[Đoản] [TFBoys] [Khải Nguyên / 3P]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : KarryRoy Now Speaking
Thể loại : đoản văn #730
Author : #Cúc
Couple : Khải Nguyên
Via : Mupmuppin
Take out with full cre
----- Enjoy -----
Bạn học Vương Tuấn Khải dạo gần đây rất hay mất tập trung trong giờ , thầy giáo đã nhận ra từ lâu , nhưng hôm nay nhìn thấy Vương Tuấn Khải cứ ngây ngẩn nhìn ra phía cửa sổ , miệng há hốc , hoàn toàn không có chút để ý đến bài giảng của mình . Thì ngứa mắt liền ném viên phấn đang cầm trong tay vào đầu bạn trẻ ngơ kia , tức giận quát

" Vương Tuấn Khải , trò làm cái gì vậy ? Tại sao trong giờ của tôi lại không tập trung , để tâm hồn treo ngược cành cây như vậy ? "

Vương Tuấn Khải từ cõi riêng trở về , nhìn chằm chằm thầy giáo , chầm chậm buông một câu

"Thưa thầy , em đâu có mất tập trung "

"Trò còn dám chối hả ? " Thầy giáo trừng mắt đáng sợ

"Từ đầu đến cuối , em đều tập trung nhìn bạn ấy , thế thì đâu phải là mất tập trung . Hơn nữa , tâm hồn của em cũng chỉ hướng về bạn ấy , đâu thể nói là treo ngược cành cây . Thầy , thầy là thầy giáo thì nên phán xét công bằng một chút chứ ạ " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào bạn học Vương Nguyên ngồi ngay cạnh cửa sổ , si mê ngắm nhìn

Vị giáo viên già bao nhiêu năm đi dạy cũng chưa từng gặp phải học trò nào mất nết như thế này , mặt mũi trong phút chốc liền tím tái , giận đến muốn lên cơn cao huyết áp

"Trò , đi ra cửa lớp đứng cho tôi . Cả trò Vương Nguyên nữa "

Bạn học Vương Nguyên đang chăm chỉ học hành , nghe thấy tên mình , vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tống cổ ra khỏi cửa lớp cùng với Vương Tuấn Khải

Mãi cho đến khi hai đứa đứng bên ngoài cùng nhau thì mới rống giận ra sức nhéo Vương Tuấn Khải

" Con heo Vương Tuấn Khải , cậu là đồ ngốc hả ? Đang yên đang lành phải ra đây đứng , còn làm liên lụy đến cả tôi nữa , cậu muốn gì đây ??? "

Vương Tuấn Khải si mê nhìn Vương Nguyên

"Tớ thấy ra ngoài này được ngắm cậu thoải mái hơn đấy chứ . Có gì không tốt đâu "

Bạn học Vương Nguyên ngay lúc này chỉ muốn mượn hộp phấn của thầy giáo nhét đầy mồm tên trướcặt cho bõ tức thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro