Nếu Xuân Này Vắng Anh...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Xuân Này Vắng Anh...?

Mùa xuân năm 1979, anh 21 còn cô 20, năm đó anh và cô yêu nhau, cả hai người tay trong tay dẫn nhau đi trong vườn mai nở rộ. Phương Loan yêu kiều khẽ ngồi xuống, rời bàn tay anh, khẽ nâng niu dưới chân 1 mầm cây mai bé xíu vừa đâm chồi. Chí Tài dáng vẻ cực kì yêu thương, nhìn cô gái trước mắt một chút cũng không rời, cánh môi mỏng cũng nhếch lên thoả mãn.

"Hay là chúng ta mang đến nơi mình lần đầu gặp nhau, ươm nó nhé?" Phương Loan cười mỉm, chỉ chăm chú nhìn mầm cây hoa mai y rằng nó đang nhảy múa trong đôi bàn tay mình.

Anh nhẹ giọng ngồi chổm xuống đối diện với cô "Chỉ cần Bé Heo của anh thích là được."

Được chủ vườn mai đồng ý, Phương Loan hớn hở cầm chiếc chậu mầm mai nhỏ bé trong tay mình, không ngừng xuýt xoa...
Chí Tài vì thế cảm thấy thật hạnh phúc, khẽ hôn lên gò má mịn màng của cô, yêu thương hết mực...

Mùa xuân năm 1980, anh 22 còn cô 21, ngay mầm cây mai đã tươi xanh lớn lên được một chút, cô phải xa anh vì cùng gia đình đến nơi khác định cư. Chí Tài lòng như bóp nghẹn khi phải xa người mình yêu thương nhất vì sự nghiệp của cả 2. Trao nhau nụ hôn dịu dàng, cô lưu luyến rời xa anh...

Năm đó vì có người mang lòng yêu hoa mai, đã có người vì họ mang đến tận nước Mỹ xa xôi...

Mùa xuân năm 1987, anh 29 còn cô 28, hôm nay là ngày trọng đại của Phương Loan, chú rể không ai khác, chính là anh. Sau 7 năm yêu xa với danh nghĩa người yêu. Dưới những cánh hoa mai nở vàng rực một bầu trời, cô thân mật đường đường chính chính gọi anh một tiếng "Ông xã" và anh cũng vậy "Bà xã của anh!" trước sự hoan hô nồng nhiệt của bao nhiêu người...

Mùa xuân năm 1995, anh 37 còn cô 36, trên sân khấu lớn ở trung tâm, cô mỹ miều cất giọng hát bài Mùa Hoa Anh Đào. Khi hỏi đến "Chí Tài thích hoà âm của bài hát nào?" Anh đều không ngần ngại nói ra bài hát đó. Mọi người như thắc mắc? Anh yêu hoa yêu xuân hay yêu Người?

Mùa xuân năm 2000, anh 42 còn cô 41, hoa mai đã già, hoa cũng không còn nhiều như trước, vì hoạt động nghệ thuật, anh xin phép cô được về đất Mẹ để được thoả sức với đam mê, cô lui về làm hậu phương vững chắc, rời xa ánh đèn sân khấu. Lòng dạ ghen tuôn cũng giảm xuống để anh yên lòng về Việt Nam sống với đam mê...

Mùa xuân năm 2018, anh 60 còn cô 59, thời gian trôi qua tàn nhẫn quá, nhan sắc ngày nào cũng đã lão hoá với thời gian, anh cũng vậy, giờ đây là đôi vợ chồng già đã được ba mươi mấy năm bên nhau hạnh phúc. Hoa mai năm nay nở được vài hoa, cũng mau chóng rơi rụng đi vì thời gian. Anh bay về Mỹ đón xuân với người Bé Heo xinh đẹp của mình, "Bé Heo ơi, anh về rồi!" Giọng anh chất chứa bao nhiêu yêu thương nồng nàn, Phương Loan hạnh phúc ôm xiết lấy anh trong vui mừng. Tình yêu họ dành cho nhau vẫn vậy, vẫn như phút ban đầu...

Mùa xuân năm 2020, anh 62 còn cô 61, năm nay là năm anh xa cô lâu nhất rồi. Anh ở Việt Nam, cô ở Mỹ, cô với cây mai già đang đợi anh về, hoa mai vì vắng bóng 1 người nên chẳng rạng rỡ được nữa. Lối xưa chỉ 1 mình cô lướt qua buồn tẻ "Ông xã, anh có nhớ Bé Heo không? Ông xã xa em lâu lắm rồi...Bé Heo nhớ ông xã.." Phương Loan tự nhủ lòng mình như thế.

Xa mặt chứ không có xa lòng. Chí Tài có Phương Loan và Phương Loan có Chí Tài. Vậy thôi!

Mùa xuân năm 2021, cô 62 và anh cũng 62, thời gian mau chóng lãng quên đi một người rồi sao? Hoa mai năm nay không nở nữa rồi nhỉ? Gốc mai đã chết tự bao giờ sao cô không biết? Nếu Xuân này vắng anh?

"Năm nay Bé Heo lại thêm một tuổi nữa rồi. Tuổi xế chiều rồi đó ông xã? Anh có biết về già người ta cần gì không? Cần bạn đời. Bé Heo chỉ cần ông xã Chí Tài thôi. Nhiêu đó là đủ. Cây hoa mai này phản bội thật anh nhỉ? Người ươm nó nó không thương? Người rời đi nó lại đau đến chết lòng. Bé Heo của anh mạnh mẽ lắm! Em ghét thời gian, đã lãng quên ông xã của em ở cái tuổi 62, đáng lẽ phải 63 chứ nhỉ? Vậy là em lại bằng tuổi ông xã rồi..."

"Phải chăng mùa xuân đừng đến? Thời gian ngừng trôi? Chúa không mang đi một ai cả, ông xã của em có lẽ sẽ trở về, chỉ là trăm năm sau thôi! Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời, em sẽ như thấy rằng anh đang nhìn xuống và nói Anh thương Bé Heo mỗi ngày và mãi mãi!"

Mùa xuân năm 2021, không quan trọng, không có anh, xuân không đến, mai không nở...

Trăm năm trong một kiếp người,
Sinh, lão, bệnh, tử ai lường được đâu.
Xuân qua cũng lắm năm rồi,
Bao nhiêu hoa rụng, bấy nhiêu tâm tình.
Thương anh - một kiếp mua vui,
Em đây sớm tối hậu phương vững vàng.

Phương xa một lòng vì anh,
Loan tin không biết bao nhiêu muộn phiền?
Chí tình em chẳng để tâm,
Tài, danh, đức, tín trong anh mỗi Nàng!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro