Có phải là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng nói với bạn rằng: " Ngủ ngon nhé, my love!"

Có ai đã từng nói với bạn rằng: " Đừng cày phim dữ quá, bọng mắt sắp bự lên rồi kìa?"

Có ai đã từng thốt lên một câu trong lúc bạn đang nhai nhóp nhép, miệng đầy những vụn thức ăn: " Em ốm quá, ăn tiếp đi."

Có ai từng không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ ôm bạn trong những ngày bạn bị hành kinh, xoa xoa cái bụng đau từng cơn nhức nhối?

Trong một khoảng trời thanh xuân, có lẽ ai cũng đã từng nghe những câu từ này và khi nhớ lại, cảm giác bồi hồi cứ đong đầy. Tuy vậy, tôi cứ nghĩ rằng, những việc này sẽ không thể đến được với tôi và cũng sẽ chẳng xuất hiện nữa cho đến khi gặp được anh. Chỉ là 2 chúng tôi, chỉ tình cờ gặp phải nhau và bên nhau vài phút giây trên hành trình đi tìm một nửa hạnh phúc của mình.

----
Tôi bừng mở mắt sau 1 cơn ác mộng hành hạ suốt mấy tuần liền. Kể từ sau khi chia tay anh, tôi gần như nửa tỉnh nửa mê, hoặc ngủ không sâu hoặc có khi thức rất muộn nhưng không thể đi vào giấc ngủ. Chính tôi cũng không hiểu, bản thân mình chia tay anh, nhưng lại hành hạ chính bản thân mình. Có lẽ tôi đang mong mỏi có 1 câu nói chúc ngủ ngon như thường lệ, như chờ đợi những tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng phát ra từ điện thoại. Chỉ là không còn nữa, chả còn những âm thanh quen thuộc đó.

Tôi lấy chiếc điện thoại, đã 5h sáng. Đây là lần thứ 3 trong tuần này rồi. Vội vàng lướt nhanh qua Messenger, anh đã online 2 tiếng trước.

Thế là ngủ lúc 3h à...?

Tôi lẩm bẩm, tay dừng lại hồi lâu trên màn hình hiển thị cuộc đối thoại với anh ấy. Lại tiếp tục có chút thẫn thờ.

Nhớ Anh ấy nữa rồi...

Tắt điện thoại, mọi thứ quay trở về với màn đêm tối kịch. Tôi nhắm nghiền mắt, đầu lại quay trở lại những kí ức xưa cũ tuyệt đẹp được phủ đầy trong tim.

Ngày tôi với anh gặp nhau, là vào ngày nắng đẹp. Tôi ngồi trên tàu, đắm chìm trong cảm xúc hồi hộp và bồn chồn, bất giác nhìn quanh kiểm tra khi nào đến điểm hẹn. Đoàn tàu dừng lại ở trạm kế tiếp, tôi quay sang nhìn qua ô cửa kính, lướt qua những bóng người chờ đợi. Và rồi, tôi chợt nhận ra, cánh cửa ấy dừng lại nơi anh.

Có lẽ đối với nhiều người, đây có thể là chuyện bịa đặt. Tôi cũng không hề tin, chỉ là trước mặt là cảnh tượng như thế, tôi hoảng hốt tới mức, chẳng nói nên lời. Bạn của tôi, My, lay người tôi, miệng lắp ba lắp bắp, vừa quay qua nhìn anh, vừa quay qua nhìn tôi.

" Không ngờ là train nó dừng lại trước mặt ảnh luôn đó!! "

Tôi gật gù , quả thật không có chuyện gì trùng hợp tới mức này. Số phận không cho tôi 1 cơ hội để bình tâm trước khi gặp anh sao? Thở dài, tôi bước xuống, đầu cúi gầm, ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Chỉ biết hướng tới chỗ người trước mặt mà chậm chạp tiến tới.

Tôi nhớ rất rõ, ngày ấy, dưới tán cây rậm rạp, anh mặc chiếc áo polo đen, yên tĩnh đứng đợi, ánh mắt tĩnh lặng chuyên chú nhìn tôi. Thấy tôi, anh chầm chậm lấy ly trà sữa bên cạnh, nhìn tôi một hồi lâu, cũng bình tĩnh mà bước lại gần. Chỉ là khi tặng tôi ly trà sữa, gương mặt anh thoáng lên nét ngại ngùng nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi.

" Chào em, anh là Toàn. Em là N phải không? "

...

Có đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao chính mình lại thích anh ấy như thế. Đã vô vàn lần, khi nhớ tới câu hỏi ấy, bất giác trong đầu hiện ra đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại giấu đi bao nhiêu điều, trái tim có chút đau, nhói lên từng cơn.

Chúng tôi tạm biệt nhau sau 1 cuộc trò chuyện nhạt toẹt. Chính tôi cũng cảm thấy mình quá vụng về về khoảng ăn nói với 1 người con trai lạ. Ngay cả anh ấy cũng hỏi tôi, mặt anh dính gì khiến tôi ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn, khiến anh suy nghĩ hồi lâu cũng không ra. Tôi phì cười, lại chỉ đáp gọn rằng chính mình ngại khi tiếp xúc với 1 người con trai lạ. Chỉ là bí mật giấu đi cảm giác thiện cảm đối với anh càng ngày càng tăng vào trong đáy lòng.

Chúng tôi chính thức trở thành người yêu vào ngày 14/2, ngày lễ Valentine ngọt ngào tuyệt mỹ. Đáng ra, hai chúng tôi đã đến với nhau vào những 2 ngày trước, nhưng vì muốn được anh tỏ tình ngoài đời mà bắt anh dời ngày. Kết cục thì, câu chuyện tình yêu của tôi đã chậm hơn so với dự tính. Từ ngày đã thành người yêu, tôi bắt đầu thành 1 cô gái mới nếm thử mùi vị lạ lẫm, tay chân lóng ngóng, không biết nên làm gì.

Ngày hẹn hò lần đầu tiên, tôi mặc chiếc áo ôm đen, váy caro vàng, đợi anh ở trạm tàu. Tôi đến từ rất sớm, nên định bụng rằng sẽ đợi anh khoảng 1 lúc khá lâu. Vậy mà anh đến sau tôi chừng vài phút, sớm hơn rất nhiều với giờ hẹn.

" Em trông rất đẹp .."

Anh ngại ngùng đỏ mặt nhìn tôi, đánh giá tôi từ đầu tới chân. Nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, tôi mới thảng thốt nhớ ra anh từng nói tôi là mối tình đầu của anh. Giờ phút này đứng trước 1 chàng trai mới yêu, tôi đành chủ động nắm lấy tay anh, kéo anh đi đến băng ghế gần đó. Xúc cảm ấm áp, xen lẫn cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu khiến trái tim tôi nảy lên 1 nhịp nhanh lẹ.

Ngồi xuống chiếc ghế, tôi bóp nhẹ nhẹ bàn tay của anh, so sánh với bàn tay mình. Quả thật, tay anh thật lớn, nhưng rất khuôn khổ, ngón tay thon dài, nhưng vẫn giữ được sự nam tính. Chạm vào cũng thật mềm, lại rất ấm áp, tôi rất thích nên cứ giữ bàn tay của anh suốt hành trình đi chơi.

Train tới, tôi cùng anh bước lên, cùng nhau đi tới Paramatta. Tại đây, tôi cùng anh lựa chọn hai chiếc áo shirt nhẹ nhàng ở Factorie, sau đó lại đến mua thêm kem dưỡng mặt cho anh ở cửa hàng Coles. Tôi lúc này chỉ muốn dành cả thanh xuân để có thể ở bên anh thật lâu, có thể cùng anh ở thêm vài phút giây thời gian cũng không thấy tiếc. Chỉ là thời gian quá ngắn, tôi với anh cũng đành từ biệt.

Bẵng đi 1 thời gian, 2 chúng tôi bắt đầu bước thêm 1 bước. Nụ hôn đầu trên xe bus, hay bàn tay hư hỏng của anh nhẹ chạm mông tôi, hay những dấu hickey đầu đời, những khoảng khắc ấy khiến tôi khi nhớ lại, có chút thẹn thùng đỏ mặt, tim vẫn bồi hồi nhịp đập tinh tang. Có lẽ đây là tình đầu, nên chúng tôi có chút ngu ngơ, và vụng về trong những khoảng yêu nhau. Tôi với anh đều ngại ngùng, có khi cả hai chả biết làm sao để hôn nhau, hoặc chả biết hickey như thế nào. 

Con bạn tôi, My, mỗi khi bên cô ấy có  động tĩnh gì, tôi và anh đều thử làm với nhau, kết cục là 2 chúng tôi chỉ biết  bất lực nhìn nhau vì không có kinh nghiệm. Tuy vậy, tôi với anh đều cùng cố gắng, vẫn cố thử, để làm mới tình yêu của 2 chúng tôi, và cũng để tạo cảm giác vui vẻ và thích thú cho 2 bên.

Thú thật, 3 tháng qua mau, chúng tôi bắt đầu những cuộc cãi vã của bọn yêu nhau thường gặp. Lần đầu tiên cãi vã, tôi chỉ nhớ chính tôi là người gây sự, là nguồn cơn của câu chuyện. Lần ấy, anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi qua điện thoại, gọi liên tục vào máy tôi chỉ mong tôi nhấc máy. Đấy là lần đầu anh làm thế và cũng là lần cuối cùng tôi cảm nhận được cảm giác mong chờ.

Có vài lần anh giận tôi, vì tôi quá bận rộn, không để tâm đến anh. Khi ấy, tôi thật ngốc, không biết rằng anh vì muốn tôi quan tâm mà gây sự, vì tôi chuyên tâm quá nhiều vào việc học mà quên mất đi anh là người yêu của tôi. Lúc ấy, tôi khù khờ, chỉ biết an ủi anh rằng vào kì nghỉ, sẽ quan tâm anh hơn. Nhưng sau đó, tôi không thực hiện được, luôn lấy cái cớ " em lại bận học " để từ chối những cuộc hẹn của anh. Mà tôi bận học thật, cũng vì thế mà 2 bên dần dần có khoảng cách.

Và những lần sau, mọi chuyện cũng thế, cãi vã và cãi vã. Tiếc là lần này lại to hơn, vì nó lại liên quan đến tiền bạc, 1 chuyện rất ư là nhạy cảm và nó lại xảy ra trong lúc mùa dịch Covid. Trong lúc cãi nhau, tôi lỡ lời nói với anh chính tôi có thể tự lo được, tôi không hề muốn lợi dụng anh, càng không muốn dùng tiền anh. Anh im lặng, im lặng đến đáng sợ, khiến tôi bỗng dưng có chút khựng người. Chỉ là sau này tôi mới vỡ lẽ chính câu nói đó, khiến anh nghĩ tôi không hề muốn anh lo cho tôi, dù chỉ 1 chút.  

Mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa khi tôi với anh cãi nhau, anh đột ngột nói anh không còn tình cảm gì với tôi. Lúc ấy, tôi không tin, không hề tin, chỉ biết khóc nấc, miệng cứ ngây ngốc hỏi dồn anh, bắt anh tin rằng chính anh vẫn còn yêu tôi. Qua ngày hôm sau đi chơi sau khi chia tay, tôi ngây ngốc khóc, lạnh lùng với anh, trong khi anh đi phía sau tôi, đau lòng nhìn theo. Anh hỏi tôi có đi mua áo cặp không, tôi chỉ lạnh nhạt hỏi anh rằng anh có chắc không, anh đáp lại chắc. Tôi vẫn nhớ như in, cặp mắt tôi từng mãi đắm chìm có sự chắc nịch trong đó. 

Lúc đi ăn, tôi vẫn giận dỗi không cho anh động vào thức ăn, lại nói rằng anh làm vậy tôi không thích. Tôi biết anh đau lòng, chỉ là lúc ấy tôi chả nghĩ nhiều thêm gì. Mãi cho đến khi gần hết buổi đi chơi, tôi mới ôm lấy anh, khóc nức nở hỏi anh:

" Anh còn yêu em không? Anh không cần em nữa à?"

Anh chỉ biết quệt nước mắt của tôi, ôm lấy tôi, mặt ngước đi chỗ khác. Tôi với anh giằng co đến lúc về, nhưng vẫn làm hòa với nhau. Xúc cảm đau lòng ấy, tôi vẫn ghi tạc trong lòng. Cuối hôm ấy, tôi với anh chụp ảnh với nhau lưu lại kỉ niệm. Tiếc là bây giờ, tôi buộc phải xóa, xóa hết những tấm ảnh đó.

....

Ngày tôi chia tay là ngày tôi đến gặp anh trong chỗ ăn. Tôi đã ăn ở đó 2 lần, cũng như mọi lần nguyên nhân tôi đến chỉ để gặp anh. Để rồi nhận sự lạnh lùng của anh đối với tôi. Lần ấy, anh đang thi cử, còn tôi thì vừa mới thi xong. Anh cài chế độ máy bay, không để tôi gọi anh làm phiền, còn nói tôi mau chóng chia tay anh đi. Ai cũng bảo chúng tôi nên chia tay, tôi lúc ấy cũng ngu ngơ, đau lòng mà chia tay. 1 phần vì anh cũng đã hết yêu, phần còn lại vì không muốn anh vì tôi mà lỡ hẹn với người con gái khác.

.......................................................................................

Chuyện đến đây là hết rồi. Thật ra trong truyện này, có rất nhiều góc khuất và nhiều chuyện xảy ra mới dẫn đến chia tay. Chỉ là mình không tiện nêu rõ, vì có 1 số cái thuộc về riêng tư quá nhiều. Nhưng mà để dẫn đến kết cục này, người trong cuộc hay nói rõ hơn là cô gái ấy không hề muốn. Trích tâm sự của cô ấy, cô ấy nói nếu có thể quay lại thời điểm ấy, cô sẽ chọn cách để anh ấy 1 mình, rồi từ từ tính tiếp, chứ không phải nghe quá nhiều luồng ý kiến mà hành động theo quán tính. Vì cô ấy, sau khi chia tay vẫn yêu người ấy, vẫn đơn phương người ấy, mãi đến tận bây giờ. Còn theo như mình biết, người con trai đó đã hết yêu cô gái ấy, có lẽ từ rất lâu rồi. 

Theo mình, cả 2 đều sai. 1 người vì quá bận và quá yêu dẫn đến suy nghĩ quá nhiều, 1 người thì không đủ bao dung và lười giải thích những chuyện mình làm, từ ấy dẫn đến kết cục này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro