#Sông Hồng Thuỷ chàng còn nhớ chăng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thề khi xưa chàng nhớ hay đã quên ...
Cớ sao lại phụ lòng ta ...
Cành hoa Tử Đằng sao nỡ vứt xuống sông...
__________________

Bên sông Hồng Thuỷ, dòng nước đỏ có khi chảy xiếc có khi lại êm dịu theo làn gió.

Lễ thả đèn năm nàng 16, vô tình phát hiện nơi này. Sau đó nàng thường xuyên lén lút ra đây ngâm thơ, vẽ tranh.

Năm ta 18 trăng tròn, tiệc sinh thần vừa kết thúc nàng liền lẻn ra đây ngắm trăng. Sinh thần của nàng là ngày trăng sáng tỏ nhất. Vì thế nên mẫu thân nàng đặt tên cho nàng Ánh Nguyệt.

__________________

Tiếng hát nhẹ nhàng mà thanh thoát của thiếu nữ mới lớn thật mê hoặc.

Nam nhân nấp bên cây đào nghe không sót tiếng nào. Đợi nàng hát xong mới lẳng lặng đi ra ngắm trăng cùng nàng. Mà nàng lại mãi mê quá nên cũng chẳng nhận ra bên cạnh mình có nam nhân khuôn mặt như điêu khắc.

Nữ nhân một thân y phục hồng phấn. Chân trần đùa nghịch nước sông. Mái tóc thướt tha theo gió. Ánh trăng soi rõ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt trắng noãn của nàng.

Nàng ngắm trăng, chàng ngắm nàng. Mãi đến nữa canh giờ sau nàng mới giật mình thấy nam nhân đang ngây ngốc nhìn nàng.

Mối lương duyên có lẽ từ đó bắt đầu ...
__________________

" Nguyệt Nguyệt, sau này nhất định sẽ cưới nàng."

Châu Ánh Nguyệt, nàng đang vui sướng biết bao nhiêu. Tả Tân Đồ cầm cành hoa Tử Đằng tặng cho nàng.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Hắn tặng cho nàng rất nhiều thứ. Nàng thích nhất là chiếc trâm ngọc đính một bông hoa đào nhỏ rất xinh.

Hắn chiều chuộng nàng,
nâng niu như báu vật.
Vậy mà .... Đúng là không ai biết được chữ ngờ
___________________

Năm đó hắn nói hắn đi thi trạng nguyên, bảo nàng chờ hắn.

Nàng vẫn ngây thơ nghĩ hắn đi thi trạng nguyên thật. Cho đến khi ...

Nàng nghe người ta nói nhị hoàng tử của Đế quốc sắp thành thân với Công chúa An Lữ. Nàng đâu có biết nhị hoàng tử mà người ta nói là người từng hẹn thề với nàng, người mà nàng yêu thương.

Nghe những người bán hàng buôn chuyện nàng cũng không mấy chú ý.

Khoảng vài ngày sau nàng mới vô tình nghe được tên vị hoàng tử là Tả Tân Đồ.

Tâm nàng như chết lặng. Nàng cố gắng an ủi mình rằng đấy chỉ là người có cái tên giống như vậy thôi. Nhưng không cách nào hết đau buồn.

Nàng muốn gặp hắn. Muốn hỏi hắn cho ra lẽ, muốn hỏi hắn tại sao lại lừa gạt nàng.
Nhưng nàng mới không biết hắn ở nơi nào, nàng mới biết nàng thật ra không biết gì về hắn cả.
___________________

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tả Tân Đồ cũng đã thành hôn. Tưởng chừng chuyện sẽ như vậy mà kết thúc nào ngờ sau gần 1 năm biệt tích hắn trở về tìm nàng.

- Nguyệt nhi, ta xin lỗi đã để nàng chờ. Là ta sai nàng tha thứ cho ta được không ?

Hắn bây giờ đã có thái tử phi sao còn tìm tới nàng. Xem nàng là con ngốc sao?
Nàng cười khổ

- Thái tử cao quý sao có thể đến đây tìm người thấp kém như thần chứ ?

- Ta ... ta cưới nàng ấy chỉ vì bị ép buộc, chỉ vì quan hệ của hai nước mà thôi. Người ta yêu là nàng, xin nàng hãy tin ta.

Chàng là bị ép buộc sao? Là mình trách sai chàng sao? Nàng vô thức mà gật đầu, nước mắt cũng chực trào ra.

----------------------------------

Hắn nói nàng chờ hắn lên hoàng đế, hắn sẽ nạp nàng làm phi.

Nàng không cần danh phận, chỉ cần nam nhân mình yêu thương.
__________________
Hai năm sau

Hoàng đế băng hà, phụ thân hắn. Cũng tức là hắn lên làm hoàng đế.

Hắn phong nàng làm Hoàng quý phi, ban Sương Nguyệt cung cho nàng.

Ngày nào hắn cũng đến thăm nàng. Sủng nàng đến tận trời, nàng muốn gì là có ngay. Khiến các phi tần bắt đầu ganh ghét nàng mà nàng được hoàng đế ân sủng thì ai làm gì được.

Mãi đến khi nàng nghe tin Hoàng hậu có thai.. Nàng đau lòng lắm chứ nhưng vẫn làm như không có chuyện gì.

Cũng kể từ lúc nàng không thấy Tả Tân Đồ đến cung nàng nữa. Nếu có thì cũng chỉ là qua loa có lệ.

Chàng hết yêu ta rồi sao ?
Ta làm gì sai sao ? Nàng thật sự không muốn khoảng khắc 2 năm trước quay lại nữa. Nàng sợ... nàng hắn sẽ bỏ rơi nàng.

Nàng chỉ biết chăm sóc hoa cỏ làm thú vui, làm quen với sự cô đơn. Nàng muốn chàng tới thăm, muốn thị tẩm chàng nhưng sợ hắn càng thêm chán ghét nàng. Nàng chỉ biết im lặng chờ mong.

Sương Nguyệt Cung lạnh lẽo vô cùng.

Đêm đến nàng lại ra chiếc xích đu ngồi ngắm trăng. Ánh trăng kia thật kiều diễm ... thật cô độc.

Các phi tần trong cung đương nhiên không bỏ qua cơ hội nàng bị thất sủng bày mưu tính kế.

Hôm đó nô tỳ tới bẩm nàng nói Hoàng Hậu đến. Nàng ngạc nhiên chứ, hai người cùng lắm là mới chỉ chạm mặt chưa hề nói chuyện. Tâm nàng vốn lương thiện không suy nghĩ gì nhiều, nàng liền sai nô tỳ pha trà mang đến.

Nàng ta nhìn nàng cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thâm sâu.

" Nguyệt Nguyệt, ta chỉ hơn muội một tuổi mà nhìn ta già chết mất chẳng được như nàng, hoàng đế chẳng chịu để ý tới ta gì cả."

Nàng cười, môi đỏ mày sắc nàng ta đẹp thế kia lại chạy tới đây than phiền, nàng là gì chứ ? Sao sánh được hoàng hậu của chàng. Chẳng để ý tới ? Sao hôm nay nhiều chuyện cười thế ?

Nàng ta đến hôm trước hôm sau nô tỳ bẩm Hoàng Đế đến, từ khi nào Sương Nguyệt cung đông vui như vậy. Nàng chưa kịp mừng vì chàng đến thăm đã thấy sắc mặt lạnh như băng của Tả Tân Đồ.

- Là nàng bỏ thuốc Tuyết nhi ?

Châu Ánh Nguyệt ngẩn ra, Tuyết nhi? À thì ra là Hoàng Hậu.

- Thiếp ... thiếp không có.

- Nàng ấy là từ cung nàng ra. Không phải nàng thì là ai ?

Hoàng Hậu từ khi ra khỏi Sương Nguyệt cung liền đổ bệnh.

- Xin chàng .. tin thiếp !

Tả Tân Đồ cho người lục soát phòng Ánh Nguyệt. Không biết từ đâu rớt xuống một lọ độc dược dưới gối nàng. Mặc cho Ánh Nguyệt khóc lóc giải thích hắn vẫn không để lọt một chữ qua tai.

- Người đâu ! Phạt Châu quý phi 30 trượng.

Nàng nhìn nam nhân trước mặt. Đây là người nàng một lòng yêu sao ?
Không... không phải
Chỉ là ... Tả Tân Đồ mà nàng yêu chết rồi.
Nàng nhớ chàng thiếu niên có nụ cười ấm áp, nàng nhớ một Tả Tân Đồ thường hát cho nàng nghe lúc buồn.

30 trượng sao đau bằng lòng nàng.
___________________
5 ngày sau
Lúc ấy đã là nửa đêm. Nhưng nàng vẫn chưa ngủ, từ lúc chàng thay đổi nàng vốn chưa bao giờ có giấc ngủ trọn vẹn. Nàng đang ngồi bên cửa sổ thêu tranh nghe tiếng đập cửa.

Nàng ra mở cửa. À thì ra là chàng, nàng vui mừng rất nhanh sau đó lại vụt tắt, chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu.

- Chàng tới đây làm gì ?

Nàng chẳng thể nở nỗi một nụ cười.
Chàng nhìn ta.
- Bốp

Nàng thẩn thờ.. má nàng đau rát. Là chàng ... Là chàng tặng ta một bạt tai Dòng nước ấm trong suốt từ mắt nàng ùa ra. Nàng không khóc chỉ là không ngăn chặn được giọt lệ trên hoen mắt...

Nàng nhìn chàng cười thật xinh đẹp, thật xinh đẹp..

- Là ngươi trộm chiếc trâm ta tặng Hoàng Hậu ?

Giọng chàng lạnh lẽo, mắt chàng cũng lạnh lẽo nhìn ta. Lòng nàng cũng lạnh, tim nàng héo mòn.

Tay chàng ôm Hoàng Hậu, mắt nàng ấy nhìn nàng đắc ý, khoé miệng cũng nhếch lên khinh bỉ

Nàng một lời cũng không nói. Tự động tránh ra cho bọn họ lục soát.

- Bẩm, Hoàng Hậu có phải cái này không ?

- Phải rồi là nó đó. Chàng, là Nguyệt muội muội lấy của ta.

Nàng giựt cây trâm từ tay nàng ta.
Nàng nhìn cây trâm nhỏ đã cũ kỉ. Nhìn thật kĩ như muốn khắc sâu trong lòng. Của nàng ta sao ? Mấy năm nay nàng luôn giữ cẩn thật, luôn xem nó là báu vật cài cũng dâm cài. Nàng ta nói của nàng ta liền là của nàng ta ?

Nàng ngước lên nhìn chàng, chàng làm như không thấy cũng làm như không biết cây trâm này. Cây trâm hắn tặng nàng thuở mới gặp gỡ..

Thôi được .. cớ sự đã vậy. Đoạn tình duyên này coi như chấm dứt từ đây..

- Muội muội, nàng mau trả lại cho ta.
Ả ta thấy nàng vẫn chưa trả lại liền cất giọng oan ức.

Nàng vẫn luôn cúi đầu. Ngón tay như ngọc của nàng vẫn luôn sờ lên bông hoa nhỏ trên trâm. Một giọt lệ nhỏ xuống làm bông hoa thêm lóng lánh xinh đẹp.. nhưng đã không còn là của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn Hoàng đế chỉ nói 1 câu

- Coi như hết !
Hắn vẫn vậy, không lộ ra một tia cảm xúc gì, một chút đau xót luyến tiếc cũng không. Coi như trước giờ là nàng đơn phương đau lòng, đơn phương níu kéo.

- Xoảngg

Chiếc trâm ngọc va vào tường, vỡ ra từng mảnh, tim nàng cũng như vỡ ra từng mảnh.

- Ngươi dámm..
Thái giám có vẻ bất ngờ quát lớn.

- Các người cút hết cho ta !
Nàng tức giận gào lên.

- Đi !
Hắn ra lệnh
À lần này không phạt nàng nữa à ? Uống canh độc, vào Lãnh cung nàng đều đã nghĩ qua.

Hắn đi rồi, bọn họ đi rồi. Tĩnh vật chìm vào im lặng chỉ có tiếng khóc thê lương của thiếu nữ như xé toạc bầu không gian này.

----------------------------
Đông đến, trời bắt đầu trở lạnh

Cây hoa đào trước phòng nàng bắt đầu chớm nở.

Hoàng Hậu mai thai cũng đã 7 tháng. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa hoàng tử ra đời.

Đứa bé là con của chàng và nàng ta. Nghĩ đến nàng ta mang cốt nhục của người mình yêu tim nàng lại co thắt từng hồi.

Hai dòng lệ cũng vô thức mà lăn trên gò má nàng.

Ánh Nguyệt ngồi thẫn thờ như người mất hồn mãi tới khi nàng cảm nhận được thứ ươn ướt trên đỉnh đầu mình.

Tuyết rơi rồi sao. Còn nhớ mùa đông năm đó chàng đứng bên sông Hồng Thuỷ ngắm tuyết rơi với nàng. Nàng mỉm cười nhưng sao nó thật lạnh lẽo.

Bỗng có tiếng ồn. Nàng quay đầu lại thấy nô tỳ hớt hãi chạy vào.

- Bẩm... Hoàng đế lệnh cho người ra hỏi chuyện.

Nàng vẫn yên lặng, không nói lời nào lặng lẽ bước đi.

Nàng muốn xem bọn họ muốn diễn tuồng gì nữa.

Vừa bước khỏi cửa đã thấy đôi trai tài gái sắc đứng đợi.
Quả thật rất đẹp đôi.

- Cung nữ này là nàng sai đến ?

Tả Tân Đồ chỉ vào nàng cung nữ đang bị trói.

- Ồ ? Sao ta không biết nhỉ ?

Nàng không muốn thiếp thiếp chàng chàng với nam nhân xa lạ trước mặt nữa

- To gan. Ngươi dám nói chuyện như vậy với Hoàng Đế sao ?

Tên thái giám bên cạnh lên tiếng.

Nàng nhếch môi cười nhạt nhẽo.

- Tình chàng ý thiếp? Hahaa
Nàng nói.

- Không biết ? Chính cung nữ này khai ra là ngươi.

Hoàng hậu như ả ta thì mua chuộc một cung nữ đâu có khó.
Giải thích thì chàng tin sao ? Thế thì tốn sức kể lể làm gì.

- Không biết chính là không biết.

- Hỗn xược ! Phạt Châu quý phi 30 trượng.

Tên thái giám đắc ý cười.

- Nếu ngươi đã nói vậy ta coi như cung nữ này do ngươi sai đến ám sát hoàng hậu hại nàng ấy chút nữa hư thai. Phạt vào lãnh cung 1 tháng.

Kì lạ, nàng không thấy buồn, cũng không thấy đau lòng... Chỉ sợ tâm nàng đã chết ...

------------------------------

Nửa tháng sau nàng đã được thả ra.

Người nàng đã gầy hơn trước Đôi mắt lạnh lẽo đượm buồn.

Nàng chẳng nhận ra nàng nữa. Ánh Nguyệt xinh đẹp hoạt bát luôn tươi cười giờ đã đi đâu rồi ?

Nàng chính là cả ngày ngồi thẫn thẫn thờ thờ lẩm bẩm nói chuyện với cây đào.

Nàng hoá điên loạn. Làm ầm ĩ trong Sương Nguyệt cung.

Cung nữ đến đưa cơm thì hất đổ, la hét toáng loạng. Bàn ghế cũng tự mình đập phá. Tự nhốt mình trong phòng.

Nàng co người ngồi cạnh chân giường ôm đầu thì thầm gì đó. Mặt mày lấm lem nước mắt. Tóc tai loạn xoạn. Nhìn rất thê thảm.

- Nương, người làm sao vậy ?
Tiểu Loan là tì nữ hầu hạ nàng từ lúc mới vào cung, là người duy nhất thật lòng với nàng.

- Nương, người ăn chút cơm đi! Nhìn người càng ngày càng xanh xao như vậy.

Tiểu Loan nghẹn ngào nói nhưng nàng vẫn cứ ngơ ngơ giống như không nghe không thấu.

- Hoàng Hậu giá đáo !

Nàng ta đến chính là muốn xem bộ dạng lúc tỉnh lúc điên của nàng.

Sắc mặt nàng ta dữ tợn độc ác, ánh mắt mười phần là khinh bỉ.

- Ôi chao, muội muội xinh đẹp của ta đây sao ? Đau lòng quá đi mất, để ta xem nào.

Nàng ta cúi xuống bóp mặt nàng nâng lên giựt chén cháo từ tay tiểu Loan đổ thẳng vào mặt nàng.

- Áaaa
Tiếng nàng gào thét , cũng may là cháo chỉ ấm chứ không nóng.

- Hahaa để ta xem muội muội còn có thể tranh giành A Đồ với ta không.

Nói xong liền vứt cái chén trên tay rời đi. Mảnh vỡ văng tứ tung. Sựt qua chân nàng để lại vết thương không sâu nhưng đủ để lưu lại vết sẹo nhỏ.

----------------------------
Đêm
Nàng đang mơ màng, nàng cảm nhận được ai đó đang bôi thuốc cho nàng, vân vê mái tóc nàng lại thủ thỉ gì đó nàng không nghe được.

Khuya
Nàng giật mình tỉnh giấc, nàng luôn không như vậy không sao ngủ tròn giấc.

Nàng bật dậy thẩn người một lúc lại ôm mặt khóc. Cuộc sống như vậy sao mà đâu khổ quá ...chi bằng tự mình buông tha...

Nàng bước ra cửa sổ, chăm chú nhìn ánh trăng trên kia. Cũng không nhận ra phía bên kia cây đào có một nam nhân cũng chăm chú ngắm nàng.

Lúc tỉnh lúc điên không biết sống thì sống được bao lâu. Nàng nghĩ

-------------------------

Thấm thoát lại đến lễ hội thả đèn.

Hắn cho nàng rời cung chơi. Hắn cùng Hoàng Hậu cùng nhau chàng thiếp thả đèn thề thề ước ước.

Nực cười quá.

Hắn đã cho nàng cơ hội rời cung thì nàng cũng nhất định không lãng phí cơ hội này. Ánh mắt nàng sâu xa không thấu được tâm tư nàng.

-Nương, Tiểu Loan cùng người đi chơi.

---------------------------------

Mọi người đều tụ tập ở con sông lớn gần kinh thành thả đèn.

Nàng lại dẫn Tiểu Loan đến con sông Hồng Thuỷ.

Nàng nhét tờ giấy vào chiếc đèn sau đó lại thả đi theo dòng nước.

Nàng nở nụ cười nhẹ, nụ cười mà lâu lắm rồi Tiểu Loan không thấy.

-Nương, người ước gì vậy ?
Tiểu Loan lóng ngóng hỏi nàng.

Nàng không đáp.

- Xong rồi, ngươi về cung trước đi ta hóng gió một lát lại về.

Lúc đầu nó không đồng ý, nàng nói một lúc nó cũng chịu về.

Trăng sáng, gió mát cảnh đẹp mà người không thấy. Từng hình ảnh lại ùa về. Mắt nàng ngấn nước. Hoài niệm vẫn còn đây mà lòng ai đã đổi thay.

"Lời thề khi xưa chàng nhớ hay đã quên ...
Cớ sao lại phụ lòng ta ...
Cành hoa Tử Đằng sao nỡ vứt xuống sông..."

- Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó.

Nàng thầm thì. Nàng lại cười là nụ cười cuối cùng của nàng ở kiếp này..

Tấm chân tình của nàng, kí ức của nàng, nỗi nhớ của nàng xin cất giữ trong dòng nước đỏ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan