#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ đồn đại thiếu chủ Đông môn không rõ ngu ngơ kiểu gì phải lòng tiểu thư

Tướng phủ.


Người trong triều rỉ tai nhau, tiểu công tử Tướng phủ ham mê võ học dân gian,quanh năm suốt tháng lưu lạc phong trần, một ngày đụng phải mỹ nhân, say nhưđiếu đổ, báo hại Thừa tướng đại nhân đau đầu buốt óc.


Người của Đông môn giáo phái la ó om xòm, nói người giang hồ có mắt như mù,có tai như điếc. Thiếu chủ nhà bọn họ thế nào lại si mê cái gì mà tiểu thư Tướngphủ quanh năm suốt tháng không ra khỏi khuê phòng. Thiếu chủ nhà bọn họ làcâu trúng tiểu công tử nhà đại quan triều đình nha, tuy người nọ hồ hồ ngốc ngốcnhưng lại cực kì... thôi được rồi, khi mặc nữ trang thì đúng là mỹ nữ đẹp nhấtthiên hạ. Chết tiệt thật, nam nhi gì mà ba ngày bảy bữa thích phẫn mỹ nhân đi lừathiên hạ. Lừa đến thật không thể thật hơn.


Người Tướng phủ ghiến răng nghiến lợi cười xòa bỏ qua mọi lời bàn tán của ngườiđời. Trong nhà âm thầm thở than, ai... đứa con này... coi như chưa từng sinhra trên đời đi. Ai bảo nó không coi cái nhà này ra gì, từ nhỏ đã nhiễu sự, thích mặcđồ của tỷ tỷ, nhưng cũng thích huy kiếm truy thương, lại còn bày đặt thích gảyđàn thổi sáo. Bảo nó đọc sách nó kêu đau đầu, ngất lên ngất xuống, bảo nó vàocung làm thư đồng của thái tử nó chê người ta tư chất kém thông minh, mặt mũihãm tài, thẩm mỹ kém cỏi. Cuối cùng, bởi vì lão Thừa tướng quá yêu chiều màsinh hư không thể dạy nổi nữa, chạy nhảy suốt ngày, đến không còn biết ở đâu lànhà ngả đâu là giường.


Trong khi giang hồ điên đảo, gió mây vần vũ, thì trong một tiểu lâu nọ đàn caxướng họa vẫn rộn rã dưới ánh đèn rực rỡ. Trên đài cao, mỹ nhân chuốc say lònglòng người chỉ bởi một bản đàn bất hủ. Đàn dứt, tiếng vỗ tay rào rào như mưa.Người vung tiền, kẻ bỏ ra ngọc ngà châu báu, một mực lấy lòng mỹ nhân. Ấy vậymà có kẻ không biết sống chết hích hích cái mũi, phun ra một câu:


"Tưởng gì... hóa ra gỉ tường!"


Xung quanh im ắng, mỹ nhân ngồi ngay đơ trơ mắt nhìn người nọ, khuôn mặt lúctrắng lúc xanh. Kẻ kia lại tiếp tục:


"Thật. Thua xa nương tử xinh đẹp nhà ta. Chẳng cần son phấn, chẳng cần nữtrang, càng chẳng cần đèn hoa rực rỡ vẫn êm êm ái ái đàn một khúc say đắm lòngngười."


"Bốc phét! Xung quanh nhao nhau tiếng người la ó."


"Các ngươi không tin? Mẹ kiếp, nương tử nhà ta thực sự..."


"Tên khốn kiếp, ai là nương tử của nhà ngươi???"


Tên kia đang trợn mắt thao thao bất tuyệt thì một tiếng quát chặn hắn lại. Mỹnhân trên đài chỉ tay vào hắn, rồi lập tức nhón mũi chân bay đến, xuất ra mộtchưởng. Nhưng hắn rất nhanh hóa giải, nắm lấy cổ tay thon gầy kia, kéo một cáiôm người vào lòng. Chụt một cái hôn ngay vào má người ta, không biết sống chếthì hì cười, dụ:


"Nương tử, theo phu quân về thôi. Trăng đã lên rồi, đã đến giờ đi ngủ. Hơn nữa,phấn son không tốt cho làn da ngọc ngà của nương tử. Ta thật xót đứt hết ruộtgan rồi này."


Giọng điệu ngả ngớn nhưng chất chứa chân tình vạn trượng. Lời kia vừa dứtngười đã chẳng thấy thấy tăm hơi, để lại một đống người ngơ ngác muốn nguluôn.


Trong căn phòng mập mờ bóng trăng, có hai người không ngừng vật lộn, xiêm ybất chỉnh, tóc tai tán loạn, hơi thở phập phồng.


"Nương tử, nhẹ thôi, ta chịu không nổi!" ngữ khí hư nhuyễn, tắc nghẹn như khóc.


"Mẹ kiếp, ngươi dám phá chuyện tốt của bản công tử. Ngươi cho là thiếu chủ magiáo thì lớn lắm sao, có tin ta thiến ngươi hay không? Có tin ta cho ngươi đoạn tửtuyệt tôn hay không?" lời vừa phun ra, bàn tay lần xuống, không ngại ngần nắmlấy bộ phận trọng yếu của nam nhân.


"Đừng mà, đừng mà, nàng... à không, công tử ngài không thiến thì ta đời này cũngchịu kiếp không con nối dõi thôi. Nếu mà thiến thật thì công tử ngài biết phải làmsao, nó... nó chẳng phải công tử ngài rất thích sao?"


Trong phòng lập tức vang ra tiếng thét như lợn bị chọc tiết:


"Ahhhhhhh, đừng đánh, đừng đánh nữa, đau chết người rồi!"


"Cho ngươi chết!!!"


"Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi. Là tiểu nhân cần công tử, là tiểu nhân khôngcó công tử thì không sống được, là đệ đệ tiểu nhân không có công tử thì khôngxong..."


Lại một tiếng thét vang lên, nửa đêm rồi mà cũng muốn khiến gày bay chó sủa,không định để ai nghỉ ngơi nữa hay sao? Ba ngày bảy bữa lại quần nhau đếnngươi sống ta chết, là ai cần ai, là ai mắc nợ ai đây. Nghiệt duyên, đúng là nghiệtduyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro