Lỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi, lần đầu tiên nàng gặp hắn, một thiếu niên tuấn mĩ nhưng lại rất lạnh lùng, không biết vì sao nàng lại đặc biệt yêu thích hắn. Nàng dùng đôi mắt trong veo của mình, mong chờ nhìn hắn: "Đợi ta lớn rồi huynh sẽ cưới ta chứ? "

Hắn trầm mặc.

Năm 13 tuổi, trong mấy năm nay, nàng thường xuyên chạy lui tới chỗ hắn, nhưng hắn lại lấy lễ chủ tớ mà đối đãi với nàng. Nàng buồn buồn hỏi hắn, đáy mắt đong đầy sự cô đơn: "Huynh lúc nào cũng bận rộn công vụ, không thể nói chuyện một chút với ta sao? "

Hắn vẫn là trầm mặc.

Năm 16 tuổi, nàng bị phụ thân ép gả vào cung, từ nay buộc phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ.

Đêm trước ngày đại hôn, nàng đứng bên cửa sổ, giống như chờ đợi một kì tích, chờ một tia hi vọng, liệu rằng hắn có tới tìm nàng hay không? Quá nửa đêm, nàng ngồi trước gương, bật khóc nức nở thật lâu: "Ta không muốn tiến cung gả cho Hoàng Thượng! Ta chỉ muốn làm nương tử của chàng... "

Bốn năm sau, khi nàng đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, hắn đột nhiên tới tìm nàng.

Nàng nằm dài trên ghế quý phi, nghe cung nữ thân cận bẩm báo, lười nhác nói: "Thiên hạ đệ nhất tướng quân muốn cầu kiến bản cung? " - Cười lạnh một tiếng, nàng khẽ phất tay: "Cho hắn lui đi. "

Cung nữ kia vâng một tiếng rồi chạy ra ngoài, nhưng khi trở lại, sắc mặt nàng ta tái xanh: "Hoàng... Hoàng hậu nương nương, tướng quân... tướng quân ngài ấy đã... đi rồi ạ. "

"Ngươi nói cái gì? "

...

Còn tiếp

Vũ Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro