Đoản 6: Ái Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Mai ở Diên Lạc Cung năm nay nở thật đẹp, tuyết rơi ngập trời những bông tuyết trắng vướng lên nụ hoa đỏ thẫm của hồng mai đúng là khiến người ta cảm thấy thật xinh đẹp, nàng nằm dưới gốc cây hồng mai cũng thật kiều diễm, y phục màu trắng cùng với dung nhan thanh lệ khiến người ta nhìn thành nàng đang ngủ.

Chỉ là nàng đã không còn thở nữa, hơi ấm của cơ thể cũng chẳng còn lại một chút nào, cuộc đời của nàng từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành một ái phi độc sủng cuối cùng lại ở lại Diên Lạc Cung lạnh lẽo này làm một nữ nhân bị thất sủng.

Từ ngày chập chững bước vào cửa cung tham gia tuyển tú, nàng vốn dĩ đa đoán trước được nơi thâm cung này gần vua như gần cọp, nữ nhân nơi này đều không phải là tiên nữ thánh thiện như bề ngoài của họ, nhưng vì lợi ích của gia tộc nàng không thể nào không bước vào.

Năm Trắc Âm Đế thứ 3 nàng lọt qua vòng tuyển tú chính thức trở thành nữ nhân của hoàng đế. Được phong hào Tịch Quý Nhân ngụ ở Diên Lạc Cung.

Diên Lạc Cung năm ấy tráng lệ đến mức khiến người ta nhìn vào cũng đủ nghẹt thở vì độ xa hoa của nó, ngói vàng lưu ly từng bức tường được sơn màu đỏ chói, ở ngoài vườn được trồng rất nhiều cây hoa hồng mai, đặc biệt là cây to nhất ở ngay phía trước điện chính.

- Chủ tử chúng ta thật sự phải đi con đường này sao?

Khải Lan là cung nữ hồi môn theo nàng vào cung thấy nàng một thân váy đơn giản đang thư thái nằm trên ghế quý phi liền nhịn không được mà lên tiếng dò hỏi.

- Lan nhi đường nào cùng là đường... Bước rồi tuyệt đối không được hối hận!

Nàng cười mỉm đôi mắt nhắm hờ, ngọc thủ đặt ở trước bụng mảnh khanh cũng gõ từng nhịp nhẹ nhàng.

Nàng vốn dĩ là thanh mai trúc mã cùng là phu nhân đã định của Tả Tướng Quân vậy mà vì gia tộc rơi vào cảnh sa sút liền bị mất đi ngôi vị chủ mẫu trong phủ Tả tướng, nàng còn nhớ ngày đó Tả Phúc Hàm đến phủ gia đưa hưu thư ánh mắt nhìn nàng chỉ còn cô đọng lại những tia vô cảm.

Lúc ấy thân hình nàng lao đao muốn ngã trên mặt đất nhưng nàng nhìn thấy phía xa mẫu thân nàng đang nhìn, ánh mắt mẫu thân chứa đầy sự đau lòng, ngay cả phụ thân đứng cạnh nàng cũng không kiềm được dư vị xót xa mà thương tiếc nhìn nàng, vậy là nàng dồn hết sức lực vào đôi chân đang run lẩy bẩy của mình.

Đón lấy hưu thư từ tay phụ thân, nàng vắt kiệt sức mình từng bước từng bước khoan thái bước đến trước mặt Tả Phúc Hàm mà mỉm cười.

- Hôm nay không phải là Tả công tử hưu bổn tiểu thư! Mà là... Bổn tiểu thư hưu Tả công tử!

Nàng dùng ngọc thủ yểu điệu của mình xe nát bản hưu thư, ánh mắt đầy oán hận tung mạnh lên trời cao, những mảnh giấy nhỏ rơi xuống mặt đất ngày hôm ấy cũng chính là tình cảm bao nhiêu năm nàng giành cho Tả Phúc Hàm. Chúng đều theo tờ hưu thư rách tan ấy mà rời đi.

- Lan nhi mang bút cùng giấy ra đây!

Giọng nói nàng trầm lặng mà thanh đến lạ. Sau câu nói của nàng giấy bút đều được chuẩn bị, Khải Lan để giấy cùng bút trên khay vừa đủ bưng đến trước mặt nàng.

Ngọc thủ lần nữa vung lên trên giây hiện lên hàng loạt chữ như phượng múa, kết thúc được nàng in đậm lên hai từ Hưu Phu.

Nàng cầm lấy hưu phu vẫn chưa khô ném thẳng vào mặt Tả Phúc Hàm vẫn đứng yên tại chỗ từ lúc nàng xé hưu phu đến giờ.

- Nhàn nhi! Ta thực sự xin lỗi

Tả Phúc Hàm cầm lấy hưu phu nàng vừa ném quá, ánh mắt vô cảm được thay bằng ánh mắt vừa chất chứa đầy bi thương lẫn sự đau lòng.

- Xin lỗi? Tả công tử ta và công tử có lỗi gì mà xin ? Từ giờ phút này ta Ninh Kế Nhàn cùng Tả Phúc Hàm ân đoản nghĩa tuyệt!

Nói xong nàng liền cứ thế bỏ mặc tất cả ánh mắt của gia đinh lẫn người thân cùng Tả Phúc Hàm cất bước thật nhanh.

Nàng sợ thật sự sợ lúc đó kiềm không được nàng sẽ khóc rống lên mất. Không biết nàng đã nhốt mình trong phòng bao nhiêu ngày, khóc bao nhiêu đêm, chỉ biết là khi nàng ra ngoài thì phủ Tả Tướng Quân đã có hỉ lớn, hóa ra người mà Tả Phúc Hàm cưới chính là Thiên Kim nhà lãi bộ thượng thư Vũ Huyền Thư.

Nỗi đau mất đi lang quân dày vò nàng như những con kiến đang mò mẫm căn nát da thịt nàng. Nhưng vì lo cho phụ mẫu ngoài mặt nàng luôn mỉm cười tỏ ra bản thân mình rất ổn.

Nữ nhi quá tuổi không gả ra ngoài đấy chính là gia môn bất hạnh, mùa đông năm ấy nàng đứng ở cửa phòng nghe mẫu thân nỉ non với phụ thân rằng nàng vì vết dơ hưu thư mà giờ chẳng có lấy một bà mối đến đạp cửa.

Cùng vào lúc đó triều đình mở khoa tuyển tú, nàng chính là một chút cũng không do dự bước vào con đường này.

Con đường này ngay từ đầu là do nàng tự chọn quả thật muốn chọn lại cũng không thể nào chọn được đường khác.

Nàng nhắm đôi mắt kiềm nén sự xúc động đang diễn ra của bản thân mình, nàng quả thật rất sợ chốn thâm cung này, nhưng so với nỗi sợ ấy nàng sợ thấy phụ mẫu đau lòng, sợ Ninh Gia thật sự suy lụi.

Nàng ở trong cung gần một năm vẫn chưa hề được thị tẩm, đối với hậu cung này nàng chính là nữ nhân vô hại, vậy nên nàng yên yên ổn ổn mà sống qua ngày, nàng vẫn đúng lễ tiết thỉnh an hoàng hậu vẫn ngoan ngoan ở trong Diên Lạc Cung của chính bản thân mà giả ngốc.

Cho đến ngày nàng vô tình đụng lấy một nam nhân ở vườn thưởng uyển.

- To gan hai ngươi lại dám hái lê ở đây?

Nam nhân kia trên mình vận thường phục, đôi tay chỉ lên Khải Lan đang ở trên cây lê còn nàng thì một thân xách váy đi hứng những trái lê Khải Lan thả xuống.

Tiếng nói của nam nhân kia làm nàng giật mình làm số lê vừa hái được toàn bộ đều rơi xuống đất.

- Ta ta... Ta chỉ là hái có vài quả...

Nàng nhìn một lượt nam nhân kia rồi tự đánh giá hắn được mặt thường phục vào cung lại còn đi qua vườn thượng uyển quả thật nếu chức vị của hắn lớn thì nàng dù là phi tần của hoàng thượng cũng khó giữ mạng nhỏ của mình. Huống hồ quy định trong cung đã cấm không được hái hoa quả bừa bãi trong vườn thượng uyển.

- Lại còn xảo miệng! Ngươi thử cúi xuống nhìn xem bao nhiêu lê trên cây đều bị hái xuống!

Nam nhân kia liếc mắt nhìn nàng một thân y phục đơn giản nên vẫn nghĩ nàng là một trong nữ quan trong cung nên tùy ý mà trêu đùa.

- Này... Nhìn bộ dáng của ngài cũng chỉ là thân phận nô tài của hoàng thượng! So về chức vụ người vẫn phải kính ta một câu nương nương! Vậy ta hỏi ngươi nãy giờ người dám ở đấy quát tháo ta?

Nàng liếc mắt nhìn số lê bị rơi toàn bộ liền biết quả thật mình hái quá nhiều nhưng sau khi nàng cảm thấy bao nhiêu công sức nàng canh người vừa xách váy hứng lê liền khiến nàng có phần hơi giận, lại nghe thấy những lời của một tên nam nhân khó ưa kia.
Dù hắn là quan lại thì đã sao vẫn là tôi tớ của hoàng thượng còn nàng dù không được sủng nàng vẫn là nữ nhân của hoàng thượng thân phận của nàng vẫn được xem là cao quy hơn.

- Nữ nhân này...

- Ta là Tịch quý nhân! Ta có phong hài rõ ràng mong ngài hãy xưng hô đúng cấp bậc!

Nam nhân vừa định mở miệng đáp trả liền bị nàng chặn lại, theo đấy nàng cũng không ngại giới thiệu thân phận của nàng.

- Quý nhân! Sao ta là chưa từng gặp ngươi?

Nam nhân lặng lặng quan sát nàng rồi phun ra một câu khiến nàng cũng không mấy bất ngờ.

Nàng quả thật là thất sủng quá lâu, lâu đến mức dường như người trong cung đều quên mất đi có một vị mang phong hào Tịch Quý Nhân.

- Ngài không biết ta! Ta cũng không biết ngài, vậy nên xem như chuyện hôm nay mong ngài cũng đừng nên biết! Ta xin cáo lui.

Nàng vừa phủi đi vết bẩn trên y phục xong đưa ngọc thủ đặt lên tay của Khải Lan không biết từ bao giờ đã xuống bên cạnh nàng.

Về đến Diên Lạc Cung nàng không ngừng tự mình vỗ ngực để điều chỉnh nhịp thở, nàng quả thật mong nam nhân lúc nãy chỉ là một người qua đường nho nhỏ vì vậy hắn cũng không dám đắc tội với nàng mà đi mách lẻo với ai.

Một năm qua hoàng thượng chưa bao giờ ghé thăm Diên Lạc Cung vậy mà ngay tối hôm đấy thái giám liền đến thông báo đêm nay Diên Lạc Cung thắp đèn.

Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác của nàng không phải là hoan hỉ mà là lo sợ, nàng quả thật rất sợ phải thị tẩm.
Nàng sợ âm mưu hậu cung càng sợ gần lâu cũng sinh luyến ái, nàng sợ mình kiềm không được mà lần nữa rơi vào cái gọi là ái tình.
Ái tình với nam nhân bình thường đã khó nay lại là ái tình với hoàng thượng phu quân của ba ngàn mỹ nhân, quả thật là khiến nàng không lạnh mà run.

Đêm đấy Diên Lạc Cung một trời sáng rực ánh đèn, nàng cũng ngoan ngoãn vận y phục màu trắng đứng trước cổng Diên Lạc Cung tay cầm lồng đèn mà chờ Hoàng Thượng.

Đáng lẽ khi nhìn thấy Hoàng thượng nàng chính là phải nở nụ cười niềm nở cùng quyến rũ để nhìn hắn thì ngược lại đèn lồng trên tay nàng đã rơi xuống.

Cánh tay rắn chắc của hắn liền nhanh tay đỡ lấy đèn lồng nàng đánh rơi, ánh mắt có chút chế giễu nhìn nàng.

- Tịch quý nhân là không chào đón trẫm?

- Thần thiếp... Thần thiếp nhất thời thất thố mong hoàng thượng thứ lỗi!

Nàng quỳ rạp xuống mặt đất, càng cố gắng cúi thấp đầu chỉ cầu mong hắn đừng nhìn thấy mặt nàng.
Ma xui quỷ khiến nam nhân nàng gặp lúc chiều lại là hoàng thượng cũng là phu quân mà cả năm nàng chưa thấy mặt.

- Ái phi quả thật là lo xa! Trẫm là còn chưa định trách nàng!

Hắn đưa đèn lồng cho thái giám, tay khẽ nâng nàng lên

- Trời cũng lạnh rồi! Trẫm nghĩ chúng ta nên vào trong thôi.

Nàng chính là được sủng sinh sợ, ngọc thủ trong tay không ngừng nắm chặt cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.

Đúng là trong hậu cung chỉ cần được sủng ái tức là có cả bầu trời, sau một đêm thị tẩm nàng được phong bậc vị Tần, quà cáp từ cung hoàng hậu cùng với các phi tần khác cũng theo đó mà tuôn vào Diên Lạc Cung.

Ngự thiện phòng cùng các khố phòng khác trong cung đều thay nhau đem những đồ tốt đến thay hết đồng đồ cũ trong Diên Lạc Cung.

Cả mấy tháng trời hắn luôn luôn nghỉ đêm ở Diên Lạc Cung, nàng cũng hằng đêm đứng trước cửa cung chờ hắn đến, nói thẳng ra nàng bây giờ chính là ái phi mà hắn độc sủng.

Chưa đầy một năm nàng leo lên đến cung vị Phi, được ban hiệu là Tịch Phi đứng xếp thứ vị cùng với tứ phi. Tất nhiên nàng là một cái gai trong mắt nữ nhân hậu cung.

Không biết nàng từ lúc nhận được sủng ái một bước ra khỏi Diên Lạc Cung cũng đủ khiến nàng lo sợ.

Thức ăn Ngự Thiện Phòng đưa đến nàng cũng phải dùng trâm bạc để thử.
Y phục của Phường may đưa đến nàng cũng phải bảo Khải Lan đem đi kiểm tra một cách kỹ lưỡng mới dám đụng đến.
Nàng còn nhớ cái cảm giác bị đẩy xuống hồ, bị nước trong hồ bao trọn đến mức muốn thở cũng không thở được, từng ngụm nước hồ đều bị nàng uống vào bụng, nàng tự nhủ nếu lúc đấy hắn không đi ngang qua thì có phải nàng bây giờ chỉ còn lại là một cái xác.

Chỉ là từ lúc nàng lên tần vị phi, hắn lại ngày càng ít đến Diên Lạc Cung, cả một tuần hắn chỉ ghé qua một đêm, đôi lúc lại chẳng thể thấy được hắn một lần.

- Hoàng thượng, ngài không cần thần thiếp nữa sao?

Nàng nép người vào lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào thốt ra câu hỏi.

- Nàng đừng nghĩ nhiều! Mau ngủ đi!

Hắn ôm lấy nàng, chỉ là nàng dường như cảm thấy hắn không hề một chút để tâm lấy câu hỏi của nàng.

Sau hôm đấy hắn chưa từng thêm một lần đến Diên Lạc Cung.

Cả hậu cung có tin đồn nàng thất sủng rồi.
Ngay cả hậu phi thân phận tần vị không bằng nàng cũng có ngày đến Diên Lạc Cung dạy dỗ nàng.
Nàng lần đầu cảm nhận được cái sự kinh khủng khi làm thất phi, quả thật là sống không bằng chết.

Hòa Ái là nữ nhân mới được Mông Cổ dâng tặng hoàng thượng, nghe nói nàng ta có tài đàn ca đến mức ngay cả chim nhạn trên trời cũng muốn vì nàng ta mà sà xuống mặt đất.

Nàng lặng lặng đưa tay chạm vào phần trống rỗng ở bên cạnh mình, hóa ra đã rất lâu rồi hắn không đến thăm nàng, nới hắn thường nằm bây giờ cũng đã lạnh đi rồi, trong đầu nàng dày đặc những suy nghĩ hắn đang cùng nữ nhân khác vui vẻ chung một chỗ thì nước mắt bỗng dưng lại rơi.

Hóa ra nàng yêu hắn rồi, nàng bây giờ mới nhận ra nàng đã quen với việc luôn có hắn, quen với việc dùng thiện lẫn chờ hắn rồi, nhưng hình như lúc nàng nhận ra nàng cần hắn hắn lại chẳng cần nàng nữa.

Đêm nay cả hoàng cung đều đang chìm trong mộng đẹp, một mình nàng ngồi trên gác mái cao nhìn về một phương hướng đầy xa xăm mờ mịt, có lúc nàng nghĩ cuộc sống của nàng thật sự chỉ có một mày đen như đêm này, một màu mịt mù đầy tang tóc.

Trời vào đông hồng mai lại lần nữa hé nụ, nàng đắp một tấm chăn lông mỏng nắm gần cây hồng mai trước chính điện từ từ thưởng thức tách trà Khải Lan vừa châm.

- Chủ tử... Người không muốn đi gặp hoàng thượng sao?

Khải Lan nhìn nàng một thân thể mảnh khanh nay lại có thêm phần gầy gò liền cảm thấy đau lòng. Hoàng thượng là thích tính khí hơi bất thường của chủ tử nhà mình, lại thích tài đánh đàn tranh của chủ tử nhưng từ ngày Hòa Ái Tần đến thì hoàng thượng liền quên mất đi chủ tử, lẽ nào nhân gian nói đúng, đế vương chính là bậc vô tình nhất thiên hạ.

- Hoàng thượng bận lo triều chính... Bổn cung làm sao lại đến làm phiền!

Nàng lặng lặng nâng tách trà lên nhấp nhẹ, vị trà đắng làm nàng cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, không phải hai năm trước nàng đã từng nếm trả tư vị bị bỏ rơi sao? Bây giờ nàng lại thêm lần nữa nếm trải tư vị ấy nhưng tại sao bây giờ nỗi đau ấy lại hùng vĩ hơn nỗi đau cũ, nỗi đau cũ giúp nàng mạnh mẽ hơn nhưng bây giờ bây giờ nỗi đau này chỉ khiến nàng trở nên yếu đuối và mệt mỏi.

- Chủ tử ngài thật sự để nữ nhân kia cướp mất hoàng thượng của ngài sao? Nếu người không yêu hoàng thượng tại sao đêm nào ngài cũng chờ ngài ấy? Tại sao đêm nào ngài cũng khóc?

Khải Lan chịu không được xót xa quỳ xuống ôm lấy đầu gối nàng mà khóc lóc trách nàng.

- Đồ ngốc này! Hoàng thượng không phải là của bổn cung, cũng không phải là của ai cả, ngài là chủ thiên hạ, nếu ngài đã là chủ thiên hạ thì mãi mãi ngài cũng chẳng phải là của ai cả! Thế nên người đừng nói rằng là nữ nhân nào cướp mất hoàng thượng của bổn cung!

Nàng dùng ngọc thủ vuốt mái tóc dài của Khải Lan, nhẹ giọng giải thích.
Nàng hiểu rõ Khải Lan, nàng ta cũng là một lòng lo cho nàng, nếu thật sự sau này nàng xảy ra mệnh hệ gì thì Khải Lan biết phải làm sao? Liệu trong thâm cung này có chỗ để Khải Lan sống nữa hay không?

- Khải Lan bổn cung đói, người đi lấy một chút cháo trắng đến đây cho bổn cung!

Nàng rút tay đưa lên cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình mỉm cười nói với Khải Lan.

Khải Lan nghe vậy cũng thôi khóc lóc chạy ngay đi lấy cháo cho nàng.

Chỉ là Khải Lan vừa đi, miệng nàng lập tức phun ra một ngụm máu đen đặc, nàng liếc mắt nhìn chén trà Khải Lan vừa châm mà không khỏi oán hận, có người lại hạ độc vào trà của nàng, nàng thất sủng rồi liền bạo gan như vậy ra tay liền muốn lấy mạng nàng, đúng là nhẫn tâm là nữ nhân hậu cung có thừa.

Cũng may là độc dược không cao cùng với đặc tính của độc dược này là phát tác theo thời gian dài nên nàng dùng khắn tay che dấu đi vết màu vừa mới phun ra đồng thời canh chính xác thời gian cố gắng đuổi khéo Khải Lan đi làm công việc.

Một tuần sau thân hình của nàng vì bị độc dược hành hạ mà càng trở nên gầy gò, chỉ là dung nhan được nàng dùng phấn son che đi phân nữa khiến ai cũng không ai nhìn ra. Thái giám cũng đến truyền tin nàng là một trong những phi tần được chọn theo hầu hoàng thượng đi săn trong mùa này.

Nàng thật sự không biết mình nên vui hay buồn, nàng nên vui vì được gặp lại hắn hay là nên buồn vì thân thể của nàng thực sự sẽ không chịu nổi những sự dãy vò tâm hồn lẫn thể xác nữa.

Nàng một lời cũng không phản kháng chỉ sai Khải Lan chuẩn bị một ít đồ để mang theo.

Ngay sáng hôm sau nàng cùng hoàng hậu, Ái Tần cùng Lan phi, Thư phi đến nơi xuất phát. Lúc hắn đến cũng cứ thế mà vô tình lướt qua nàng. Nàng cũng chỉ im lặng cúi đầu.

Hắn cùng hoàng hậu một kiệu.
Nàng cùng Ái Tần một kiệu.
Thư phi cùng Lan Phi một kiệu.

Lúc nàng chuẩn bị lên kiệu mới phát hiện ra hôm nay Tả Phúc Hàm cũng tham gia, thời gian mới đó mà đã hai năm trôi qua, hai năm nay nàng cũng cảm thấy sự oán hận của mình và Tả Phúc Hàm vơi đi rất nhiều cũng có lẽ vì thế mà nàng đã gật đầu xem như chào hỏi Tả Phúc Hàm. Tả Phúc Hàm cũng mỉm cười gật đầu với nàng.

Lúc đến bãi săn nàng liền được người trông coi dẫn đến cho một con bạch mã, quả thật nhìn con bạch mã hiền lành nên nàng cũng không mấy lo sợ, nàng leo lên lưng bạch mã nắm lấy dây cương điều khiển đi theo phía sau đội ngũ của hắn.

Không hiểu vì sao đi một đoạn bỗng dưng bạch mã của nàng có chút gì đó không bình thường, lúc đó nàng nhận ra thì đã quá trễ, bạch mã nổi điên không nghe theo sự quản giáo của nàng mà một mạch chạy về phía trước, nàng cầm chặt lấy dây cương nhưng cũng không cách nào khiến nó dừng lại, lúc bạch mã bỗng dưng xông lên hàng loạt binh lính cũng hoảng hốt theo, đám nữa nhân hậu cung thì hét toáng lên, ngay cả hắn ở phía trước cũng có thể nghe thấy sự nháo loạn ở đăng sau.

Lúc bạch mã nổi điên hướng nhắm rừng sâu mà chạy vào, lúc đấy nàng hoảng loạn đến mức kêu người cứu mình, nàng lại cứ thế nắm chặt dây cương, lúc bạch mã xông thẳng qua ngựa của hắn nàng chỉ kịp thôt lên.

- Hoàng thượng... Cứu Thiếp.

Hắn chuẩn bị phóng hắc mã đuổi theo bạch mã của nàng thì liền thấy Tả Phúc Hàm mang giáp đã phóng ngựa hết tốc lực đuổi theo bạch mã, nhưng không vì thế mà ngừng ngựa, hắn cũng quất mạnh vào mông khiến hắc mã kêu đau mà chạy nhanh theo.

Nàng miệng kêu cứu nước mắt tràn trề, ngọc thủ cũng không buông dây cương, nàng sợ buông ra nàng sẽ rơi xuống.

Lúc nàng hoảng loạn nhất bỗng dưng nàng cảm nhận được ở phía sau có một vật mới hạ xuống chưa kịp để nàng nhìn rõ bàn tay rắn chắn của Tả Phúc Hàm đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy dây cương của nàng.

- Nhàn nhi đừng sợ! Có ta ở đây!

Giọng của Tả Phúc Hàm thật sự toát lên sự lo lắng đến mức cả câu chữ cũng không hề nói được thanh thoát

- Phúc Hàm cứu ta, cứu ta với...

Sau một hồi cố gắng, bạch mã vẫn không ngừng được cơn nổi điên của mình.

- Nhàn nhi ôm chặt lấy cổ của ta! Nhắm chặt mắt lại dù có chuyện gì tuyệt đối cũng đừng mở mắt ra.

- ...

Nàng im lặng cố gắng thả dây cương vương ngọc thủ ôm chặt lấy cổ Tả Phúc Hàm, khi chắc chắn nàng đã ôm lấy mình Tả Phúc Hàm vận hết nội lực cố gắng nhảy lên một bên lại gắt gao ôm lấy nàng, khi đã rơi xuống mặt đất Tả Phúc Hàm lấy thân thể mình làm bàn đỡ để nàng không bị đất đá làm đau.

- Nhàn nhi... Nhàn nhi...

Tả Phúc Hàm gọi nhưng hình như vì sợ quá nên nàng đã ngất từ bao giờ, lúc sau khi hắc mã của hắn đến là lúc Tả Phúc Hàm đang ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của nàng.

- To gan, nàng ấy đường đường là nữ nhân của trẫm... Ngươi lại ở đây dám ôm ấp nàng ấy... Trẫm nên xử ngươi tội gì ?

Hắn xuống ngựa dành nàng từ trong lồng ngực Tả Phúc Hàm sang lồng ngực mình, đánh đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Tả Phúc Hàm.

- Xin hoàng thượng thứ lỗi, thần là vì quá lo cho nương nương, nên mới làm liều thất thố!

Tả Phúc Hàm đột nhiên quỳ xuống cố gắng nén đi cảm giác đau nhói ở vai trai thành thực thưa với hắn.

- Thật sự ngươi vì lo lắng cho nương nương sao? Nếu người hôm nay gặp nạn là hoàng hậu... Trẫm thắc mắc là ngươi có sốt sắng như vậy không?

Hắn siết chặt cánh tay đang ôm lấy nàng, nàng ở trong lồng ngực hắn dường như cảm nhận được mình đang bị lực đạo rất lớn đang gắt gao ôm lấy khiến người đau liền nhíu mày, hắn cũng như nhận ra lực đạo vừa rồi là quá mạnh liền từ từ buông lõng nữ nhân trong lòng lại vùi mặt sâu ngủ thiếp đi.

- Nếu người hôm nay là hoàng hậu... Thần thiết nghĩ người sốt sắng lại là hoàng thượng! Chẳng cần đến lượt thần!

Giọng của Tả Phúc Hàm liền cũng có chút lạnh đi vài phần.
Lúc nãy khi bạch mã chạy ngang hắc mã của hắn rõ ràng có thể nhân lúc đó kéo nàng vào những hắn lại không làm, có thể nàng cùng những người có mặt lúc nãy không nhận ra nhưng Tả Phúc Hàm là tướng quân làm sao lại không nhận ra.

Xem như nhờ hôm nay Tả Phúc Hàm đã biết rõ tình hình mà những ngày qua thái giám mật của hắn ở Diên Lạc Cung báo ra một chút cũng không sai.
Nhờ phúc của hắn nàng chính thức trở thành thất sủng phi chịu đủ mọi loại khổ cực.

- To gan! Người đâu... Tả tướng quân lời nói khi quân, bắt giam lại chờ ngày xét tội!

Đám lính vừa đến liền chưa kịp nắm rõ tình hình đã nghe thấy hắn ra lệnh bắt lấy Tả Phúc Hàm, tuy còn chút ngờ vực nhưng không phải là dám phản kháng, ở đây hắn là hoàng thượng ai lại dám đi phản bác lại hắn.

Nàng đang mê man thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đao kiếm như đang chạm vào nhau, tiếng của binh linh không ngừng thét lớn cùng với một số tạp âm vang lên không ngừng.

Đôi mắt phượng xinh đẹp cũng từ từ mở ra để xem xét tình hình bên ngoài, nàng nhận thấy được bản thân nàng còn sống và hình như nàng đã được đưa vào trong lều trại dành để qua đêm ở bãi săn, vì là đi săn nên hầu như không phi tần nào mang theo nữ quan hay cung nữ thân cận, tất cả các nàng đi theo hoàng thượng bây giờ cũng chỉ như những cung nữ theo hầu.

Nàng cố gắng áp chế lại cơn ho đang đến gần, bước từng bước tiến về phía cửa lều, khi vén tấm màn che lên nàng nhìn thấy trên mặt đất toàn là máu, màu từ người các binh lính đang chảy lêng láng trên mặt đất, những cánh tay, bàn chân của các binh linh đều không còn y nguyên, nàng dù kiềm chế đến đâu cũng bị cảnh tượng trước mặt hù đến phát ho, từng cơn ho kèm theo là những ngụm máu tươi phun ra trên nền đất.

Hầu như tất cả binh linh đều đang rất bận để chiến đấu liền không một ai chú ý đến nữ nhân đang đứng ở góc lều ôm ngực mà ho khan.

Nàng đưa ánh mắt đảo quanh khắp nơi mong tìm thấy bóng người quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy tim nàng chợt đau quá, hắn là đang một tay cầm trường kiếm, một tay bảo hộ nữ nhân phía sau lưng. Hóa ra nữ nhân được hắn bảo hộ là Ái Tần, nước mắt nàng rơi xuống làm nhòe đi hình ảnh xung quanh chỉ duy nhất hắn trong mắt nàng đều rõ như in.

Vốn dĩ nàng có thể mặc kệ tất cả đứng im trong lều nhưng khi nhìn thấy phía sau hắn là Tả Phúc Hàm từ đằng xa cầm trường kiếm muốn ám sát hắn, nàng lại cứ thế một mực quên đi cảnh hỗn loạn trước mặt cố gắng hết tốc lực chạy về phí hắn.

- Hoàng thượng... Cận thận!

Đau... Máu từ bụng nàng rỉ ra từng giọt làm ướt đi bộ y phục màu trắng thuần, hắn vẫn luôn bảo hộ nữ nhân kia nhưng khi nghe được tiếng của nàng đang tha thiết gọi liền quay lại phía sau lưng liền nhận ra nàng đang đứng đấy, mũi kiếm kia đã đâm vào bụng nàng.

- Nhàn nhi...

Tả Phúc Hàm buông bỏ kiếm trong tay tiến lại đỡ lấy thân ảnh đang đứng không vững của nàng.

- Tại sao nàng lại làm như vậy? Hắn không xứng, không xứng...

Tả Phúc Hàm như điên cuồng hét vào mặt nàng, ánh mắt kiên nghị của Tả Phúc Hàm cũng từ đó đem theo hạt nước màu trắng tinh khiết rơi ra, là chính tay Tả Phúc Hàm muốn giết hắn nhưng cớ sao nàng lại từ đâu tiến ra bảo hộ hắn?

- Phúc Hàm ca ca... Lúc trước là huynh phụ muội... Huynh lấy được thê tử rồi... Muội cũng gả cho người khác rồi... Hẹn ước này là cả hai ta đều... Đều thất đi... Vậy xem như chúng ta không ai nợ ai...Bây... Bây giờ... giờ huynh cứu ta một mạng, ta đem trả lại huynh... Chúng ta sòng phẳng...

Nàng nằm trong vòng tay Tả Phúc Hàm ánh mắt chan chứa đầy lệ, từng câu nói của nàng khó khăn phát ra. Nàng quả thật không còn hận Tả Phúc Hàm nữa, nàng hiện tại một chút cũng không hận, nàng không biết lí do vì sao Tả Phúc Hàm làm phản nhưng chỉ cần biết nam nhân này có thể vì nàng mà khóc xem như nàng thật sự cảm nhận được chân tình của Tả Phúc Hàm. Thật sự rất ấm áp.

- Nhàn nhi... Muội đừng nói nữa! Ta xin muội đừng nói nữa!

Tả Phúc Hàm nắm chặt lấy ngọc thủ của nàng.

- Phúc Hàm ca ca... Xin huynh dừng lại đi!

Nàng mỉm cười, mắt phượng cũng từ từ rũ xuống.

Lần thứ hai nàng tỉnh dậy là nhìn thấy bản thân mình ở trong Diên Lạc Cung.
Nhưng xung quanh chỉ có nàng, không có Khải Lan hay một cung nữ thái giám nào.

Nàng khó khăn cố gắng gọi Khải Lan nhưng dù gọi đến khàn cả tiếng cũng chẳng nhận được lời đáp trả.

- Tịch phi! Nô tì khuyên người đừng nên gọi nữa, họ đều đã bị hoàng hậu nương nương ban chết.

Tiếng chanh chua của một nữ quan vang lên, tiếng nói như sét đánh ngang trời lọt vào tai nàng, Khải Lan người của Diên Lạc Cung thật sự chết hết rồi sao? Có phải là tại nàng hay không? Vì nàng quá nhu nhược không thể bảo vệ họ.

Nàng thả người xuống nệm giường ấm, khẽ nở nụ cười chế giễu bản thân mình, nước mắt lại được dịp trào ra.

Nàng oán hận ông trời tại sao không cho nàng chết đi từ ngay giây phút kia, tại sao cứ để nàng sống để chịu đựng những sự dằn vặt còn đau hơn là cái chết, phải chăng ông trời đang trừng phạt nàng, ông ấy đang dạy nàng bài học tuyệt đối không được lương thiện đến mức nhu nhược.

Nàng cứ thế nằm khóc cả một đêm dài, một đêm không ngủ nhớ hết lần lượt chuyện này sang chuyện khác, tựa thân vào cánh cổng như đang chờ một người, sau đấy lại quay mặt bước vào như thể chưa từng tựa cổng chờ ai.

Cuối cùng tuyết cũng rơi rồi, hồng mai cũng đã nở đỏ rực rồi, cả Diên Lạc Cung đều đắm chìm trong màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, nàng ngồi trước bàn trang điểm, tự mình chỉnh chu bản thân, sau lại ôm lấy cây đàn của mình nhẹ nhẹ bước từng bước ra chính điện.

Nữ nhân mang áo khoác lông trắng xóa, ngồi ngay bên hồng mai nở rộ, tuyết đang rơi như thể trút cả tâm tư của nàng, tiếng đang réo rắt mà da diết vang lên tựa chim hót.

Tiếng đàn khiến cả nơi lạnh lẽo như Diên Lạc Cung càng trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được gãy đàn, nàng đem tất cả nỗi niềm gãy lên khúc Ái Phi nghe mà đau lòng đến tê tâm.

Từ cửa Diên Lạc Cung một tổng quản thái giám đưa theo vài cung nữ bước vào.

- Tịch Phi... Nô tài phụng mệnh hoàng hậu nương nương đưa đến cho ngài!

Tổng quản thái giám vừa nói xong liền có một cung nữ bưng đến bên nàng một khay vàng, trên khay chứa một bình rượu và một thước lụa trắng.

Nàng mỉm cười nhìn hai thứ ở trước mắt mình, ngày này rồi cuối cùng cũng đến.

- Hoàng hậu mở lòng từ bi để Tịch phi tự chọn... Nô tài xin cáo lui...

Nói rồi Tổng quản thái giám cùng các cung nữ hành lễ lần cuối với nàng rồi rời đi, nàng thấy trong mắt họ đều là khinh bỉ, hóa ra đây là bước cuối trên con đường làm nữ nhân của đế vương.

Nàng nhẹ nhàng nâng lên bình rượu rót ra ly nhỏ, mỉm cười vuốt ve thành ly rồi nâng lên một hơi uống cạn sạch.

Ngọc thủ ngọc ngà đặt ly rượu trở lại khay, tựa mình vào gốc cây hồng mai nàng mỉm cười đến mức xinh đẹp, mắt phượng nhắm lại trên khóe mắt nàng trào dâng giọt lệ cuối cùng.

Đến bây giờ nàng cuối cùng nàng mới hiểu rõ thế gian này đau khổ nhất là làm sủng phi, bởi vì một khi thất sủng thì cái đang chờ trước mặt chính là một cái chết lạnh lẽo và cô đơn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro