Cô gái trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi, sau một vụ tai nạn trên đường đi học về, tôi bị ba mẹ cấm túc không cho ra ngoài cho đến khi tôi 18 tuổi. Họ bắt tôi học tại nhà, không cho tôi ra đường nữa, vì họ cho rằng ngoài đó không an toàn.

Tôi sống trong gia đình giàu có. Tôi có tiền bạc, có gia thế, nhưng tôi lại cô đơn.

Năm 15 tuổi, tôi thường đứng ở ban công phòng mình nhìn ra ngoài. Tôi thường nhìn thấy một cô gái nhỏ. Em mặc đồng phục học sinh, có ngày em đi cùng bạn, có khi lại đi một mình nhưng lúc nào trên môi em cũng là nụ cười thật tươi tựa như ánh mặt trời, mang theo hơi ấm dần dần xua đi lạnh lẽo trong trái tim tôi.
Tôi muốn được nói chuyện cùng em, được cười cùng em.

Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi, ngày nào tôi cũng ngắm nụ cười của em đến phát nghiện.

Năm 16 tuổi, tôi đánh bạo ném một cây bút từ ban công xuống để gây sự chú ý với em.

Cạch.

Em nhìn quanh, tìm kiếm xem chiếc bút từ đâu rơi xuống. Em nhìn lên chỗ tôi đứng, đôi mắt mở to, em hỏi:
"Anh ơi, bút của anh làm rơi sao?"

"Đúng...đúng vậy..."

"Bút đẹp quá. Em để nó ở cửa cho anh nhé?"

"Anh...không được phép xuống. Em ...có thể giữ nó giúp anh được không?"

Em vẫn nhìn tôi, nhưng gương mặt có vẻ hoang mang.
Tôi hơi căng thẳng hỏi em:
"Anh...muốn tặng một người, nhưng mấy ngày nữa mẹ anh mới trở về mở cửa để anh lấy. Em...tên gì thế?"
Tôi nói thế nhưng chỉ là cái cớ mà thôi.

"Vậy cũng được, em giúp anh giữ nó vài ngày, lúc anh cần thì em đưa lại cho anh. Em là Tuệ Nghi. Còn anh?"

"Anh là...Khánh"

"Tạm biệt anh, em về đây, về muộn thì mẹ sẽ mắng em mất"

Em cười, vẫy tay với tôi rồi vội vã chạy đi. Đây là lần đầu tiên tim tôi đập mãnh liệt đến thế.
Tuệ Nghi, cái tên thật đẹp, tựa như nụ cười trong trẻo của em.

Sau đó, ngày nào em về một mình, tôi cũng gọi em, cùng em trò chuyện. Dần dần thân thiết hơn, tôi kể cho em nghe chuyện của mình, em còn nói khi nào tôi 18 tuổi, em sẽ cùng tôi đi đến những nơi đẹp đẽ trên thế giới.
Mòn mỏi đợi chờ bao năm, cuối cùng cũng đến lúc tôi 18 tuổi. Tôi muốn ngày hôm đó tỏ bày hết tâm tư của mình. Tôi yêu em!

Nhưng ngày hôm đó, em bỗng biến mất. Tôi lo lắng, sốt ruột vô cùng. Từ đó về sau, tôi không gặp lại em nữa. Tôi luôn tìm kiếm em, dù không có hi vọng, tôi vẫn một lòng đợi chờ. Nụ cười của em chính là kí ức duy nhất thời thanh xuân của tôi, không bao giờ phai nhòa được.

Năm tôi 25 tuổi, đến sân bay đón một người bạn, tôi tình cờ nhìn thấy em, vội vã đuổi theo.
"Nghi, là em phải không?"

Em quay đầu lại, nhìn thấy tôi, em rất bất ngờ. Em bây giờ đã trưởng thành, đôi mắt em vẫn to tròn như vậy, nhưng nét hồn nhiên năm đó đã theo năm tháng đi mất. Năm đó gia đình gặp biến cố, em phải sang nước ngoài. Sống ở nơi đất khách quê người, em sống vô cùng chật vật, khó khăn.
Tôi gặp lại em. Nhưng em của bây giờ không còn là cô gái luôn mỉm cười, lạc quan đối mặt với tất cả nữa. Tôi chẳng biết những năm qua em đã gặp phải chuyện gì, chỉ là bây giờ tôi muốn đem ánh dương ấm áp bao phủ quanh em lần nữa, mang em ra khỏi quá khứ lạnh lùng, tựa như năm đó em đã sưởi ấm trái tim tôi.

Nhưng có lẽ, tôi không làm được, vì tôi và em không có duyên nợ. Ngày kia, trên đường về nhà, tôi thấy em tay trong tay với một chàng trai. Tuy em không mỉm cười, nhưng tôi thấy người đó vuốt tóc em đầy quan tâm, còn trong đôi mắt của em chứa chan hạnh phúc...

Tôi đau lòng, nhưng tôi biết tỏ bày với ai đây... tất cả những tình cảm từ bấy lâu với em, tôi sẽ giấu kín không cho ai biết cả.

Năm tôi 27 tuổi, tôi nhận được thiệp cưới của em với chàng trai ấy. Tôi có đau lòng, có ghen tuông, nhưng tất cả hãy để một mình tôi giữ lấy.

Tôi muốn nhìn thấy Nghi của tôi trọn đời hạnh phúc.

Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
(Tôi yêu em_Puskin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro