đó, nàng không biết sao?"

"Nghe ta g..."

Nghe ta giải thích!

"Ta càng không thích nghe ai giải thích!"

.

.

.


Còn tiếp...

12:54a.m
02.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro