phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Lệ tam sinh.

~ Bạch Nhược ~

Thể loại : đoản cổ đại.

Phần 2 :

Nàng thấy hắn - vương tử Lam Sở rồi cũng đã gây được sự chú ý, giờ làm một ngự trù, đầu nhỏ của nàng xoay chuyển, làm sao để lấy được tâm của hắn, hắn mặc y bào màu trắng, tóc xõa dài, đeo một cây ngân trâm phỉ thúy, trên mặt lại đeo chiếc mặt nạ màu bạc hoa mĩ, tổng thể nàng biết hắn là người bí ẩn và đầy rẫy sự nguy hiểm. Có lẽ cứ cho hắn ăn ngon là được, chắc hắn cũng như con heo ăn vào thì sẽ thích nàng thôi.

Nhìn nữ nhân đang cố lấy lòng hắn bằng những món ăn, thật sự trông rất buồn cười, hắn không cần biết mục đích của nàng là gì nhưng phải công nhận nàng làm những món ăn rất ngon.

Nhưng không phải không lưu tâm, một mặt hắn làm một ông chủ khó tính, mặt khác hắn lại làm tên lưu manh trêu chọc nàng, lần nào cũng chọc cho nàng tức đến đỏ mặt muốn đánh người mới thôi. Hắn chính là muốn xem nàng đang làm gì? Ai lại sai phái một người ngốc nghếch như nàng tới.

Ngày nào hắn cũng lượn qua lượn về trước mặt nàng làm nàng sắp điên.

Được cái...

~~ hôm nàng ốm~~

Hắn chăm sóc, lau mặt,đút cháo cho nàng, nhưng cái miệng vẫn cứ chê nàng là yếu, lại còn uy hiếp nàng, đến bực mình.

"Người mà còn để mắc bệnh là ta một đao chém chết ngươi, tin không?" hắn nở nụ cười yêu nghiệt đe dọa nàng.

Nàng rụt cổ gật đầu, trong bụng thì chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn, ai bảo nàng không có sức làm gì, than nhẹ trong lòng, nàng ăn chén cháo loãng không biết đầu bếp nào làm ra được món ăn tệ đến vầy.

"Ta làm đấy, ngươi ăn cho hết!" nghe hắn nói xong câu đó, cháo trong miệng nàng cứ thế là phun ra. Lúc ngỡ lại thì đã không ổn, hắn nổi nóng, mặt mày đen như than bỏ đi.

~~hôm nàng buồn, nàng khóc vì nhớ sư phụ~~

Hắn luôn ở bên thật sự giống với một tri kỉ, lúc đó tuy khuân mặt hắn âm trầm nhăn như khỉ nhưng vẫn ở bên lau nước mắt cho nàng. "Ngươi mà khóc nữa ta đem ngươi ra làm lạp xưởng".

Nghe vậy nỗi buồn vơi đi hơn nửa tuy nhiên miệng nàng vẫn không nhỏ "ngươi dám!".

"Có gì mà ta không dám" hắn cười khinh khỉnh trông rất đáng đánh đòn.

Lạ thật hắn chỉ là một tên thị vệ, quan tâm nàng như vậy để làm gì khiến trái tim vì đau đớn khi bị sư phụ đẩy cho kẻ khác giờ trở nên ấm áp.

~~ khi nàng đau khổ vì một kí ức tồi tệ ~~

Sấm sét tới, nàng run rẩy trốn vào góc bàn, đúng lúc hắn đi tới hắn ôm chặt nàng vào lòng như khảm nàng vào tâm hắn "đừng sợ" giọng hắn như có sức mạnh làm tim nàng như có gì đó vỡ òa, như có gì đó tan chảy, dần dần nó lệch không theo quỹ đạo bấy lâu.

Qua nhiều chuyện nàng nảy sinh một cảm giác khác lạ đối với hắn, đan xen giữa chán gét và lưu luyến, khiến nàng rất là bối rối.

Tính ra hắn quen biết nàng đã gần hai tháng rồi, nhìn nàng ngốc nghếch hắn thật không chịu nổi, có mỗi việc chăm sóc bản thân thôi mà cũng không chăm nổi, thêm nữa đáng đánh đòn là việc nàng nhớ một tên con trai khác, lại còn vì tên đó mà khóc. Cuối cùng nàng rất đáng thương, một trận sấm sét đã doạ nàng ra vậy rồi thì những trận sấm sét sau này sẽ phải đối mặt ra sao nếu không có hắn. Hắn nghĩ không nổi, nàng kể, ngày xưa gia đình màng cũng giàu có chỉ là bị cường đạo cướp rồi cả nhà bị giết lúc đó nàng được mẫu thân đặt trong một chiếc thùng rách, lén nhìn ra thấy cảnh đó bị ám ảnh tới tận giờ. Nếu hắn biết lũ cường đạo đó là ai, hắn thề hắn không bỏ qua. Hắn không biết từ lúc nào lại để ý nàng đến vậy, từ lúc nào không muốn nàng khóc, nàng tổn thương. Nàng đanh đá, hắn biết, nàng yếu đuối hắn cũng biết, chỉ là hắn vẫn không biết kẻ nào đứng sau nàng, liệu có phải kẻ đã làm nàng khóc.

***rừng cây ngoại thành***

"Sư phụ... con nhớ người" mắt nàng nổi lên những bọt nước mỏng manh, rồi chầm chậm lăn dài trên gò má xinh đẹp, nàng vòng tay ôm hết cả thân hình cao to, thon dài của người đang mặc trên người một bộ y phục dạ hành. Người đó để yên, không gỡ cánh tay đó ra như thể việc này đã làm vô số lần.

"Tử Liên... ngươi làm tốt lắm" nàng ngạc nhiên buông y ra, nàng đã làm gì đâu sao y khen. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cảm giác khi xưa nay đã không còn, cảm giác đó là tim đập nhanh, ánh mắt nhìn vào y thì sẽ coi người là đẹp nhất trên đời. Tại sao giờ lại thấp thoáng một bóng hình khác. Nàng giật mình nhìn lại y, cuối cùng lại không dám nhìn mà quay đi, trong tâm là một mảnh hỗn loạn.

"Tốt... là sao? Con... " nàng chưa nói xong thì y lôi ra một viên thuốc màu đỏ, nàng nhìn vào đó ngạc nhiên xen lẫn tò mỏ hỏi "đây là gì?".

"Ngươi tin ta chứ?"

"Con tin người!".

"Vậy hãy nuốt nó!"

Thói quen khiến nàng nuốt luôn không do dự.

Rồi y chầm chậm nói "đây là huyết tình cổ có hai con, con đực trong ta, và con còn lại con cái đang ở trong ngươi, phòng ngươi không nghe lời".

"Sư phụ... người... huyết tình cổ... là thứ... gì?" nàng run run hỏi lại, ánh mắt như có chút tan rã.

"Huyết tình cổ là một loại cổ thuật do trổ tiên của Miêu tộc để lại, người trúng cổ sẽ vẫn sẽ như như bình thường, chỉ là phải trung tâm với người còn lại. Nếu ngươi có tâm tư với kẻ khác thì sẽ như vạn tiễn xuyên tim, đau đớn đến chết đi sống lại, đương nhiên ta cũng sẽ như vậy, cách giải cổ chỉ có một là phải có được lệ tam sinh - nước mắt của tinh linh bên tam sinh thạch, nó có thể cảm hóa hai con cổ trùng, có điều điều này vẫn chưa có ai thấy được và chưa ai có được, nên nhớ nếu một người tử thì người khác còn lại cũng tử".

Y nhìn mặt nàng rồi nâng cằm nàng lên "Ta biết ngươi trung tâm với ta vì vậy mới dám dụng cổ với ngươi".

Nước mắt nàng đã được nàng cực lực khống chế để nó không rơi, giọng nàng mỏng manh tan vào không khí "vậy người không yên tâm điều gì?".

Hắn lâm vào trầm tư rồi nói "hai người các ngươi... diễn giả thành thật thì sao...".

Nàng ngạc nhiên "hai người... ai?...".

"Mục đích của các ngươi là gì?" một thân ảnh bay đến lạnh lùng quát, nàng nhận ra đây chính là... Sở Hiên kẻ luôn làm nàng tức đến bốc khói nhưng cũng là người làm con tim nàng ấm áp. Một nỗi sợ hãi không hề nhẹ chạy chầm chậm trong cơ thể nàng, thêm một chút đau đớn một chút khó thở tất cả làm nàng phải gập người ôm chặt con tim.

"Chủ công... phải đi rồi!" một người cũng mặc y phục dạ hành tới chắp tay với y. Y nhìn nàng phức tạp nói "Tử Liên... không sao đâu... ngoan...".

Rồi y tính đi, cùng lúc đó một cỗ kình áp thắng hướng y phóng đến, y vận khí ra đỡ, mắt lạnh nhìn hắn lơ lửng trên không, giờ không phải lúc y trực diện đấu với hắn vì thế y phất tay áo ra một làn khói trắng, cả người y và tên thị vệ đều biến mất.

Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách