#Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#BỉNgạn

Bỉ ngạn bất tử, người mãi tương tư.

...

"Nguyệt Ảnh, nếu ta từ bỏ ngôi vị công chúa này, ngươi có đồng ý dẫn ta đi không?"

Ngày đó, nàng ngồi trước gương đồng, mặc bộ y phục hoa lệ, mỉm cười hỏi ta.

Ngày đó, nàng phải đi đến Bắc Mạn hòa thân.

Ngày đó, ta chỉ biết cúi đầu không đáp.

...

Tịnh Tuyết nhìn nam tử phía sau luôn đi theo mình, cúi đầu không đáp, nàng cười khổ một tiếng.

Rõ ràng là đã biết kết quả, nhưng vẫn không nhịn được mà nuôi hi vọng.

Nhìn phục sức hoa lệ trên người, nàng bỗng cảm thấy màu đỏ thật chói mắt.

Vốn dĩ đây là một việc vui, cớ sao lòng ta lại thấy lạnh lẽo.

Bắc Mạn đến cầu thân, Tịnh Tuyết công chúa nhận mệnh đi đến Bắc Mạn xa xôi hòa thân, được sắc phong trưởng công chúa, lấy hiệu là Dung Lạc.

Dung trong dung hợp, Lạc trong lạc an.

Dung Lạc ngụ ý mãi trường tồn, an khang.

"Công chúa,Nguyệt Ảnh sẽ đi theo người sang Bắc Mạn." Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là sẽ không làm trái hoàng mệnh, dẫn nàng bỏ trốn.

Tịnh Tuyết biết rõ hắn sẽ nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà thất vọng.

"Dạ, ngươi đi theo ta được bao lâu rồi?" Thu lại tâm tình bi thương, nàng lại là một công chúa cao lãnh trên vạn người.

"Hồi bẩm công chúa,thần đã đi theo người mười tám năm ba tháng lẻ năm ngày."

"Mười tám năm a..." Hóa ra y đã theo nàng lâu như vậy, lâu đến mức khiến nàng tưởng rằng y sẽ mãi ở cạnh nàng, không bao giờ rời xa.

"Vậy người đi lấy chút rượu lại đây, chúng ta uống một chén, coi như kết thúc tình cảm quân thần ngắn ngủi trong mười tám năm, ngày mai ngươi không cần phải theo ta nữa."

"Được."

Ta biết,y chưa bao giờ từ chối ý kiến của ta, nhưng lần đầu tiên cảm thấy y hào sảng đồng ý như không chút do dự như thế này, làm ta thật thương tâm.

Y hẳn phải nói rằng: "Đừng buồn, ta mang nàng đi."

Hoặc giả dụ y cũng phải nói dối làm ta vui lòng: "Tịnh Tuyết, ta thật thích nàng."

Nhưng không, y vẫn cứng ngắc và bảo thủ như lần đầu gặp mặt.

Thế nhưng, vì cớ gì ta lại vẫn thích y.

Ta y như con thỏ ngốc nghếch, ôm một cây xương rồng, chỉ mong có một ngày xương rồng sẽ vì thỏ ngốc mà bỏ hết gai trên thân, dẫu cho xương rồng cố chấp giữ lại gai, đâm thỏ ngốc đến máu chảy đầm đìa nhưng nó vẫn cố chấp ôm khư khư cây xương rồng, mặc kệ đau đớn.

Ta có lòng tin vào mình,ta tin mìmh sẽ làm cho y yêu ta, thứ ta cần chính là thời gian.

Thế nhưng, phụ hoàng không cho ta thời gian, Bắc Mạn không cho ta thời gian, bách tính muôn dân càng không cho ta thời gian.

Một công chúa.

Việc ta làm được chính là hòa thân để đem lại hòa bình cho hai nước, châm chọc biết bao.

Dưới gốc cây đào,một chiếc bàn đá,một chum rượu, một cái chén,y vẫn đứng lẳng lặng bên cạnh ta y như chàng thiếu niên năm nào, nhưng ta biết, khoảng cách giữa chúng ta đã rất xa, xa tới nỗi nếu như ta không cố gắng bước tiếp thì ta sẽ không bao giờ nhìn thấy hình bóng năm xưa nữa.

Khoảng cách giữa chúng ta...

Là quân, thần.

Là tầng lớp thống trị và giai cấp bị trị.

Là người làm ơn và người mang ơn.

Mãi mãi chỉ là như vậy.

"Chén đầu tiên, chúc cho hai nước mãi mãi hòa hợp."

"Chén thứ hai, chúc cho ta sẽ được hạnh phúc."

"Chén thứ ba, chúc cho người ta quan tâm sẽ luôn hạnh phúc."

"Chén thứ tư, chúc mừng mười tám năm tình cảm của chúng ta."

"Chén thứ năm..."

"Chén thứ sáu..."

"Chén thứ bảy..."

...

"Chén thứ ba mươi hai, chúc cho...ợ...chúc cho..."

"Công chúa, người say rồi, đừng uống nữa."

"Say?"

"Huynh thì biết cái gì, ta làm sao có thể say được nữa...Nguyệt Dạ, huynh nói xem...ta sao lại ngốc như vậy.....sao lại chỉ cứ thích huynh, huynh nói xem, ta phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây......" Ta liêu xiêu bước chân đi vào trong phòng, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm.

Không cẩn thẩn vấp phải hòn đá, theo quán tính ta ngã về phía trước, đột nhiên ta lại nghĩ có khi ngã chết rồi cũng tốt, sẽ không phải đi hòa thân nữa, sẽ không phải rời xa chàng nữa.

Nhưng chờ đợi ta không phải cảm giác đau đớn mà là sự ấm áp khi dựa vào một bờ vai vững trắc.

"Công chúa, đắc tội rồi."

Nói xong y liền ôm ngang người ta đi về phía trước, mặt dù thần sắc vẫn bình thường nhưng hai bên tai đã sớm đỏ ửng, y nhìn không thấy, nhưng ta thì không.

Ta biết, y thích ta.

Đoạn đường từ gốc cây đào đến phòng ta vốn không xa,nhưng sao ta cảm thấy nó rất dài,dài đến mức nếu cứ đi mãi mãi thế này ta cũng nguyện ý.

Nếu thời gian cứ dừng lại giây phút này, thật tốt biết bao...

...

#Vân
#Wattpad: #st1280

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản