Chap 2 vương gia bổn đại tiểu thư ko dễ đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đình viện ngoài vườn hoa.

-Tiểu thư, tiểu thư,cuối cùng em cũng tìm thấy người rồi... người ở đây làm em tìm muốn chết.( a hoàn Thúy Nhi vừa thở hổn hển vừa nói với Hạ Doãn)

Hạ Doãn uể oải vươn vai lẩm bẩm" còn ko phải tại tên hỗn đản Tư Mã Phong đó sao hại ta cả đêm ở ngoài này bị đám muỗi hỏi thăm ... ". Thúy Nhi dáng vẻ lo lắng tột độ quên cả lý do vội vã tìm tiểu thư cua nàng ta nói" tiểu thư, để em xem người có sao ko, huhu phu nhân và lão gia mà biết người thành ra thế này sẽ đau lòng chết mất thôi h...u..h...u, em xin lỗi em để tiểu thư chịu khổ rồi là em đáng chết.".

Hạ Doãn vội lau nc mắt cho nàng an ủi:" thôi thôi ko sao ta ko sao, ko phải chỉ là muỗi chích thôi sao? Đâu chết đc ko cần ngươi khoc thương tâm vậy đâu. Ngươi hớt ha hớt hải tìm ta có chuyện gì?". Lúc này Thúy Nhi mới nhớ ra chuyện quan trọng đó nói:

- A, phải rùi em quên mất, tiêu thư mau lên về phòng chuẩn bị đi Thái Hậu đến đòi ngươi dâng trà sáng. Vương gia đang ở đại sảnh chờ người đó.

Nàng về phòng thay y phục xong liền đến đại sảnh ngay. Vừa nhìn thấy nàng Thái Hậu đã nổi trận lôi đình quát lớn:" Hạ Doãn, cô thân là đại tiểu thư của Hạ phủ đc gả vào vương phủ làm chính phi của Phong Nhi mà lại ko hiểu lễ nghĩa, đến thỉnh an ai gia muộn thì thôi đi, nhưng sao đêm tân hôn ko ở trong tân phòng hầu hạ Phong Nhi mà nủa đêm nửa hôm còn trốn khỏi phòng, cô có biết thế nào là liêm sỉ ko vậy hả?". Nàng còn chưa hiểu gì, đưa ánh mắt sang phía vị vương gia nào đó thì bắt gặp ánh mắt đắc ý nhìn nàng, hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, lén trừng mắt với hắn rồi quay lại chỗ Thái Hậu bộ mặt ủy khuất cực độ làm cho người đối diện cũng phải mềm lòng, nàng vội quỳ rạp xuống đất vừa khóc lóc vừa kể lể:

- Xin Thái Hậu tha tội cho thân thiếp, thần thiếp ko hầu hạ phu quân chu đáo, để chàng lạnh nhạt với thiếp trong đêm tân hôn, là thiếp có tội mong người tha tội.

Hắn dật mình tròn mắt nhìn nàng, Thái Hậu thì ra hiêu cho nàng nói tiếp.

- Đêm qua, sau khi chàng vào tân phòng dền khăn che mặt của thần còn chưa mở, chàng đã đẩy thần ngã xuống đất. Kế đó chàng dẫn theo mấy... tiểu.... thiếp...của mình vào cụng nhau vui vẻ, chàng còn ôm âp họ cưng chiều họ trước mặt thần thiếp. Vì thần nhất thời ko chịu đc cảnh chàng cùng họ vui vẻ, họ còn ko coi thần là vương phi mà sai bảo thần như một nha đầu..hứ..c nên...nên.. mới....mới chạy ra ngoài đình viện ở vườn hoa mà khóc rồi thiếp đi lúc nào ko hay... huhuhu... vương gia thiếp xin lỗi xin chàng đừng trách thiếp, chỉ vì thiếp quá yêu chàng mà thôi thiếp xin hứa từ nay mọi việc nghe chàng hết_ nàng nắm vạt áo của hắn, nc mắt nc mũi tèm lem vừa nói vừa âm thầm lau vao y phục của ai đó

Nàng vừa nói trong tiếng nấc nghẹn vừa chảy nc mắt khiền cho Thái Hậu càng đau lòng. Vốn dĩ bà đã ghét nam nhân tam thê tứ thiếp nay lai nghe chuyện này bà càng tức giận, sai người đuổi hết thị thiêp của Tư Mã Phong ra khỏi phủ còn phạt hắn chép và học thuộc tứ thư ngũ kinh. Đùa gì chứ bà chờ cơ hội này lâu lắm rồi đó, đám tiêu thiếp đó nên sớm biến mất rồi mới phải, Hoàng Thượng kia còn chỉ đc lấy mỗi một mình Hoàng Hậu mà hắn giám qua mặt bà nạp nhiều tiểu thiếp thế???" Doãn nhi con yên tâm nó mà bắt nạt con cứ nói với bổn cung, bổn cung giúp con xả giận. Ko đánh đc nó ta sẽ phat nó khổ sai cho con xem."- Thái Hậu nói với giọng tràn đầy nghĩa hiệp. Nàng gật đầu lia lịa. Còn hắn mặt nổi ba vạch đen.

 Lúc ra đến ngoài nàng lại chân sáo bước đi, hắn cười châm chọc " khả năng hát kịch tót thật đó, Phong vương phi" Nàng quay ngoắt người lại mặt đối mặt với hắn nói" vương gia đại nhân, bổn tiểu thư ko dễ đụng vào đâu, nếu ngài còn đụng bào ta thì chuẩn bị chép phạt hoặc khô sai đi..." nói rồi nàng tung tăng đi mất để mặc hắn đứng đó tức giận.(.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro