Chia tay-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ học mới bắt đầu sau cả tháng nghỉ dài...mình lại gặp nhau nữa rồi.Em nhìn thấy anh trong bộ đồng phục quen thuộc nhưng đôi chân không hướng tới em,nụ cười tỏa nắng không giành cho em.Có vẻ ảnh ổn hơn so với suy nghĩ của em..cũng tốt anh sẽ chẳng đau như em bây giờ đâu. Mình chạm mặt nhau giờ nghỉ trưa..em đã cười thật tươi anh còn nhớ? "Chào tiền bối" lúc ấy em thực sự muốn tự tát cho mình một cái đấy anh ạ.Đấy đâu phải lời em muốn.. "anh ăn chưa?", "mình đi cùng nhau nhé ",....em đã muốn nói với anh thế cơ anh ạ.Muốn nắm tay anh đến nhà ăn như khi trước kia, muốn cùng anh nằm dài trên bãi cỏ xanh bên kia..nghe anh nói về những sáng tác mới của anh..muốn nghe chất giọng trầm ấm của anh ngân nga những giai điệu chẳng rõ ràng ...em thật tham lam anh nhỉ..cứ muốn được gần anh mãi.. "ừ " anh chỉ đáp vậy thôi..anh vốn là người kiệm lời..nhưng với người anh yêu sẽ không .Anh đã nói với em thế..vậy ra e đã thực sự đã chẳng còn quan trọng nên chỉ cần ngắn gọn vậy thôi?..Giờ thể chất hôm nay em lại bị trầy chân anh ạ..anh bảo từ hậu đậu viết là Hani..em hờn dỗi hỏi tại sao. " Vì em lúc nào cũng tự làm mình bị thương cả,cứ để anh phải lo lắng mãi thôi..Hani à..lần sau đừng để vậy nữa nhé".Em lại nhớ anh nữa rồi này..thật chẳng có tiền đồ anh nhỉ.Cứ dặn lòng không nhớ...mà sao tâm trí em toàn hình ảnh anh. Anh...là anh phải không...cái người bỏ băng dán cá nhân vào tủ đồ cá nhân của em ý....vì chỉ anh mới biết mật khẩu thôi.Chắc chỉ là thói quen thôi phải không..lúc trước ấy mỗi khi em có tiết thể chất anh đều mang đến cho em mà..em sẽ giữ lại nhé,làm kỉ niệm giữa chúng ta.Những ngày sau đó trong tủ đồ của em mỗi ngày đều có băng dán cá nhân,miếng dán giảm đau cho những tiết thể chất, một cây dù khi mưa bất chợt , thuốc cảm sau những ngày mưa...anh vẫn luôn quan tâm em thật nhiều như thế,vẫn kiên trì như thế dù tất cả e chưa hề đụng tới anh vẫn đều đặn mang tới.Vậy nên để anh từ bỏ em lại phải tổn thương anh thêm lần nữa rồi,dù nhìn anh đau em cũng chẳng dễ chịu chút nào.Hôm ấy..em đổi mật khẩu tủ đồ...anh đến gặp em trên tay là băng dán cá nhân. "Anh mua cho em."mười ngày không gặp..nhìn anh có chút buồn phiền,đôi mắt vướng ưu tư chẳng còn nét cười trước kia. Em đã xót xa lắm đấy..nhưng phải dấu đi tất cả thôi không thể để anh thấy đâu anh,phải tàn nhẫn nói với anh rằng "Tiền bối à,cảm ơn anh nhưng em không cần đâu ạ,từ giờ anh đừng bỏ đồ vào tủ của em nữa nhé...em không dùng đâu,đừng làm phiền nhau thêm nữa,mọi chuyện kết thúc rồi." có biết không lúc ấy mỗi lời em nói ra là một lần trái tim như có ai bóp nghẹt lại,đau đến chết cả tâm can.Nói xong câu ấy em vội bước đi..nếu nhìn anh thêm một giây nữa thôi..thấy sự tổn thương trong đáy mắt anh thêm một giây nữa thôi..em sẽ chẳng chịu được đâu.Đau lắm anh trái tim em ý . "Em tàn nhẫn lắm Hani ạ."Đó là câu nói cuối cùng em nghe anh nói..trước khi anh tạm biệt nơi này đến với đam mê của anh.Yoongi à! Em yêu anh...nhiều hơn chính bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#suga