Chương 7: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Q.T, tìm rất lâu mới có được nó. Tặng cậu, vì sự ngu ngốc của tớ.)

Giờ ra chơi rôm rả với những tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống chiếc áo cậu. Mảnh áo hết đục rồi trắng, từng mảng trắng đen hoàn toàn không đồng đều khiến tôi phải chú ý. Đến giờ phút này, ngay cả khi liếc nhìn cậu, tôi đều phải lén lút và bí mật. Vì chúng tôi, như 2 kẻ lạ mặt đi trên 2 quãng đường khác nhau...


Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới nhìn thấy cậu chơi lại game đó. Ý tôi là, đã quá lâu rồi, kể từ khi 2 chúng tôi không còn được nói chuyện. Phải, tất cả đều là do lỗi của tôi. Thật chẳng biết nói gì hơn khi cậu vẫn không chịu tha thứ. 

Màn hình của cậu, tôi nhớ rất kĩ. Chiếc Iphone 5s, có lẽ thế, với màn hình hiển thị là 1 tấm hình cô gái với mái tóc đen. Tôi có ấn tượng đối với Iphone, và điều đặc biệt, tôi đã crush cậu. Chính vì thế, mọi thứ, kể từ sự chuyển đổi của mái tóc, hay cậu nói chuyện với ai, hay đơn giản hơn là việc màn hình điện thoại cậu để gì, tôi đều ghi nhớ rất rõ. 

Kể từ cái ngày đó, chúng tôi không nói chuyện. Một lời ư? Ngay cả nửa lời, cậu cũng chẳng nói. Cứ xem tôi như 1 bóng ma, chỉ khi cần mới mở lời. Chí ít, theo quan điểm của tôi, cậu cũng nên nói vài câu bóng gió hay ba lời thẳng thừng. Nhưng, cậu thì lại khác, hoàn toàn chẳng chút nể tình. Cậu cứ thế mà lặng câm, chẳng nói với tôi 1 câu nào nữa.

Boss từ lúc nào, cũng thân với tôi hơn trước. Cứ mỗi lần đi chung, hay mỗi buổi tối, tôi lại inbox với boss, như 1 loại thói quen khó bỏ, trò chuyện về T. Như 1 cách gỡ rối tâm tình, như 1 phương thuốc trị căn bệnh tương tư thường ngày. Có thể nói người rõ mọi chuyện giữa tôi và T, chỉ có boss. Cô bạn khá dễ thương, với mái tóc hơi xoăn, dài chấm lưng, cặp mắt nhỏ cùng với chiếc kính cận. Đó là những đặc điểm mà tôi có thể nhớ về boss.

Như thường lệ, tôi lại gõ nhanh trên mặt bàn phím, tay lướt điêu luyện, nhanh chóng trả lời. Hiện tại, cô bạn tôi đang giúp tôi 1 việc vô cùng quan trọng. Có thể nói rằng, tính mạng của tôi hiện giờ đang nằm trong tay boss. Nói như thế có hơi lố 1 chút, tôi nghĩ thế. Lý do mà tôi nói rằng tôi đang giao tính mạng cho boss vì...

[Boss kute <3]: Đưa tao tài khoản đi. Rồi tao làm cho. 

Không dài dòng, tôi đưa tài khoảng facebook cho boss, nơm nớp lo sợ. Phải rồi, vì hiện giờ, tôi với T là 2 kẻ thù, nhưng mặt trong, tôi lại crush T, crush T vô cùng. Chính vì biết được quan hệ giữa T và boss khá thân, nên tôi đành nhờ cô bạn giúp tôi 1 phen. Tuy biết rằng với tính nết của boss, cũng có thể để lại vô số hậu quả khó lường.

Nhưng tôi cam tâm tình nguyện, vì cậu...

[N.N]: Nè, gmail: *****@gmail.com/ MK:************

Tôi đưa cho boss, rồi trong lòng lại dấy lên sự lo lắng khôn tả. Vì sợ cậu sẽ tuyệt tình thẳng tay block tôi, vì sợ rằng cậu sẽ tức giận lên newfeed chửi rủa. Hay rằng cậu sẽ chẳng còn vì thế mà ngồi chung bàn khi nhưng tiết học môn phụ đến. Tôi sợ rất nhiều thứ, nhưng những thứ ấy đều liên quan đến cậu. Đã bao giờ cậu hiểu đâu chứ...

Khẽ gõ gõ trên mặt phẳng bàn phím, tôi mơ màng, miệng khẽ kéo lên thành 1 đường cung tuyệt đẹp. Nói không chừng, nếu như cậu nói chuyện với tôi 1 cách như chưa xảy ra chuyện gì, thì hay quá. Thế nhưng, sau 1 lúc, khi nhìn những dòng đối thoại giữa 2 người, cánh tay tôi khẽ buông thỏng, cảm giác bất lực trỗi dậy, mang theo những tia u ám lẫn tuyệt vọng nặng nề.

Nhưng tôi không khóc, tuyệt nhiên không khóc 1 chút nào. Không biết đó là vì sự tích tụ quá lâu nhưng không tự trào, hay vì trái tim tôi chai sạn trước sự phũ phàng của cậu, tôi không biết và cũng chẳng muốn hiểu. Boss gửi tin nhắn cho tôi, chắc có lẽ boss cũng hết cách. T chỉ seen không rep, tôi nhớ kĩ hình ảnh đó, nhớ đến khắc sâu vào tim, nhớ đến đêm về, tôi vẫn chỉ có thể cười khổ.

Boss đã xin lỗi cậu không biết bao nhiêu lần giúp tôi, nhưng cậu vẫn không đáp lại, thậm chí còn phớt lờ. Đôi lúc boss giúp tôi xin lỗi, nói đỡ cho tôi vài tiếng, nhưng đáp lại, cậu thẳng thừng chặt phăng đi sự bắc cầu đó, hoàn toàn tuyệt tình.

[T.T]: Con Nghi nó biết lỗi rồi, sao mày cứ giận nó hoài.

[A.Q]: Đừng nhắc tới nó, tao không vui.

Cô bạn đó đã từng chụp cho tôi xem đoạn thoại giữa 2 người, nhưng đến bây giờ, tôi chỉ còn nhớ ý nghĩa từng câu nói, chứ không nhớ nguyên văn cuộc đối thoại. Nén nỗi buồn dâng cao trong lòng, chỉ để lộ 1 vẻ trào phúng, cười giễu ngay nơi cửa miệng, tôi gắng gượng, những ngón tay sớm bị câu từ đó làm lạnh buốt, lướt nhẹ trên bàn phím, gõ nhanh 1 câu trả lời gửi boss. Chí ít hiện giờ, boss là người tôi có thể chia sẻ những nỗi buồn vốn chẳng có lý do để tôi giữ lại.

[N.N]: Phũ quá. Buồn :<<

[Boss kute <3]: Tao đã nói là uncrush nó đi. 

Cứ như 1 mệnh lệnh nghiêm khắc giáng xuống đầu tôi, bao vây tôi, thúc giục tôi bên tai. Boss đã từng nói câu này rất nhiều lần, và đồng thời đồng nghĩa với việc tôi từ chối và ngúng ngẩy lắc đầu về việc này. Từng bị nói rằng tôi là người con gái cứng đầu, chưa kể rằng sự cứng ngắc đó cũng từng bị bố mẹ phải phiền lòng. Nhưng dẫu sao, sự ương ngạnh đó, cuối cùng cũng vì sự phũ phàng của cậu mà tan rã. 

Những ngày cậu ngồi cạnh tôi, như những chuỗi ngày mà nhân loại chẳng bao giờ thấy ánh sánh Mặt Trời. T hoàn toàn để vẻ lạnh nhạt ra bên ngoài, nhưng lại bị tia sáng chiều tà làm mờ đi trong nháy mắt. Tiết Hóa, dưới cái cơn nắng gắt này, quả thật không phù hợp để giải những phương trình oxi hóa khử 1 chút nào. Với độ khó nhằn hack não, lại còn có sự bá đạo chẳng khác gì 1 cạm bẫy ấn sâu trong mê cung.

Tôi vẽ nghệch ngoặc, những gương mặt be bé rồi lại đến những con nhóc chibi từ từ hiện ra. Vốn dĩ tôi không thích những phương trình oxi hóa khử 1 chút nào. Có khi lại chẳng muốn ngó ngàng đến chúng dù trước đây Hóa là môn học yêu thích nhất của tôi. Nắng đặc sệt, xuyên vào cửa sổ, như chuồn chuồn đậu trên vai cậu. Tôi rất thích khoảng khắc này, khi bờ vai T khẽ di chuyển, làm cho ánh nắng phải chuyển chỗ, những mảnh sáng tối thay phiên nhau rung chuyển khiến cho việc ngắm cậu trong bí mật có phần thú vị hơn.

Thế nhưng, quả thật, tôi không thể nào ngắm cậu lâu hơn 1 chút được. Mẩu giấy gọi số được cô dạy Hóa chúng tôi bốc phải, là số cậu. Tôi vốn đang mê muội, chiêm ngưỡng những đường nét của cậu, lại trong thoáng chốc bị tiếng gọi lớn của những người bàn bên làm tỉnh giấc. Tức thì, tôi không hề mảy may suy nghĩ, lập tức như 1 phản xạ toan đứng bật dậy. Thế nhưng, trước khi tôi đứng dậy, 1 giọng nói chẳng còn lạnh lùng vang bên tai tôi, ngỡ là mật ngọt rót nhĩ, khiến tim tôi sớm ngừng đập.

-Cô chưa kêu mà, mày đứng lên nhanh làm gì?

1 câu nói không mặn không nhạt, nhưng đối với tôi là 1 sự kinh ngạc không tả. Cậu chủ động bắt chuyện với tôi sao? Là thật sao? Trong đầu tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm ngoài 1 tiếng nổ to trong đầu. 

Bùm!

Rồi lại ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, không hề cử động gì thêm. Đến khi cô giáo chúng tôi gọi, tôi mới nhổm người, nhường đường để cậu đi. Phải chăng cậu đã chủ động làm lành với tôi, hay đơn thuần chỉ là 1 câu nói giản đơn nhưng đã bị phóng đại bởi chính tôi? Nhìn bóng dáng của cậu rời đi, ánh mắt nhìn cậu có chút ngẩn ngơ. 

*

Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không thể nói chuyện với nhau 1 cách bình thường. Dù T bây giờ đã có thể nghe và nói chuyện về tôi 1 cách bình thường. Có lẽ giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách mãi chắn ngang. Tôi đã uncrush cậu, và hiện tại, có cảm giác như những ngày tôi thích cậu chỉ là cơn gió thoáng qua trước mắt. Cho đến ngày tôi đặt tay lên bàn phím, gõ những dòng chữ văn vẻ để nói về cậu, mọi xúc cảm của tôi đã biến mất, như dấu chấm hết cho mối tình thời cấp 3 đầu tiên của tôi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro