ĐOẢN - Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản của Nam Cực xích đạo
Nguồn: weibo @南极赤道_

Lúc trước có nói Thời Ảnh Tạ Doãn đều có thể ảnh hưởng đến thiên tượng, chẳng qua Tạ Doãn thì đơn giản hơn, bởi là rồng, nên chỉ có mưa gió sấm chớp.

Sau hôm đó, hai người thân mật riêng tư bị người có tư tâm nhìn thấy, cáo thượng thiên kinh, Thời Ảnh để bảo vệ đồ đệ chu toàn, không thể không làm mặt lạnh, công khai khiển trách Tạ Doãn không biết đúng mực, kéo xuống phạt một trận roi.

Nhưng đến đêm Tạ Doãn lại khập khiễng tìm tới, muốn cùng ăn cùng ngủ, kết quả bị đuổi ra, Tạ Doãn không rõ nội tình, vẫn ngoan ngoãn nhận sai, quỳ gối ngoài điện dỗ Thời Ảnh, làm nũng: "Đồ nhi biết sai, cầu xin sư phụ cho An Chi vào ngủ, đúng rồi sư phụ người có đói bụng không, đến giờ dùng bữa khuya rồi, đồ nhi đói lắm, rất là muốn ăn chè hạt sen sư phụ nấu."

Thời Ảnh sợ mấy lời này của hắn bị người khác nghe lọt tai lại sinh sự, không thể không hiện hình, bắt quyết đả thương hắn, năm lần bảy lượt bức lùi hắn về phía sau, Tạ Doãn lại chấp nhất không chịu đi, không chịu lùi, cuối cùng bị Thời Ảnh dùng một kiếm đâm trúng cầu vai.

Tạ Doãn không tránh không đỡ, không ngờ Thời Ảnh thật sự đả thương hắn, hắc long cảm thấy bị bội phản sâu sắc, hiện nguyên hình, gầm lên một tiếng phản bội Cửu Nghi sơn.

Dù vậy, Tạ Doãn vẫn chờ Thời Ảnh nhận sai, tới tìm mình, chờ mãi chờ mãi mà chờ không được, lại bị thông báo mình đã bị trục xuất khỏi sư môn, sư phụ không cần hắn nữa.

Hắn không tin, chạy đến tìm Thời Ảnh hỏi cho rõ ràng, "Có phải người của tiên kinh coi thường người, bọn họ bức người có phải hay không, nhất định là đúng có phải không, đợi ta lớn thêm một chút, san bằng Cửu Trọng Thiên, sư phụ sẽ không sợ nữa."

Thời Ảnh hơi nhíu mày, vung tay áo dùng mười thành công lực chưởng bay Tạ Doãn, sắc mặt y tái nhợt, gắng gượng chống đỡ, cánh cửa đá Đế Vương Cốc khép lại, chỉ để lại cho Tạ Doãn một bóng lưng cô tịch, thêm cả một câu: "Duyên thầy trò của ta và ngươi đoạn tuyệt từ đây, Tạ Doãn, đi làm chuyện mình muốn làm đi, tứ hải Vân Hoang, đừng quanh quẩn ở Cửu Nghi sơn này nữa."

Cửa đá ầm ầm khép lại, Thời Ảnh là nỏ mạnh hết đà, mày nhăn, khóe miệng tràn máu.

Trước khi Tạ Doãn tới, Thời Ảnh một mình gánh chịu thần phạt, y nhận, từ lúc làm thần quan tới nhau chưa hề phạm sai lầm, chỉ lúc này đây.

Cái sai thứ nhất, sai ở chỗ không quản thúc được đệ tử thân truyền, cái sai thứ hai, sai ở động phàm tâm, đi ngược luân lý cương thường, cái sai thứ ba, sai ở không biết hối cải, việc đã đến nước này còn chở che Tạ Doãn, thay hắn chịu phạt.

Thời Ảnh với Điện Vong Tinh chịu phạt, dịch thịt rời thân cốt, lưỡi lê xẻo, ngày ngày không dứt, y chỉ biết là đau, còn không chết được, một vết khép lại, vết khác lại phá ra.

Đau là để y biết sai, ngoài miệng nhận sai, trên người thiên đao vạn quả, đau đến tận xương cốt, lòng cũng nguyện nhận sai, y là thật tình biết rằng tâm không tịnh, biết là sai, nguyện chặt đứt trần duyên, tuân thủ thanh quy, tiêu trừ nghiệp chướng.

Nhưng càng đau, lại càng không thể thay đổi cái tình sinh ra khi đối mặt Tạ Doãn, tơ tình đâm sâu, như đã bén rễ, không thể lay chuyển, không thể sửa đổi, y đau đến lợi hại, đau đến mồ hôi như mưa hạ, gan như muốn nứt ra, đau đến đứng không được, quỳ không xong.

Y đau như vậy, bỗng nhiên kinh ngạc phát giác, ta yêu hắn, ta thế mà yêu hắn như vậy.

Thời Ảnh tâm loạn như ma, quan ải khốn kiếp gì chứ, y căn bản không thể vượt qua!

Y thân chịu trọng thương, không thể không bế quan tu luyện, sau khi đuổi Tạ Doãn đi liền một mình nhập định trong cốc, không bao lâu, phiến vảy rồng hộ tâm đeo bên người kia bỗng vù vù không ngừng.

Thời Ảnh trong lòng cảm nhận được, mạnh mẽ phá định, vội vàng truyền âm nhập mật, lại như đá chìm đáy biển, trống rỗng không một hồi âm.

Thời Ảnh ý thức được không đúng, đứng dậy lập tức đòi xuất quan, lại phát hiện bên ngoài thạch thất có kết giới, y không ra được.

Đạo kết giới này bao phủ Đế Vương Cốc, bao trùm thiên địa, trời là giả, hiện tượng thiên văn cũng là giả, những sóng êm gió lặng, trời sáng mây trong mà Thời Ảnh tưởng, đều là giả.

Thời Ảnh trọng thương chưa lành, tinh lực khôi phục chưa được tam thành, linh lực của người lập kết giới cao hơn y rất nhiều, Thời Ảnh dùng cả một thân thủ đoạn cũng không mở được một cái khe, y chỉ có thể một bên dùng toàn lực phá cửa, một bên không ngừng gọi tên Tạ Doãn trong âm hải.

Y biến ra vô số pháp khí, đao, kiếm, roi, linh lực tiêu hao toàn bộ, thảy đều vô dụng.

Thời Ảnh đột nhiên nghĩ tới, một lần nữa lấy phiến vảy rồng kia ra, thôi thúc linh lực giữa hai lòng bàn tay, dấu ấn tuyết hàn vi giữa lòng bàn tay như ẩn như hiện, tựa như cùng vảy rồng cộng minh.

Thời Ảnh mạnh mẽ ép cạn linh lực, kết giới dần rạn nứt, bạch hoa nhiễm huyết, từng đợt nhè nhẹ bị hút vào vảy rồng, linh lực không đủ, lấy thần huyết để đánh thức.

Trong phút chốc, một sợi linh thức của Thời Ảnh bay vào vảy rồng, cứ thế, tất cả những gì chủ nhân của vảy rồng từng trải qua trong nháy mắt dũng mãnh lao vào đại não Thời Ảnh, dù chỉ là hình ảnh, lại như lạc trong ảo cảnh.

Một khắc thông đạo kia mở ra, bốn phương tám phương cùng lúc rít gào lao vào âm hải của Thời Ảnh, là Tạ Doãn, phẫn nộ, đau đớn, than khóc, hết tiếng này đến tiếng khác gọi sư phụ.

Sư phụ, sư phụ, ta đau quá, ta đau quá, đau! Sư phụ người tới cứu ta... Đau a a a a a a ! Thời Ảnh, ngươi thật sự, thật sự không chịu tới, Thời Ảnh, cầu xin người, Thời Ảnh! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!

Tạ Doãn chính là không tin, bất luận Thời Ảnh có tổn thương hắn như thế nào, sư phụ mà hắn đã nhận định, hắn sẽ nhận định một đời một kiếp, rồng cực kỳ trung thành, bất biến, không thay đổi, lột da rút gân cũng không tin, hắn không tin Thời Ảnh không cần hắn.

Hắn giết lên tiên cung, xông vào Thiên môn, đánh nhau với mấy lộ võ thần hủy đi mười mấy tòa Thần Điện, một con rồng nháo cho Cửu Trọng Thiên binh hoang mã loạn, thần đế giận dữ, cuối cùng hắn hao hết tu vi thoi thóp thở, bị chư thần đóng đinh vào tiên trụ, đánh đến da tróc thịt bong, máu chảy thành sông.

Tạ Doãn cũng không phải thật sự tin mình có thần lực hủy thiên diệt địa, hắn nháo như vậy, chỉ là để bức ra thật tâm của Thời Ảnh, hắn cược là Thời Ảnh thật tâm đối đãi hắn, tuyệt sẽ không mặc kệ hắn bị đám thần minh chó má này khinh nhục.

"Ta, ta biết, ngươi nhìn thấy, ngươi vì sao không tới..."

"Ngươi vì sao không tới cứu ta..."

"Sư phụ, vì sao không cần ta... Ta đến tột cùng đã làm sai cái gì..."

"Ta không tin."

"Mưa rồi, sư phụ."

Hắn đang đợi, Tạ Doãn chỉ cần Thời Ảnh nguyện vì hắn đau một chút, vì hắn rơi một giọt lệ, một mẩu tuyết, báo với hắn, sư phụ đau lòng ngươi, sư phụ cũng đang khổ sở, hắn liền có thể tránh thoát đám gông xiềng này, tái chiến ba ngày ba đêm thì đã làm sao.

Nhưng Tạ Doãn không đợi được.

Đấy là một tiếng sư phụ cuối cùng của hắn, hắn hận, hắn đem thiệt tình phó thác nhầm chỗ, Thời Ảnh thật sự đoạn tình tuyệt ái, vô tình vô nghĩa, hắn cực hận, hắn cực oán.

Thời Ảnh phát điên rồi.

Y đứng đó, trơ mắt nhìn Tạ Doãn một đường đánh đến đại điện, cả người tắm máu, hai mắt đỏ sọc, một thân huyền giáp rách bươm, nhìn trường thương của thần võ xuyên qua thân thể hắn, lóc ra, lại quăng thật mạnh đến trước mặt đế quân.

Nhìn Tạ Doãn chịu hình, toàn thân trên dưới 78 ải, sấm sét đánh vào, gân xanh bạo khởi, máu tươi vẩy ra, thiên địa phong vân đột biến, lại bị Tạ Doãn mạnh mẽ đè xuống.

Hắn sợ mình không thấy rõ sư phụ.

Thời Ảnh lại không làm được gì cả.

Y muốn ngăn trở những thần đình kia, những thiên lôi đó, lại chỉ có thể nghe tiếng xé gió bên tai, phía sau là tiếng kêu rên của Tạ Doãn, tan xương nát thịt, hơi thở thoi thóp.

Lúc Tạ Doãn bị ném xuống thần trì lịch kiếp thì đã hôn mê bất tỉnh, thần trí không rõ, lúc rơi xuống tuyết hàn vi trong lòng bàn tay hắn sáng lên, một mảnh cánh hoa lao tới, lại tựa như cánh bướm, đập cánh như ảo ảnh, cùng hắn một đường bay vào luân hồi.

Lúc Trùng Minh chạy về Đế Vương Cốc, kết giới không hề cản hắn, hiển nhiên là chỉ nhắm vào Thời Ảnh.

Thời Ảnh vốn đang nằm trên mặt đất, trong thạch thất một mảnh hỗn độn, bàn, bình phong, cự thạch, đều bị chém thành hai mảnh, thư tịch rụng rơi đầy đất, Thời Ảnh nằm trên đó, tóc tán sau người, như mất đi ý thức, Trùng Minh đến gần mới phát hiện Thời Ảnh mở to hai mắt.

Chẳng qua hai mắt y vô thần, nhìn lên trần thạch thất, đôi tay huyết nhục mơ hồ, ngón tay, mu bàn tay, đều là máu tươi đầm đìa, quần áo rách nát, mặt như tờ giấy, như si như điên.

Y không còn linh lực, không ra được, liền dùng tay như phát điên mà đấm, đánh, cào, dùng thân thể đâm, như không muốn sống, hồn nhiên không biết đau.

Y không phải cái gì mà thần quan, y sai rồi, y không cần làm thiếu ti mệnh, y là sư phụ của Tạ Doãn, y muốn đi cứu đồ đệ của y, ai tới cứu An Chi của y với.

Thời Ảnh nhìn thấy Trùng Minh, thần trí dường như hồi phục, thanh tỉnh đôi chút, Trùng Minh nhanh chóng dìu y dậy, giây tiếp theo lại bị đẩy ra thật mạnh.

"Có phải ngươi?"

Trong thanh âm Thời Ảnh lộ ra sát khí nồng hậu, mặc phát phi dương, ác niệm bao phủ như thực thể, là dấu hiệu sắp đọa thần, cỗ oán khí kia tán loạn trong cơ thể, phá tan đan điền, đập nát kinh mạch, như tẩy tủy.

Thời Ảnh không thể khống chế được cỗ oán khí này, tay run đến lợi hại, suýt nữa thì quỳ xuống đất, gắng gượng đứng lên, Trùng Minh đi cứu Tạ Doãn cũng thụ thương, giờ này vỗ về nhẹ hô Tiểu Ảnh Tử!

Giây tiếp theo, Thời Ảnh đột ngột quay đầu, ánh mắt hung ác thê tuyệt, ngấn lệ hiện lên, trên tay hóa ra một thanh kiếm đỏ đậm hắc khí lượn khắp toàn thân, chỉ thẳng vào Trùng Minh.

"Có phải ngươi cản ta!"

"Các ngươi đều cản ta, cản ta đi cứu hắn!"

"Ai làm hắn bị thương, ta giết kẻ đó!"

"Các ngươi đều đáng chết... Đáng chết, đáng chết, đáng chết!"

Đoản của Nam Cực xích đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx