1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, trời mưa to, một nam nhân vận y phục màu đen bước từng bước khập khiễng đến ngôi nhà nhỏ giữa rừng đào.

Bước đến trước cửa nhà, hắn ngã gục xuống. Nghe thấy tiếng động, cô nương trong nhà bước ra, cô đỡ hắn vào nhà.
Trên người hắn đầy máu. Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương khiến cô dù biết y thuật cũng cảm thấy hoảng sợ. Cô nhanh chóng lấy đồ ra để chữa trị. Hai tiếng sau, máu đã ngừng chảy, vết thương đã được băng bó, cô thở phào nhẹ nhõm vì tên nam nhân kia cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch.

Một ngày sau, hắn tỉnh dậy.
" Đây là đâu?"
" Đây là nhà của tiểu nữ. Hôm trước tiểu nữ thấy công tử ở trước cửa nên đưa vào chữa trị. Công tử tên gì vậy?"
" Ta tên Nguyên Tá. Còn cô nương?"
" Tiểu nữ tên Tử Y. Sao công tử lại bị thương nặng như vậy? Có lẽ phải mất nhiều thời gian để hồi phục đấy."
" Triệu gia ta bị truy đuổi. May thay ta thoát được bọn chúng, chỉ có điều cha mẹ ta đã ..."
" Tiểu nữ đã hiểu. Công tử hãy nằm xuống nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục."
~~~~~~~~~~
1 tháng trôi qua
Tử Y ngày ngày chăm sóc Nguyên Tá. Hắn cũng đã hồi phục dần, có thể ra khỏi giường.
Mỗi ngày hắn đều ra bộ bàn ghế trước rừng đào, lấy cây sáo ở bên hông ra thổi rồi lặng ngắm chiếc trâm cài trong túi mà nhớ về một người.
Những lúc như vậy, Tử Y thường đứng trong nhà, nhìn hắn một lúc rồi bỏ đi. Nàng rất muốn biết hắn nghĩ gì, định hỏi nhưng rồi lại thôi. Nhiều khi nàng tự hỏi mình. Phải chăng nàng đã yêu hắn? Phải chăng nàng muốn được ở cùng hắn? Nhưng tất cả cũng chỉ là "phải chăng". Những câu hỏi ấy sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Có những lúc nàng và hắn đã vô cùng vui vẻ. Trong khi nàng nấu cơm thì hắn dọn dẹp đồ đạc, trong khi nàng may vá thì hắn lại ngồi thổi sáo, trò chuyện cười đùa ... Rất nhiều, còn rất nhiều những kỉ niệm giữa nàng và hắn mà nàng muốn khắc sâu tận tâm can. Nàng nghĩ chắc nàng yêu hắn rồi.

Thấm thoát 1 tháng nữa lại trôi qua.
Vết thương của Nguyên Tá đã lành lại. Hắn nói hắn muốn đi báo thù cho cha mẹ. Nghe hắn nói vậy, nàng cảm thấy buồn. Nàng biết chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng nàng vẫn không muốn nó xảy ra. Ở bên hắn một thời gian, nàng không muốn rời xa hắn nữa.

Chuẩn bị đồ cho hắn xong, nàng bỗng nói
" Nguyên Tá. Ta yêu huynh."
Lời nói của nàng làm cho Nguyên Tá bất ngờ.
" Xin lỗi muội. Ta..."
" Ta chỉ đùa thôi." Tử Y nói chen vào.
Nghe câu nói này của Tử Y, khuôn mặt của Nguyên Tá bỗng giãn ra. Nhìn vẻ mặt của Nguyên Tá, nàng biết nàng đã không có cơ hội để chen chân vào cuộc sống của hắn nữa rồi.
Nguyên Tá bước đi. Thỉnh thoảng hắn quay đầu lại. Hắn đã ở đây được một thời gian dài. Những kỉ niệm của hắn với Tử Y khiến hắn không muốn rời khỏi ngôi nhà nhỏ giữa rừng đào. Ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt của Tử Y, hắn càng nhìn lại càng thấy nàng thật xinh đẹp. Phải chăng hắn đã yêu nàng?

Đến lúc Nguyên Tá đã đi xa, Tử Y mới ngồi thụp xuống. Nàng khóc. Vì sao? Vì sao nàng không gặp Nguyên Tá trước? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là kiếp này không có duyên với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~
" Mạc Cữ! Ta và ngươi hãy quyết một trận sinh tử! Mối thù của cha mẹ ta nhất định phải báo. Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết!" Nói rồi Nguyên Tá lao đến, đánh nhau với kẻ thù.
Hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, đâm một nhát thật mạnh vào ngực Mạc Cữ. Lúc này, Mạc Cữ không còn đủ sức chống cự, chấp nhận rằng mình đã thua. Nguyên Tá rút thanh kiếm ra rồi chém một phát thật mạnh vào người Mạc Cữ, thân hình to lớn của Mạc Cữ đổ rầm xuống đất.
" Cha! Mẹ! Cuối cùng con cũng đã báo được thù cho hai người rồi! Mong rằng hai người ở dưới suối vàng có thể an tâm mà nhắm mắt!"
Bỗng từ trong bụi cây, một cô nương lao ra, hét lớn " Nguyên Tá! Ngươi giết cha ta! Ta sẽ giết ngươi!"
" Ngọc Dao? Muội... là con gái của Mạc Cữ?"
" Phải. Ta chính là nội gián cha ta phái đến để tiêu diệt Nguyên gia ngươi."
Mắt Nguyên Tá tối sầm lại. Người con gái mà hắn yêu lại là con gái của kẻ thù. Hắn nhất thời bất động mặc kệ việc mũi tên nhọn hoắt đang lao tới phía mình.
" Nguyên Tá! Cẩn thận!"
Tử Y lao đến, che chắn cho Nguyên Tá. " Phập". Mũi tên cắm thẳng vào ngực Tử Y, khiến cho bộ y phục màu trắng của nàng nhuốm màu đỏ chói trông loá cả mắt. Ngọc Dao tức tối, định bỏ đi nhưng bị một đám người mặc đồ đen giết.
" Công tử. Chúng tôi đến muộn. Xin thứ lỗi!"
Đến bấy giờ Nguyên Tá mới biết chuyện gì đang xảy ra. Trước khi Tử Y ngã gục xuống, nàng khẽ thì thầm một câu bên tai hắn. Cận vệ phía sau không ai biết nàng nói gì, họ chỉ thấy công tử của họ lảo đảo quỳ xuống, không ngừng xin lỗi nàng.
~~~~~~~~~~~~~~
Dưới cánh rừng đào, một nam nhân gục xuống trước ngôi mộ. Ánh mắt hắn đau thương lộ rõ vẻ bi sầu.
" Tử Y. Ta yêu nàng. Đến bây giờ ta mới biết ta yêu nàng. Kiếp sau nếu có thể, ta với nàng hãy nên duyên phu thê!"
~~~~~~~~~~~~~~
" Tiểu nữ... bất tài. Không biết tâm công tử... đã ,thuộc, về, vị, nữ tử khác. Từ, biệt, từ đây. Không hẹn ngày gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro