Ngoại truyện: Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Có mấy bạn mong ngoại truyện mà do không có thời gian nên mình chia thành 2, 3 phần nhỏ để up lên từ từ nha.

KHỔNG TƯỚC ĐÔNG NAM PHI

Ngoại truyện: Khuyến quân mạc tích kim lũ y (1)

"Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng
Khuyên chàng hãy quý thuở xuân xanh
Hoa đến lúc hái thì nên hái
Chớ đợi hoa rơi chỉ bẻ cành."

...

Lại là một đêm mưa lạnh, chàng nằm trên chiếc giường cô quạnh, mơ về những ký ức ngọt ngào xa xăm thuở xưa.

Ở một trấn nhỏ êm đềm, cạnh một bến đò vắng lặng, phía sau một hồ nước rộng lớn, đó là mái nhà cũ của chàng. Thuở nhỏ, chàng thường cùng biểu muội chèo thuyền ra giữa dòng hái sen. Dòng nước phẳng lặng như mặt gương, mái chèo khua nước ì oạp, biểu muội đứng ở mạn thuyền cất giọng hát một khúc đồng dao. Cô bé hát gì, chàng quên gần hết. Chỉ có bốn câu trong bài "Kim lũ y" là vẫn in sâu trong trí nhớ:
"Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng
Khuyên chàng hãy quý thuở xuân xanh
Hoa đến lúc hái thì nên hái
Chớ đợi hoa rơi chỉ bẻ cành."

Thuở nhỏ vô tri, nào hay nỗi xót xa trong lời hát ấy. Biểu muội vừa hát vừa cười khúc khích tách hạt sen. Chàng đều tay khua mái chèo, ngẩng đầu lên đã trông thấy ánh tà dương buông xuống mặt hồ, những tia nắng long lanh soi chiếu nụ cười rạng rỡ của biểu muội. Đẹp đẽ vô ngần.

...

Chàng lớn lên ở trấn nhỏ ấy, giữa một làng quê sông nước hiền hòa. Lúc đó, nhà chàng rất nghèo. Cha mất sớm, chỉ một mình mẹ nuôi chàng lớn khôn. Biết chàng thông minh cần mẫn, mẹ dồn hết tâm sức cho chàng ăn học, chỉ mong ngày ghi tên bảng vàng, quang tông diệu tổ. Từ nhỏ, chàng đã khổ công đèn sách, chỉ một lòng mong ngày đỗ đạt.

Biểu muội nhỏ hơn chàng năm tuổi, là con gái của dì chàng, hai nhà chỉ cách nhau một bức vách mỏng toang, cũng chẳng ai khấm khá hơn ai.

Biểu muội không có nhan sắc kinh diễm động lòng người, nhưng ngoan hiền đảm đang có tiếng trong vùng. Nàng không thạo cầm kỳ thư họa, không biết Đường thi Tống từ, nhưng từ nhỏ đã học nuôi tằm dệt vải, may vá thêu thùa thứ gì cũng giỏi, rất được các dì các thím trong trấn yêu mến. Năm nàng đến tuổi cập kê, người đến cửa hỏi han không ít, nhưng nước phù sa sao lại để chảy ra ruộng ngoài, mẹ chàng đã sớm mở lời với dì. Dì cũng ưng ý cháu trai, cho rằng chàng tài mạo song toàn, tiền đồ xán lạn, bèn đồng ý gả nàng cho chàng.

Xưa nay, hôn nhân đại sự đều do hai bên cha mẹ định đoạt, phận làm con chỉ biết cúi đầu nghe theo. May mắn thay, người mà mẹ chọn cho chàng, cũng là người chàng ngày đêm tơ tưởng.

Lúc hay tin, chàng khấp khởi vui mừng, chỉ mong chóng đến ngày uống rượu giao bôi. Biểu muội lại vốn xấu hổ rụt rè, từ khi hai nhà đính hôn, nàng vẫn luôn tránh mặt chàng, có tình cờ gặp giữa đường cũng đỏ mặt bỏ chạy đi mất. Từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn như hình với bóng. Lần đầu tiên không trông thấy nàng trong nhiều ngày, chàng mới hay rằng, nàng đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chàng, một ngày không gặp, lòng dạ trống rỗng, tưởng chừng như ai rút mất một góc tim mình, cả ngày bần thần không yên, sách mở ra mà chẳng đọc vào một chữ.

Mẹ chàng thấy thế, cười bảo: "Sớm muộn gì con bé cũng là của con, đợi thành thân rồi, con muốn gặp lúc nào mà không được, thích ngắm bao lâu cũng chẳng sao."

Chàng nghe đến hai chữ "thành thân", trong đầu chợt nhớ đến giấc mơ xấu hổ tối qua, vừa thẹn vừa nôn nao chờ mong, rồi lại tự mắng mình vô sỉ, uổng công đọc sách thánh hiền, vậy mà cả tâm trí chỉ nghĩ đến những chuyện bất nhã kia.

Mấy tháng trôi nhanh tựa gió thoảng, với kẻ đang mòn mỏi chờ mong như chàng lại dài đằng đẵng, tưởng chừng vô cùng vô tận. Rốt cuộc, cũng đợi được ngày thành thân.

Chiều hôm ấy, ánh tà dương nhuộm vàng mặt hồ trước nhà, nắng chiều nhảy múa trên sông, tiếng pháo rộn ràng đầu ngõ, nàng đã về nhà chàng làm dâu.

Không có kiệu lớn tám người khiêng, không có mười dặm hồng trang, không có khách khứa đầy nhà, chỉ có một buổi tiệc nho nhỏ ra mắt họ hàng thân thích. Tiệc tàn rất sớm,  chàng nôn nóng quay về tân phòng. Trong gian phòng gỗ sơ sài được chàng tự tay trang hoàng thật tỉ mỉ, trên chiếc giường mới nhỏ hẹp mà chàng gắng sức chép sách đến tê cứng mười đầu ngón tay mới mua nổi, tân nương của chàng đang khép nép ngồi, giá y đỏ rực cả căn phòng. Bộ giá y trên người là do nàng tự tay dệt vải may thành, rồi lại tự tay thêu lên từng đường kim mũi chỉ, tuy rằng không lộng lẫy xa hoa, lại nồng đượm tình ý.

Chàng chầm chậm bước vào, bước thật khẽ khàng, như sợ đánh thức cơn mộng đẹp. Tới cạnh giường, chàng đưa tay nhấc khăn hỉ lên.  Thiếu nữ hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn chàng, rồi lại đỏ bừng mặt cúi gằm đầu xuống, chỉ thấy hai vành tai ngọc đỏ lựng.

Tuy rằng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nàng ngước mắt lên nhìn chàng, vẫn đủ khiến chàng rung động trong lòng. Mãi đến rất nhiều năm sau, khi chàng đến đế đô phồn hoa, gặp qua muôn hồng ngàn tía, vẫn chẳng có gì sánh bằng một cái ngước mắt của kiều thê năm ấy.

Nắng chiều đã tắt nơi cuối chân trời, nhà nhà lên đèn, muôn vàn ánh đèn lồng ấm áp thắp sáng cả trấn nhỏ bên sông. Chàng ôm thê tử ngã xuống giường, đưa tay buông rèm.

Tuy rằng thê tử rất hay xấu hổ, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn. Chàng cất tiếng khẽ gọi:
"Lan nhi..."

Cả người nàng đã mềm nhũn trong tay chàng, mặc chàng nhào nặn. Chàng chẳng còn nhớ đến đạo lý thánh hiền, cũng quên đi hùng tâm tráng chí, chỉ đắm chìm trong ôn nhu hương.

Nỗi khổ tương tư mấy tháng ròng, sao có thể khuây khỏa trong thoáng chốc?

Đêm khuya sương lạnh, trong canh thâu chỉ còn lại tiếng sóng nước róc rách ngoài kia, hòa cùng nhịp ái ân bất tận.

Trời gần sáng, thê tử mệt nhoài rúc trong lòng chàng, khuôn mặt bé nhỏ vẫn còn đỏ bừng. Có điều, lúc này, màu đỏ ấy không chỉ dừng trên mặt, mà lan ra khắp toàn thân. Chàng âu yếm hôn lên má nàng, lại nhẹ nhàng nâng lọn tóc của nàng lên, tết vào lọn tóc của mình.

Thê tử muốn hỏi gì đó, chỉ là vừa cất giọng, mới hay mình đã tắt tiếng, mặt lại càng đỏ hơn.

Chàng khẽ cười, dụi chóp mũi của mình vào chóp mũi của nàng, thì thầm nói:
"Kết tóc làm phu phụ, ân ái chẳng nghi ngờ."

Thê tử ngẩn ra, đến khi hiểu được ý chàng, còn chưa kịp nói gì, đã bị cuốn vào một đợt sóng tình dạt dào khác, quên mất trời đất tháng năm.

....

Từ ngày trở thành phu thê, tuy cuộc sống chẳng khá giả đủ đầy, hai người vẫn ân ái hạnh phúc, trong cảnh thanh hàn vẫn mặn nồng ngọt ngào, khiến bao kẻ trông thấy mà ghen tị.

Thê tử thật sự là một hiền thê khó gặp. Từ khi về nhà chàng, mọi chuyện trong nhà đều được nàng chăm lo chu toàn, từng miếng ăn giấc ngủ, từng thói quen sở thích của chàng, nàng đều lo lắng tỉ mỉ tận tâm, giúp chàng hiếu kính mẹ già, không hề sai sót.

Thường nói mẹ chồng con dâu khó hòa hợp, thế mà ngay cả mẹ chàng còn thương nàng như con gái ruột, chưa từng phật lòng điều gì. Cho đến ngày bà mất, vẫn còn căn dặn chàng phải yêu thương thê tử, mai sau có vinh hiển cũng không được phụ rẫy nàng.

Quả thật, đời này gặp được nàng, chính là ân huệ lớn nhất mà trời ban cho chàng.

Thê tử mặt nào cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là hay lo nghĩ xa xôi. Biết chàng ôm chí công danh, nàng mở lời khuyên chàng chuyên tâm học hành, chuyện tiền nong đã có nàng xoay sở. Chàng không nỡ để nàng chịu khổ, nàng vẫn cứ âm thầm tự mình dệt vải thêu thùa, mang lên chợ đổi chút thịt cá.  Bởi vì lao lực quá độ, sức khỏe nàng yếu dần đi, đến khi phát hiện ra thì đã muộn. Chàng từng hỏi qua đại phu, biết rằng thể chất nàng yếu ớt, nếu mang thai sẽ vô cùng nguy hiểm, mà thê tử lại vô cùng mong ngóng có con, cho dù biết cũng sẽ liều mạng hoài thai. Chàng bèn xin một phương thuốc tránh thai, ngày ngày âm thầm cho vào trà của nàng, lại nhờ đại phu nói dối rằng thể chất của nàng bẩm sinh đã khó có thai. Thê tử không mảy may nghi ngờ.

Mỗi lần nhìn nàng rầu rĩ chuyện con cái, chàng đau lòng vô cùng, chỉ đành ôm lấy nàng, dỗ dành:
"Không có con thì đã sao chứ? Vi phu chỉ cần nàng."

Thê tử ủ rũ tựa vào lòng chàng, nói:
"Thiếp không muốn phu quân bị người ta cười chê..."

Chàng khẽ cười, dụi đầu vào cổ nàng, nói:
"Mặc kệ bọn họ nghĩ gì, chỉ cần nương tử biết rõ "năng lực" của vi phu thôi."

Dứt lời, những nụ hôn nóng rực cũng rơi xuống chiếc cổ trắng muốt của nàng. Thê tử không nén được, cất lên một tiếng rên đầy mờ ám. Hai má nàng ửng hồng lên, đấm nhẹ vào lòng chàng, lên án:
"Phu quân không đứng đắn gì hết, người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà..."

Chàng bật cười, nhéo nhẹ vào chóp mũi nàng, nói:
"Còn chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện này chứ, hửm?"

Thê tử vừa nằm trong lòng chàng đã mềm nhũn cả người, nào chống cự được gì, cứ thế bị chàng ăn sạch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Ngoài kia, trăng vừa tròn, hoa vừa nở rộ.

....

Hai người thành thân bao năm, năm nào đến sinh thần của thê tử, chàng cũng tích cóp được chút tiền, dẫn nàng vào thành nghe khúc "Khổng tước đông nam phi" mà nàng thích nhất.

Năm ấy, chàng chuẩn bị lên kinh ứng thí, thê tử vét hết tiền trong nhà cho chàng đi thi, ngay cả trang sức hồi môn cũng mang bán đi. Lần đó, nàng cùng chàng vào thành nghe hát với chiếc áo vải bạc màu, trên người không trâm cài, không khuyên tai.

Chàng đưa tay, muốn nắm lấy tay nàng. Thê tử vốn rụt rè xấu hổ, đêm tới chàng muốn làm gì cũng được, nhưng vào ban ngày, nàng tuyệt đối chẳng cho chàng nắm tay giữa chốn đông người. Chàng lại kiên quyết giữ lấy bàn tay của nàng trong lòng bàn tay của mình, khẽ bảo:
"Lan nhi, ngoan đi."

Chẳng hiểu vì sao, nàng chỉ nghe vậy, liền ngoan ngoãn cho chàng nắm tay, không rụt tay về nữa.

Bàn tay của nàng không mềm mại nõn nà, mà hơi chai sần thô ráp, chàng lại nâng niu trong tay như bảo vật. Ngước nhìn lên lầu cao dành cho phú hào quan lại, chàng kề vào tai nàng, thì thầm nói:
"Lan nhi, lần sau tới đây, chỗ của chúng ta sẽ là ở trên kia."

Thê tử đang nghe hát đến rơi lệ, mất một lúc mới hiểu ra ý chàng. Nàng khẽ thở dài, lẩm bẩm trong miệng:
"Nhưng thiếp lại chỉ thích ngồi dưới đây..."

Đúng lúc đó, tới đoạn cao trào, mọi người bên dưới rào rào hoan hô, át mất câu nói nhỏ xíu của nàng.

Phu quân nghe không rõ, hỏi lại:
"Nàng vừa nói gì?"

Thê tử lắc lắc đầu, gượng cười đáp:
"Không có gì, thiếp chỉ nói, chàng ở đâu thì thiếp sẽ đi theo đó."

Chàng nghe vậy, khóe mắt đong đầy ý cười, lại càng nắm chặt lấy tay nàng.

....

Tiếng vỗ tay rào rào đánh thức ông lão khỏi giấc mộng giữa ban ngày.

Ông ta nhìn xuống bàn tay trống rỗng lạnh lẽo, rồi lại đưa mắt nhìn hai bóng người đang dìu nhau đi xa, mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi.

Trên đài, tiếng nhạc đã ngừng. Dưới đài, khách nghe hát đã tản về nhà. Chỉ có một mình ông ta ngồi lặng lẽ giữa không gian quạnh quẽ.

Không phải chẳng muốn quay về, mà là chẳng biết phải về chốn nào.

....

@Tác giả: Phần này để hồi ức tí, trọng sinh là phần sau nhé. :)))ùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro