"Nội Chiến Thâm Tâm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ác ma hảo hảo ác ma! Ngươi nghĩ còn ai tàn độc hơn ngươi đây? Đế vương uy puyền tột bậc, sủng hạnh một phi tần nhỏ bé nhưng đa đoan. Còn ta...ta trao ngươi cả một trái tim, một tình yêu cao Quý, ngươi lại nhẫn tâm như vậy! Hài tử nếu ngươi không ưng, thì để ta một mình yêu thương nó...Ngươi...aaaaaa!"

Lời ai oán vang xa như xé rách cả một cung hoàng, tiếng thảm sầu cứ kêu, cứ tiêu điều giữa đêm sầu tịch mịch. Tiếng quạ, kêu âm ĩ đêm khuya, tiếng đàn tranh lại lấn át màn đêm, nhưng chiếm hữu, bao trùm thâm cung bởi một nỗi buồn man rợn.

"Một phi tần thấp hèn như nàng thì có quyền gì? Nàng chớ có buông lời miệt thị, trẫm hạ lệnh nàng liền rơi đầu! Câm ngay cho trẫm!"

"Ngươi lại còn dở giọng quỷ dữ, ngày đó, ngươi nói sẽ cùng ta răng long đầu bạc, bách niên giai lão. Cùng ta và...và những hài nhi quây quần bên nhau, hạnh phúc biết nhường nào...nhưng hôm nay, đứng trước mặt ta không phải là hạnh phúc, mà là ác quỷ mang cái chết từ địa ngục...huhu...Tử Long của ta ngày xưa đâu rồi..." Giọng người con gái thê lương, từng lời than tiếng thở nhất nhất kết thành con dao sắc bén rạch nát trái tim của hắn, một cơn quặng thắt nơi con tim bỗng dưng ngưng một nhịp.

Hắn ngẫm hồi lâu, bực tức hét lớn trước tấm thân gầy yếu hao mòn nhưng vẫn thanh cao thoát tục như thuở ban đầu "Nàng, hỗn xược! Câm ngay cho trẫm!"

Nàng biết dù có than oán mức nào, trái tim hắn mãi mãi lạnh lùng nhue vậy, nhất quyết không cho nàng bước vào nửa bước. Tính vậy, thuở thề non hẹn biển, tất cả tan nhanh như bọt biển, mong manh nhưng mặn chát!

Cả thân thể mệt nhoài xoay lưng bước đi, mang theo cả một chan tình rạn nứt, nàng vì hắn mà cam nỗi nhọc nhằn, miệt thị từ tất cả phi tần, rằng "Phi thất sủng", "Phi cung lãnh"...nang đau lòng, tựa hồ cái chết dứt khoác sẽ khiến nàng được giải thoát khỏi cái thế giới tối tăm này. Nhưng lúc đấy, một sinh linh bé bỏng lại tượng hình trong bụng nàng, khi đáy lòng bị tổn thương sâu sắc, nàng lại mang cốt nhục, minh chứng tình yêu của nàng và hắn.

Những tưởng có thể khiến hắn quay trở lại bên nàng, nhưng niềm hi vọng lại đổ bể, sinh linh bé bỏng là kết tinh tình yêu lại bị hắn nhẫn tâm phá bỏ. Hổ dữ không ăn thịt con, thử hỏi một người làm cha như thế, khác nào lòng lan dạ thú!

Nàng không biết như thế nào là nuôi thù nuôi hận, không biết làm thế nào để trả thù hắn. Bộ dạng điêu tàn như thế này, không lay chuyển được tâm tình của hắn! Hắn lại còn nhục mạ nàng trăn điều. quả thực nàng cảm thấy khổ sở.

Tiết Thanh minh, hắn cùng Diệp phi ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, lãnh cung tâm tối duy chỉ có nàng ảm đạm ngồi co người ở một góc phòng giam, không gian bốn bề là bốn bức tường âm u lạnh lẽo, rêu xanh phủ kín, đến nàng cũng chẳng cảm giác được, nay đã là Tiết tháng ba!

Nàng lặng chìm vào dòng suy nghĩ, từng giờ khắc trôi qua, phía ngoài cửa ngục, nơi ánh sáng duy nhất bị che lắp bởi một dáng người đàn ông hoàn mỹ, tạo thành bóng đen. Nàng không để ý.

"Ngưng Thoại Mỹ!" Một giọng nói thường ngày nàng vẫn nghe, giọng nói này luôn mang theo những kim châm tẩm độc, châm vào người liền đau khổ chết cả tâm can.

Ánh mắt âm u trầm ngâm bị che lắp bởi những lọn tóc rối tịt bệt trên gương mặt, nàng không ngước đầu lên, mà cúi gầm mặt giữa hai chân, tay vòng bó lấy thân thể yếu ớt, giọng nói nhỏ nhẹ như chỉ còn hơi thở "Đây không phải là nơi ngươi nên đến, về đi!"

Hắn phất tay, gác ngục tiến đến mở khoá cửa ngục, hắn khum người bước vào nơi không phải người ở này, bước đến ôm lấy thân thể gầy của nàng, trầm giọng "Ta xin lỗi."

Nàng không nói gì, không thể phản kháng vì sức lực của nàng lúc này không thể làm gì hơn.

Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng, nàng cảm thấy lạnh lẽo, không có cảm giác yêu thương đối với hắn như lúc đầu, chỉ có nỗi buồn rười rựi, hồi sau, nàng nói giọng buông xuôi "Xong rồi, về đi."

Hắn hận, nàng ngoan cường đến thế, hôm nay hắn đã biết thế nào là sai lầm, nhưng không có một lí do để thuyết phục cái sai của hắn, đành xin lỗi, đền bù cho nàng.

"Ta biết ta có lỗi, để nàng chịu oan ức rồi! Ta xin lỗi!" Hắn ôm siết nàng trong lòng ngực, toả ra thứ yêu thương ấm áp, nhưng, nàng không chấp nhận.

"Được, về đi!" Nàng lãnh đạm, lúc này không khóc thét, gào than nữa, vì, vô ích.

"Nàng nói vậy, trẫm là không thể tha thứ sao?"

Nàng cười lạnh trong vòng ôm của hắn, không thèm đáp trả cái ôm bấy lâu đã không được hưởng thụ "Không, ta không trách, không hận, người về đi."

Hắn buông lỏng, liền bế nàng lên, đi ra khỏi lãnh cung, trở về Ngưng Kim cung, nơi mà hai năm về trước đến nay, hắn vẫn luôn cho người dọn dẹp, đêm đêm lại âm thầm về nơi này nghỉ ngơi, nơi cái giường kia chỉ toàn hơi thở mùi hương của nàng, hắn chỉ còn biết lặng lẽ mà hưởng thụ như có nàng kề cận ở đây.

"Thả ta ra! Buông ra đi! Tha cho ta đi mà!" Nàng nức nở gào thét điên cuồng, liên tục vùng vẫy đánh đấm hắn, nươc mắt khô khốc cuối cùng cũng được tự do, đua nhau lăn dài thành dòng, nàng thật khóc thương tâm, nhìn đến, liền thấy bi trát thê lương như thế nào.

Cửa phòng đóng sầm, hắn đặt nàng vào bồn nước nóng rải đầy ắp hoa hồng, như là chuẩn bị sẵn. Giúp nàng ngâm mình trong nước nóng, cơ thể loã hồ lúc ẩn lúc hiện trong bồn nước, so với cảnh Tiết tháng ba, quả thực cũng không kém mấy, là cái cảnh xuân mà hai năm trời hắn hờ hững.

Nàng tắm gội sạch sẽ, cả người thoang thoảng mùi thơm mị hoặc, quyến rũ hắn, nhưng lúc này cơ thẻ nàng yếu, nên chẳng thể phát tiết cho thoả sự nhớ nhung.

Hắn thay xiêm y cho nàng, một mảng xiêm y màu trắng thuần khiết, tự tay hắn vấn tóc cho nàng, gương mặt nàng lúc này, không một biểu cảm, ảm đạm nhưng cảm nhận được, hắn thực đang quan tâm nàng một cách yêu thương nhất!

Soi trong tấm gương màu đồng, nàng ngộ ra, thì ra hai năm trôi qua, một người đài cát cũng sẽ bị xiềng xích bóng đêm ăn mòn!

Nhìn trong gương, nàng thấy vê mặt của hắn, kì thực cũng tràn đầy yêu thương, nhưng không hiểu, hắn lại muốn tổn thương nàng như thế nào nữa, vì nàng nghĩ, bấy nhiêu cũng đủ khổ sở rồi.

Một chút son đỏ, một chút kẽ mày, một chút phấn hồng, một cây trâm vàng, nàng lại lấy được cái thanh xuân của mình, lại trở thành tiên nữ đẹp nhất thế gian này. Nàng ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, có vẻ ngơ ngác bất ngờ, hắn chỉ khẽ mỉm cười, ôn nhu "Ta thề, bây giờ, nàng là phi mà ta yêu sủng nhất, ta sẽ đền bù khổ sở của nàng." Hắn cúi người ôm nàng từ phía sau "Thực, ta nhớ hương vị của nàng..." Dứt lời hắn liền đặt lên má phải một nụ hôn nhẹ, nhưng ấm áp.

"Đây sẽ lại là hạnh phúc hay bi thương kế tiếp của ta đây? Hài nhi..." Nàng bi thương trầm giọng.

"Chúng ta hảo hảo sẽ sanh thêm một hài tử, thực xin lỗi nàng..."

Nàng chỉ cười lạnh "Người còn mơ tưởng? Trái tim ta vốn đã chết rồi."

"Không đâu...ái phi.."

"Ưm...bỏ ra..."

"Nàng không phải, đang cự tuyệt ta đó chứ!?"

Nàng có vẻ không bình tĩnh, hắn tràm ổn giữ lấy đôi vai nàng, dịu giọng "Cho ta một cơ hội, cơ hội cuối cùng...được chăm sóc nàng, ái phi..."

"Ta còn có thể tin tưởng ngươi?"

"Có thể!" Hắn chắc chắn.

Nàng gật nhẹ đầu, là đồng ý, cảm xúc lại càng khó tả, thứ gọi là tình yêu đâu đó lại ùa về.

~~~~~~~~~~~~~~~

Là đoản cổ trang! I520 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang