Chương III:Vĩnh Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cho dù tới những giây phút cuối cùng mọi lời lẽ của anh đều dành cho cô, dù đau nhưng anh lấy từng hơi thở còn lại dành cho cô những lời lẽ tốt đẹp không chửi rủa hay trách móc gì cô cả, có thể cô đối với anh tàn nhẫn lạnh lùng nhưng anh vẫn sẽ đối với cô bằng tất cả tình yêu thương mà bản thân có , cứ tựa như cô là duy nhất nếu không có cô, bản thân anh cũng chẳng là gì.Có lẽ trên đời này sẽ không còn bất cứ người nào có thể yêu cô như anh nữa, không còn, mãi mãi sẽ không còn nữa...Cô đã chiếm đoạt đi mạng sống của người yêu cô nhất...Như thế cô vĩnh viễn không hối hận một giây phút nào chứ?
Sau khi anh trút hơi thở cuối cùng thì nụ cười trong sáng của anh vẫn còn đó, giọng nói ấm áp của anh vẫn vang vảng bên tai cô tựa như anh vẫn còn đó, tựa như anh chưa từng rời xa cô, cô ôm chặt lấy anh vào người với hai dòng nước mắt chảy dài người run rẩy không ngừng.. cố nở một nụ cười thật tươi rồi hôn vào môi anh lần cuối như lời chào từ biệt cho người cô yêu nhất..Người có nụ cười dịu dàng nhất, người ân cần nhất, người hiểu cô nhất, người yêu cô nhất có lẽ trên thế giới này không phải anh thì không còn ai nữa...
Cứ thế bằng bàn tay đầy máu của mình đặt anh xuống sàn rồi lót gối cho anh, cô nằm ôm thi thể của anh vào lòng rồi say vào giấc ngủ..Qua sáng ngày mai cô tự mình đi đầu thú rồi gánh luôn tội danh cho anh , bảo rằng chính cô giết chết cả 2 người, trước đó cô cũng đã đốt lun quyển nhật kí của anh để xóa bằng chứng..Tại sao cô đã giết anh mà còn gánh tội danh cho anh? Vì cô mong muốn người cô yêu là người tuyệt vời nhất luôn được bao bọc bời ánh sáng và những thứ tốt đẹp nhất không ai được phép vấy bẩn anh , người cô yêu hơn cả bản thân...nếu cô bảo sẽ đi đầu thú giùm anh liệu anh sẽ để cô đi? Anh sẽ tự mình đi đầu thú lúc đó chắc cô sẽ sống không bằng chết mất..Người cô yêu nhất vì cô bị vấy bẩn là tội ác đầy trời của cô chẳng phải của anh nên không ai được phép mang anh đi khỏi cô ngoài cô cả... Nhưng vì không đủ tuổi nên người ta đã mang cô vào trại tâm thần thay vì ngồi tù, ngày ngày cô đều không ăn uống đều độ , ngủ cũng chẳng được vì trong đầu lúc nào cũng hiện kí ức nụ cưòi của anh và thế là nước mắt cô tuôn rơi lúc nào chẳng hay nên để ngủ được cô đã uống rất nhiều thuốc ngủ và dẫn tới tác dụng phụ là nửa năm sau đó cô đã ra đi theo anh ở tuổi 17...
Thời thanh xuân luôn tươi đẹp và rực rỡ nhưng câu chuyện đẹp đẽ của cả hai người thanh thiếu nữ ở tuổi 17 này sẽ không có một kết cục tươi đẹp như thế vì 2 người sẽ mãi ở cái tuổi xuân sắc không bao giờ thay đổi như lòng dạ của hai người luôn hướng về nhau như sợi dây vô hình không thể đứt lìa...
-Đó chính là thứ tình yêu từng vốn được coi là viễn vông nhưng bây giờ được coi là vĩnh viễn...( Trích từ cuốn nhật ký của Aris)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro