Cô bé quàng khăn đỏ truyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở sâu trong rừng thẳm, có một câu chuyện được kể lại, có một cô gái quàng khăn đỏ và người bà của cô được bác thợ săn tốt bụng cứu khỏi con sói độc ác. Lại nói về câu chuyện đó, tưởng rằng là một câu chuyện hạnh phúc, nhưng mấy ai biết được, thực sự là một kết thúc đau lòng...

Tháng tám cúc họa mi nở trắng tinh khôi, khí trời se lạnh, có một cô gái đang dạo chơi trong rừng. Cô gái ấy từ lúc nhỏ đã quàng một chiếc khăn màu đỏ thẫm, nên mọi người đều gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Buổi sớm mùa thu đó, cô gái ấy từ nhà đi vào rừng sâu đưa bánh cho bà ngoại, bà cô sống ở một căn nhà nhỏ sâu thẳm trong rừng. Có một con đường đất thẳng tắp tới nhà bà ngoại cô, một con đường vòng đi sâu qua rừng thẳm. Bây giờ, chắc hẳn cúc họa mi đã nở trắng bên dòng suối trong rừng như cô đã từng đi qua khi còn nhỏ, cô nhớ mùi hương nhẹ dịu dàng của cúc trong nắng sớm, nên đã chọn con đường vòng để tới nhà bà. Ngày hôm ấy, nếu cô không chọn con đường vòng đó, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp được hắn ta, có lẽ cũng sẽ chẳng có kết thúc đau buồn

Cô gái nhỏ dạo bước trong rừng, ngân nga hát, cô thích hoa, thực sự rất thích hoa, loài hoa cô yêu không cao sang rực rỡ, mà mộc mạc bình dị, chính là cúc họa mi nở bên dòng suối. Cô gái nhỏ đi dọc theo bờ suối, nhẹ nhàng cất tiếng hát, một giọng hát trong veo tựa như vẻ đẹp thuần khiết của loài cúc họa mi mà cô yêu. Cô vô tư ngắt một bó cúc dại, cô gái nhỏ không biết rằng từ xa có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cô, một con sói. Sói đang rất đói, lại gặp một cô gái trong rừng, quả là một miếng mồi không thể bỏ qua. Nhưng bằng một cách nào đó, sói bị thu hút bởi giọng hát của cô, sói đang rất đói, nhưng tiếng hát đó, có chút gì đó thực sự làm hắn ta rung động. Và chiếc khăn màu đỏ thẫm, một hình ảnh hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó trước đây, liệu có phải? Cơn đói thôi thúc, sói không thể chờ đợi thêm nữa, hắn mon men tới gần cô. Lúc này, sói đang ở ngay sau lưng cô gái nhỏ, ngay lúc sói chuẩn bị vồ lấy cô, thì đột nhiên, cô gái quay lưng lại, khoảnh khắc đó, khi hắn nhìn thấy cô, nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đó, hắn đã xao động. Đôi mắt đó, chính là đôi mắt đó đã từng nhìn hắn trước đây, ánh cười trong khóe mắt đó, thật quen thuộc, thật ấm áp. Cô gái nhỏ chưa từng gặp sinh vật nào như hắn, cô không biết rằng liệu hắn có nguy hiểm hay không, cô gái vô tư thuần khiết đó chẳng mảy may sợ hãi, điềm tĩnh mỉm cười, mở lời chào:

- Xin chào. Ngươi là ai vậy?

Sói bối rối, cô gái ấy là ai, sao hắn lại xao động thế này, cô ta là một con mồi, một con mồi kia mà... Hắn ta ấp úng đáp:

- Ta...ta là sói

- Sói ư? Ta chưa từng nghe thấy sói

Cô gái nhỏ lộ vẻ ngạc nhiên, tò mò, cô đưa tay lên vuốt nhẹ bộ lông của sói

- Ngươi thật êm ái - Cô mỉm cười

Sói bối rối, lúc này, hắn không còn đói một chút nào nữa, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp, cô gái nhỏ này, có chút gì đó quen thuộc, chắc chắn đặc biệt.

Lúc này, cô gái không nhận ra sói, sói cũng chưa nhận ra cô, chỉ có cây cỏ và rừng xanh sâu thẳm là biết, trước đây họ đã từng gặp nhau... Đó là khi tuyết phủ trắng xóa khu rừng, có một cô bé nhỏ quàng một chiếc khăn đỏ thẫm đi lạc, cô bé đi sâu vào trong rừng, nghe thấy tiếng khóc, ở gần đó có một con sói đang mắc phải bẫy của thợ săn, sói nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, cô bé đã không ngần ngại mà cứu sói. Hôm ấy, tuyết rơi dày, trời lạnh thấu xương, cô bé đi lạc trong rừng, giữa đêm tối lại càng khó khăn. Cô gái bé nhỏ ngồi run rẩy dưới gốc thông, giữa mây mù và cây cỏ trắng xóa, thực sự rất lạnh. Khi ấy, cô bé đang rơi vào tuyệt vọng, thì từ xa tiến lại, là sói, sói quay lại trả ơn cô. Sói đến gần cô gái, cuộn tròn mình quanh người cô để giữ ấm, cô bé vùi mình vào lớp lông dày mềm mịn của sói mà thiếp đi. Rạng sáng, khi cô bé tỉnh dậy thì sói đã bỏ đi, lúc này dân làng đã tìm thấy cô ở dưới gốc cây trong rừng. Cô bé vẫn còn vương vấn, vì sói chưa nói lời tạm biệt đã bỏ đi nên cô đã để lại dưới gốc cây đó một chiếc vòng tay nhỏ của mình, với hy vọng sói sẽ quay lại và nhìn thấy, như một lời tạm biệt... Để tránh dân làng nên sói đã trốn đi, sau khi cô bé đã rời khỏi, sói quay trở lại gốc cây đó và thấy chiếc vòng cô để lại, sói đã giữ nó cho tới tận bây giờ...

Cô gái tò mò nhìn sói, một lượt từ trên xuống, bỗng cô nhìn thấy chiếc vòng sói đang đeo:

- Chiếc vòng đó, giống hệt cái ta từng có khi còn nhỏ, ngươi có nó như nào vậy?

- Là món quà từ một người bạn, một cô bé nhỏ đi lạc, cô bé với chiếc khăn quàng đỏ thẫm

- Ngươi...có phải đã sưởi ấm cho cô bé đó đêm ấy không?

- Đúng vậy

Lúc này, họ bất giác mà nhận ra nhau. Giữa vô vàn cá thể trên trái đất, cơ hội để có thể gặp nhau hai lần là rất thấp, nhưng cô gái ấy và hắn ta, thật sự đã gặp lại, đó chính là duyên phận, là định mệnh

Cô gái vui sướng ôm chầm lấy sói, vùi mình vào bộ lông dày mịn đó, cảm giác vẫn như vậy, không hề thay đổi. Sói bối rối, lúc này tim hắn đập rất nhanh, cô ấy đang ôm hắn, hắn, hắn phải làm gì... Sói cũng nhẹ nhàng khẽ ôm chặt cô vào lòng

- Ngươi sống ở đây sao? - Cô bé quàng khăn đỏ hỏi

- Đúng vậy

- Giờ ta phải đi rồi, ta phải tới nhà bà, ta sẽ quay lại đây, ngươi sẽ chờ ta chứ?

- Ta...sẽ chờ

Cô bé quàng khăn đỏ mỉm cười, hôn nhẹ lên má sói

- Cảm ơn ngươi

Những ngày sau đó, cô bé quàng khăn đỏ đều thường xuyên tới nhà bà, và lần nào cô cũng chọn đi qua con đường vòng đó để gặp sói, cô gái không biết tình cảm cô dành cho sói là gì, cô chỉ biết, cô thích bộ lông dày của sói, thích đôi mắt đỏ rực của sói, cô muốn gặp sói mỗi ngày, cô muốn nói chuyện với sói, cô muốn được ôm hắn, muốn được vùi mình vào bộ lông êm ái của hắn. Về phần sói, kẻ săn mồi đã yêu chính con mồi của hắn, và hắn biết điều đó, hắn biết rằng hắn yêu cô, hắn yêu đôi mắt xanh mơ mộng đó, yêu nụ cười của cô, yêu giọng hát của cô, yêu cách cô ôm hắn, yêu cách cô nói chuyện với hắn, yêu sự vô tư đó của cô. Một ngày như bao ngày khác, cô bé quàng khăn đỏ lại đi vào rừng, ở đó sói đã đợi cô. Cô ngồi xuống bên cạnh sói, tựa đầu vào vai hắn

- Sói, tại sao mắt ngươi to vậy?

- Mắt ta to để nhìn em rõ hơn

- Sói, tại sao tai ngươi dài thế?

- Để ta có thể nghe em nói chuyện với ta, có thể nghe em hát rõ hơn

- Sói, tại sao lông ngươi dày vậy?

- Lông ta dày để ôm em ấm hơn

- Sói, ngươi có thích ta không?

- Không thích

- Vậy ngươi đối với ta là gì?

Sói nâng cằm cô gái lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của cô, rồi đặt một nụ hôn sâu, để đôi môi lạnh buốt của hắn tan chảy trong vị ngọt làn môi mềm của cô gái ấy, rồi trầm ấm đáp

- Là yêu em, rất yêu em

Cô bé quàng khăn đỏ ngỡ ngàng trước nụ hôn bất ngờ của sói, tim cô đập mạnh vô cùng, cô không biết cảm xúc này là gì, nhưng cô thực sự tin tưởng hắn. Đó là nụ hôn đầu của cô, còn cô là tình yêu đầu của hắn. Nếu tình yêu này là sai trái, thì chỉ sai ở chỗ thế giới của cô và hắn là hai thế giới khác nhau, cô là người, hắn là sói, còn đó chính là duyên trời sắp đặt, họ sinh ra là để dành cho nhau. Cô ôm chặt lấy sói, hơi thở ấm nóng của hắn vẫn còn vương trên đôi môi nhỏ của cô, cô lại vùi mình vào vòng tay của hắn

- Em có thích ta không?

- Ta không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi, ta...muốn ở bên ngươi

- Vậy, em đi với ta nhé, vào trong rừng sâu thẳm, ta muốn ở bên em - Sói lại hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ

Cô gái nhỏ ngây thơ ấy liền gật đầu đồng ý, cô tin tưởng hắn, và cho dù cô gái ấy không nhận ra, thì vạn vật đều biết, cô cũng yêu hắn ta. Hắn cho cô thời gian ba ngày để chuẩn bị, rồi họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Ngày cuối cùng, cô gái lại sang nhà bà để thăm bà lần cuối trước khi rời đi mãi mãi vào rừng xanh sâu thẳm, cô đi qua rừng nhưng hôm nay lại không thấy sói, nên cô đã tiếp tục đi tới nhà bà. Ngay lúc cô mở cửa bước vào căn nhà, hình ảnh cô thấy lúc này thật sự khiến cô kinh hãi. Bà cô đang sợ hãi ngã trên sàn, trước mặt là một con sói hung dữ đang chuẩn bị vồ lấy bà cô. Hắn với đôi mắt đỏ rực sắc lạnh của kẻ ăn thịt, gồng mình nhe hàm răng sắc nhọn cùng móng vuốt, hình ảnh cô đang thấy lúc này, là một con quái vật, không phải là sói mà cô biết, không phải là hắn. Cô hét lên thất thanh, sói giật mình quay lại, hắn nhìn thấy cô, liền lập tức bối rối, trước đây ở bên cạnh cô, hắn chưa bao giờ để lộ bản chất của hắn, giờ đây, cuối cùng cô cũng thấy hình ảnh đáng sợ này của hắn, hắn lúng túng, hoảng loạn nhìn cô, hắn bước tới gần cô, cô bé quàng khăn đỏ lùi lại sợ hãi, vội vàng chạy đi. Hắn đuổi theo cô, gọi cô trong vô vọng, nhưng cô gái nhỏ vẫn khiếp sợ bỏ chạy. Hắn vốn là kẻ săn mồi, chẳng có lý do gì để không đuổi kịp được cô, hắn chạy theo, nắm lấy tay cô, kéo lại vào lòng, ôm cô thật chặt, giây phút ấy, hắn cũng đang rất sợ, sợ rằng sẽ đánh mất cô. Cô gái nhỏ vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn, hắn là ai vậy, sao bỗng nhiên lại trở nên đáng sợ và độc ác tới vậy, hắn, hắn định ăn thịt bà của cô...hắn...

- Tránh xa ta ra, ngươi...ngươi là kẻ xấu xa, ngươi định ăn thịt bà... - Cô gái run rẩy trong tiếng khóc

- Nghe ta giải thích, ta...ta không biết đó là bà của em...

- Ta không nghe, không nghe, ngươi thật độc ác

- Xin em...hãy nghe ta - Sói nắm lấy tay cô

Cô gái giựt tay mình ra khỏi người hắn:

- Ta không nghe

Hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn kéo lấy tay cô, ép chặt cô vào thân cây. Lúc này, ánh mắt hắn và cô chạm nhau, nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, cô lại dao động, nhưng cô nghĩ tới hình ảnh bà cô sợ hãi trước móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của hắn, cô nhắm chặt mắt, quay đi, nước mắt cô không ngừng rơi được, lý trí cô tự nhủ, cô không thể yêu hắn, không thể nào yêu một kẻ tàn nhẫn như hắn, nhưng trái tim cô thì không ngừng dao động. Hắn yêu cô, hắn không muốn đánh mất cô, hắn không còn tự chủ nổi nữa, bản năng của sói là một kẻ săn mồi, hắn không thể chống lại tự nhiên, hắn không biết rằng đó là bà của cô, nếu hắn biết, thì hắn sẽ không bao giờ đụng tới bà. Hắn nâng cằm cô lên, xoay mặt cô về phía hắn, hắn nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng, rồi ép môi hôn, hắn hôn cô cuồng nhiệt. Khi môi hắn chạm vào đôi môi của cô, lý trí của cả hai đều như tan chảy. Tim cô đập loạn, cô ra sức đẩy hắn ra, hắn giữ chặt lấy hay tay cô, áp sát người vào cô, cả người cô nằm gọn trong vòng tay của hắn. Nụ hôn của hắn nồng nhiệt, khiến cô thở gấp, cả người nóng bừng, không còn đủ sức để kháng cự. Cô muốn đẩy hắn ra, cũng muốn để mặc hắn, tệ hơn, cô muốn đáp lại nụ hôn của hắn. Rồi cô quyết định từ bỏ, cô đã thua hắn rồi. Hắn buông tay cô, kéo eo cô sát lại, hắn hôn cô sâu hơn, làm cô khó thở tới mê man, nụ hôn ngọt lịm của hắn, cô say đắm rồi, cô vòng tay ôm chặt lấy hắn, đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn kết thúc, hắn gục đầu trên vai cô, một kẻ ăn thịt mù quáng, si mê chính con mồi của mình, hắn phải làm sao, cô phải làm sao. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt cô không ngừng rơi được, cô ôm chặt lấy hắn, thì thầm:

- Ta sai rồi, ta yêu ngươi, ta sai lầm vì cũng yêu ngươi

Bỗng một tiếng súng vang trời kêu lên, hắn ta gầm lên một tiếng, rồi gục xuống người cô. Cô hoảng hốt chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, thì cô thấy tay mình đã nhuộm đỏ màu máu. Cô sợ hãi, gọi hắn:

- Sói, ngươi...ngươi không sao chứ?

Sói khuỵu xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, cô bé quàng khăn đỏ bật khóc nức nở, chuyện gì thế này, sói, ngươi làm sao thế này, ta sẽ không bỏ đi nữa, ngươi...ngươi mở mắt ra đi...

Từ xa đi lại là một bác thợ săn, chính bác đã nổ phát súng đó. Bác đi qua nhà bà cô gái, thấy bà cô hoảng hốt nói rằng có một con sói đang đuổi theo cô, bác thợ săn vội chạy vào rừng để cứu cô gái nhỏ. Nhưng bác đâu có biết, phát súng đó, đã cướp đi cả thế giới mà cô gái ấy yêu thương. Bác thợ săn dìu cô đứng dậy:

- Cháu không sao chứ?

Cô gái im lặng không trả lời, nước mắt chảy dài trên hai gò má đỏ hồng, hơi thở ấm nóng của hắn vẫn còn vương trên môi cô, ấy vậy mà chỉ trong một giây ngắn ngủi, mọi thứ đã sụp đổ

- Cháu đã hoảng sợ lắm phải không?

Cô gái ấy bỏ ngoài tai mọi lời nói của bác thợ săn, lúc này, tất cả những gì cô có thể thấy, là sói nằm đó, máu chảy nhuộm đỏ màu xanh của cây cỏ. Sao cô lại đau đớn thế này, cô yêu hắn, phải, cô yêu hắn...

Cuối cùng thì cũng chẳng thể thay đổi được kết cục, cô và sói vẫn muôn đời không bao giờ có thể ở bên nhau, người nào yêu nhiều hơn thì cuối cùng sẽ là kẻ phải ra đi. Em có nghe trong lời của gió có tiếng thì thầm, này cô gái đẹp như đóa hoa sớm mai tỏa rực màu nắng, em có nghe ta đang gọi tên?

Những ngày sau đó, cô gái hoàn toàn biến mất, cha mẹ và bà ngoại đi tìm cô, có người bảo rằng đã thấy cô một mình đi vào rừng sâu thẳm, chỉ biết rằng khi đó cô gái ấy trông tuyệt vọng đến đáng thương, có người nói, cô gái ấy đã đi tìm một con sói, nhưng người ta không biết rằng tại sao cô lại đi tìm sinh vật nguy hiểm như vậy hay liệu cô có thể tìm thấy sói không, chỉ biết rằng, từ sau ngày hôm ấy, không một ai tìm thấy cô gái ấy, cô gái quàng một chiếc khăn đỏ thẫm trên vai

Hàng ngàn năm sau, nhân gian vẫn lưu lại câu chuyện bác thợ săn cứu cô bé quàng khăn đỏ, nhưng liệu có mấy ai thực sự biết được, câu chuyện một kẻ ăn thịt đem lòng thương một cô gái, rồi vì tình yêu đi ngược lại với tự nhiên đó của hắn ta mà cuối cùng âm thầm hòa vào cây cỏ mà biến mất mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro