Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hỏi chàng một lần cuối , chàng có từng yêu ta chưa ?

- Chưa từng !

Một câu trả lời quá đổi quen thuộc đối với nàng nhưng nàng vẫn cố chấp hỏi .

Nàng đưa mắt nhìn chàng đang cao ngạo ngồi trên ngai vàng thưởng thức mĩ nhân múa .

Nàng vì mong ước của chàng muốn làm vua một nước mà bất chấp nguy hiểm không một chút đắng đo .

Chỉ vì cần một chút quan tâm từ chàng mà nàng chấp nhận hi sinh bản thân mình .

Đến cuối cùng chàng là vua một nước , người người ngưỡng mộ .

Nàng trở thành hoàng hậu của chàng , được đứng cạnh chàng nhưng chẳng thể nắm lấy trái tim của chàng .

Bởi vì chàng chỉ chung tình với nàng ta , chỉ yêu thương nàng ta , và chỉ vì nàng ta mà làm tất cả .

Nàng ta trở thành cao quý phi được hoàng đế ân sủng , được mọi người kính nể .

Còn nàng mang danh hoàng hậu nhưng lại thất sủng từ lúc lên ngôi , hoàng đế chưa một lần thị tẩm cung của nàng , khiến những kẻ trong cung cũng chẳng còn kính nể nàng nữa.

Nhưng nàng mặc kệ sự đời , chỉ muốn an yên ở bên cạnh chăm sóc chàng .

———

- Hoàng hậu nương nương , hôm nay ta có vài món bánh tự tay ta làm muốn nương nương dùng thử ..

- Được !

Tuy trong lòng có hơi bất an nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố nở một nụ cười tươi nhất có thể .

Mặc dù nàng biết Cao quý phi nàng ta chưa từng động chạm đến nàng nhưng biết nàng ta từ lâu đã ghét bỏ nàng .

Nàng đưa tay cầm lấy một miếng bánh , nho nhã chậm rãi ăn từng chút mà không để ý đến ánh mắt nguy hiểm của nàng ta .

———

Nàng mơ màng tỉnh dậy nhìn cảnh vật xunh quanh xa lạ đến mơ hồ .

Bất chợt nàng đưa mắt nhin người nằm bên cạnh , nàng liền hoảng hốt ngồi dậy.

Đây là phải là Thập Tứ , đệ đệ của hoàng đế sao? Tại sao lại nằm bên cạnh nàng và tại sao nàng lại ở đây?

Bao nhiêu câu hỏi quay quanh trong đầu nàng , chẳng biết phải làm sao thì tiếng cửa bị đẩy mạnh .

Người bước vào đầu đầy uy nghiêm , đầy đáng sợ và có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn nàng .

Hoàng thượng , chàng đã đến , nhưng tại sao chàng lại nhìn ta như vậy? Cái nhìn ấy như đang muốn nuốt sống nàng .

Có phải chàng hiểu lầm hay không ? Nàng muốn lên tiếng nói lời gì đó chỉ thấy chàng bước nhanh đến ...

CHÁT..

Tiếng bạt tai không nương tay của chàng váng thẳng khuôn mặt từ ngơ ngác đến đẫm lệ tuôn rơi .

- Tiện nhân , ngươi dám ..!

- Hoàng thượng , không phải như ngài nhìn thấy ..

Nàng vội vàng nắm lấy tay áo chàng nhưng lại bị chàng vô tâm đẩy ngã xuống đất .

- Người đâu , đem Hoàng hậu nhốt vào lãnh cung , không có sự cho phép của ta không ai được đến thăm !

Nàng bị hai thị vệ đi mặc kệ tiếng khóc tiếng kêu gào của nàng trong tuyệt vọng .

- Hoàng thượng , ta không có ...

———

Nàng nằm soi thớp trên nền đất lạnh lẽo , những ngày qua nàng như sống trong địa ngục .

Những thị vệ được Cao quý phi ra lệnh mỗi ngày hành hạ lên thân thể nàng .

Ngày không thể thấy ánh mặt trời , cơm không có ăn , nước không có uống , tối về lại không ngủ được vì trời gió lạnh cùng những cơn đau dày vò .

Những kí ức ùa về khiến nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn .

Vì chữ tình nàng ngu mụi trong đau khổ , sống thế thà để nàng chết còn tốt hơn .

Có lẽ cái chết mới khiên nàng quên mối tình ấy , chết mới khiến nàng không phải đau đớn từng ngày .

Nàng bò từng chút đến cạnh bàn , đưa tay cầm lấy cây nến , dứt khoát quăn đi chiếc nến đến bụi rơm to gần cửa .

Nhìn đớm lửa cháy một ngày càng lớn , nụ cười của nàng càng nở rộ .

——

- Hoàng thượng , hoàng thượng có chuyện không hay rồi !

- Chuyện gì ?

- Lãnh cung bị cháy , hoàng hậu mất rồi !

Ánh mắt chàng xẹt qua một tia khó chịu hiếm thấy nhưng cũng mau chóng trở lại ban đầu .

Trong tay vẫn ôm lấy vuốt ve thân thể Cao quý phi , vừa cất lên một giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn .

- Lễ tang do ngươi phụ trách không cần làm linh đình , phần mộ cứ đặt trong các phi tần là được , người cũng đã mất , chức vụ Hoàng hậu cũng sẽ bị bỏ trống , vậy ngày mai thông báo với mọi người ta lập Cao quý phi trở thành hoàng hậu !

–—

Vì mới xem vài phim cung đấu nên hứng thú viết nhãm một chút 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang