#3- Tĩnh Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Môn chủ trẻ tuổi của Thanh Long môn tại thời khắc này vô thanh vô thức cởi bỏ toàn bộ lãnh ngạo cùng cách xa. Trong lớp lớp màn chướng, hắn không ngừng hôn xuống, phủ đầy dấu hôn nồng nàn lên khuôn ngực nam tử rắn chắc. Hắn ôn nhu mà yêu thương, si mê mà ve vuốt.

Môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi.

Triền miên không dứt.

Mười ngón tay tìm nhau đan chặt. Hắn cắn răng vùi mình thật sâu vào lòng người kia. Bên tai thấp thoáng tiếng thở trầm nặng, tiếng rên rỉ tiêu hồn, hắn nhắm mắt, đưa đẩy cả hai tới chân trời góc bể.

Yêu thương hoà cùng dục vọng. Mất hồn đến thế!

Mây ngừng mưa tạnh. Hắn ôm nam tử trong lòng, thì thầm ái ngữ nùng tình:

'Tĩnh, có mệt không?'

'ta không sao!'

'phải nhớ kĩ: ta yêu ngươi.'

'môn chủ...'

'được rồi, ngủ đi!'

Hắn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, siết chặt vòng tay ôm người ấy vào lòng.

Ngày hôm nay, cứ để ta yêu ngươi như vậy, chuyện của ngày mai... ngày mai lại nói...

.
Gió rít gào, từng đợt cuồng loạn như điên.

Môn chủ Thanh Long môn đứng trước những kẻ phản nghịch, oai phong lãnh ngạo tột cùng. Hắn vung trường kiếm, kích khởi một trận mưa máu gió tanh.

Gió, điên cuồng rú rít...

Máu, tứ tán tanh nồng...

Trời đất đảo điên...

Lòng người bấn loạn...

Không một ai phục hắn, toàn môn trên dưới chỉ có tuyệt đối sợ hắn. Sao cũng đựơc, hắn cũng không để tâm.

Hắn tàn ác. Hắn lãnh huyết cuồng ngạo. Hắn thủ đoạn tàn độc. Hắn giết người không gớm tay. Hắn đáng chết... Tất cả đều là những gì người ta nói về hắn. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần trong lòng người kia hắn có một phần tốt đẹp. Thế là được rồi...

Gió, đứng chựng giữa trời xanh...

Máu, tứ tán tanh nồng...

Trời đất đảo điên...

Lòng người chết lặng...

Hắn trợn mắt nhìn nam tử trước mặt. Trong đôi mắt y như có thứ gì đó vỡ ra, lại như có thứ gì đó điên cuồng giãy giụa. Trường kiếm trong tay y thấm đẫm máu tươi.

Là máu của hắn.

'vì sao?' hắn run giọng thì thào.

Là chất vấn...

Vì sao? Vì sao ngươi phản bội ta?

Là kinh ngạc bởi chính mình...

đã biết ngay từ đầu, vì sao vẫn không phòng bị?

'phải nhớ kĩ: ta yêu ngươi.'

Máu, trong mắt lan tràn. Tĩnh nhìn hắn trong màn huyết lệ loang mờ. Khóe môi y dương cao, lặp lại:

'phải nhớ kĩ: ta yêu ngươi!'

[Vũ của ta, phải nhớ kĩ, ta yêu ngươi!!!]

Ấy chính là câu cuối cùng hắn nghe được trước khi bị chính ái nhân của mình đẩy rơi xuống vực thẳm.

Tình, cũng chỉ đến thế mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro