Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, Vũ lại đến trường và cái ánh mắt cô gái dành cho Khải vẫn như mọi ngày. Đôi mắt long lanh đầy tình yêu. Có vẻ như Tịch tịch vẫn chưa nhìn thấy những dòng ib đó của Vũ. Trong lòng anh bây giờ có một chút nhẹ nhõm và sự thất vọng có lẽ là nhiều hơn tất. Cả ngày hôm đó Vũ như người mất hồn. Anh chẳng thể nào tập trung vào bài giảng mà cứ ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó.

-Vũ!! Em hãy cho tôi biết công thức cấu tạo của Glucozo???- Giáo viên gọi anh.

      Lúc này đây, anh nhanh chóng hoàn hồn trở lại và giật mình đứng lên. Vũ lúng túng anh không biết phải trả lời ra sao vì nãy giờ anh nào có nghe giảng.

- C6 H12 O6- Khải nhắc anh

- Thưa cô!! C6 H12 O6.-Vũ vội vàng đáp rồi ngồi xuống.

-Ê!! Sao ngồi thẩn thờ vậy con.

-Chẳng sao cả-Vũ đáp lại cộc lốc, anh nhìn Khải với ánh mắt chán nản rồi úp mặt xuống bàn và ngủ.

       Chiều hôm đó, Vũ trốn tiết một mình,đi ngang qua lớp của Tịch Tịch anh bắt gặp cô gái nằm tựa lên bàn mà ngủ và trong lớp cũng chẳng có ai cả.Để cô gái không bị thức giấc, anh nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Ngồi bên cô, khuôn mặt thanh thoát của cô gái kẽ nghiêng rồi cả hàng lông mi kia đen dài và cong vuốt, cả đôi môi chúm chím hệp như búp bê, xinh xắn. Cứ như thế anh ngắm cô thật lâu rồi vuốt nhẹ mái tóc, hôn lên trán cô. Khóe môi anh có đôi phần nhỉnh lên, Vũ thì thào:

-Sao em lại giống thiên thần đến vậy cơ chứ!!

         Rồi bất chợt cô gái tỉnh giấc, cô ngạc nhiên khi thấy người ngồi bên mình là anh "Vũ ca?? Sao anh lại ở đây?? Đang là giờ học kia mà??" Anh mỉm cười:

-Hehe anh trốn tiết mà!!! Còn em sao lại ở đây?? Đáng lẽ bây giờ em phải đang học thể dục chứ!!

-À em xin nghỉ vì thấy hơi mệt!!-Cô cười

-Ừ thế thôi anh đi về lớp nghe^^

-Aaaaaaaa!! Đợi đã!!-Cô vội vàng túm lấy áo anh và kéo lại.

-???!!!

-À!! Ừm!!.......cô gái ngập ngừng....Em...em có chuyện muốn hỏi anh. Trông cô lúc này có vẻ hơi ngại ngùng nhưng chính cái ngại ấy làm cô trông càng "moe" hơn trong mắt Vũ.

- Gì em??

    Tịch Tịch vén tóc "Chuyện là em đã đọc được ib của anh, và xin hãy nói cho em biết đó là thật hay đùa vậy ạ??"

     Khi nghe cô gái đề cập đến chuyện này anh lặng người đi vài giây rồi mới có thể trả lời cô:

-Hì anh đùa đấy!!-Anh vừa nói vừa cười ngượng- Thôi anh đi nha!!

   Vũ vội vàng rời đi, đáng lẽ anh đã phải nói rằng đó là sự thật nhưng anh sợ.....anh sợ rằng những lời nói đó sẽ kết thúc đi tất cả. Tình bạn giữa anh với Khải rồi cả sự quý mến mà cô gái dành cho anh. Thật sự anh cảm thấy mình qúa hèn nhát khi không dám bày tỏ lòng mình. "Thôi thì đành giữ phần tình cảm này cho riêng mình vậy" anh thầm nghĩ.

   Còn về phần Tịch Tịch, cô gái dường như đã nhận ra đó chỉ là lời nói dối, cô bước đến cửa lặng lẽ nhìn theo bóng anh chàng bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro