2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể đã kết hôn được 2 năm.
Tể Phạm không ngừng ngoại tình trước mặt Vinh Tể làm cho con tim cậu vỡ vụn theo từng năm tháng. Phải... Cậu đã yêu anh từ hồi còn học cấp2 nhưng tình cảm anh dành cho cậu chỉ là tình cảm anh trai yêu thương 1 đứa em. Gia đình anh và gia đình cậu có hôn ước nên cậu bắt buộc phải lấy anh. Từ ngày 2 người ra ở chung không 1 ngày nào anh xỉ nhục cậu và ngoại tình trước mặt cậu. Vinh Tể không khóc lóc hay phàn nàn gì trước mặt anh cả vì cậu biết trong tim anh không có chỗ trống nào cho cậu.
Một buổi cũng như bao buổi tối khác ở Hong Kong trong nhà Tể Phạm không ngừng tuôn ra những tiếng chửi bới.
-Vinh Tể! Tôi đã nói bao nhiêu lần khi tôi đem ai về thì đừng có ngồi ở phòng khách rồi mà!-*Bốp* anh tát vào mặt cậu một cái, 5 vết ngón tay in rõ bên má trắng trẻo. Cậu không nói gì chỉ im lặng cho anh mắng chửi, xỉ nhục vài giờ nữa thôi cậu sẽ rời khỏi anh.
-Tôi tha cho cậu đấy Vinh Tể. Nếu còn lần sau tôi sẽ giết cậu.- Anh khẽ hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Căn nhà lạnh lẽo lại bao chùm lấy cậu làm cậu run lên từng đợt. "Cứ giết tôi đi Tể Phạm vì tôi đâu có thuộc về anh. Tôi thật ngu ngốc khi yêu anh"
Sáng hôm sau, Tể Phạm về nhà thấy có gì đó không ổn liền về phòng tìm Vinh Tể. Vào phòng anh thấy một bức thư chợt nưỡc mắt anh lăn dài trên má.
Gửi tới Tể Phạm
2 năm chịu đựng của em có giới hạn Tể Phạm à! Em luôn âm thầm chăm sóc anh, lo lắng cho anh và quan trọng nhất là... em luôn âm thầm yêu anh. Liệu anh có hiểu? Từng ngày bị anh xỉ nhục, nhìn anh ngoại tình hết người này tới người khác làm em cảm thấy mình thật vô dụng. Em luôn tự hỏi vì sao em không bao giờ để anh là của riêng em? Em quá ích kỉ đúng không? Anh chưa từng để dành 1 chỗ trống nào ở trong tim cho riêng em thế nên em nhất quyết ra đi để anh không phải nhìn thấy em nữa coi như anh nhổ được cái gai trong mắt rồi nhé! Em đi rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ vào đấy ^.^ Yêu anh Tể Phạm.
Thôi Vinh Tể
-Aaaaaa! Vinh Tể! Vinh Tể em đang ở đâu xuất hiện ngay cho anh! Cho anh xin lỗi Vinh Tể à! Quay lại với anh đi!-Anh khụy xuống, nước mắt chảy dài. Bây giờ anh biết rồi, anh yêu cậu. Từ khi gặp cậu anh đã không muốn nhường cậu cho ai rồi, anh cứ nghĩ đấy chỉ là tình anh em bây giờ mới biết là tình yêu.
1 năm sau
Đã được 1 năm anh không ngừng đi tìm cậu, lúc nào cũng vào bar để uống rượu giải tỏa nỗi buồn.
-Mày uống say lắm rồi đấy Tể Phạm.- Nghi Ân-bạn thân nhất của anh cũng giúp anh tìm kiếm Vinh Tể.
-Tao uống kệ tao! Nếu mày tìm thấy Vinh Tể tao sẽ ngừng uống! Sao? Mày tìm được không?
-Mày ngừng uống đi rồi tao sẽ nói.-Anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Nghi Ân.
-Em ấy bây giờ đang ở Bắc Kinh để lập nghiệp! Vài ngày nữa Vinh Tể sẽ về thăm Chân Vinh.
-Mày nói thật?
-Uhm! Chính Chân Vinh đã nói cho tao biết. Khi nào em ấy về tao sẽ báo cho mày. Bây giờ tao phải về với Chân Vinh rồi. Bye bye.
-Uhm. Chào mày, cảm ơn mày đã giúp.
-Không có gì! Bạn bè mà.-Nghi Ân vỗ vai Tể Phạm rồi đi về.
Ngày hôm sau, Tể Phạm ngủ dậy điện thoại reo ầm ĩ.
-Alo Nghi Ân à có gì không?
-Vinh Tể về rồi mày có định sang nhà tao không đây?
-Cái gì? Vinh Tể về đến nơi rồi à? Ok ok 30p nữa tao có mặt.- Anh vội vàng sửa soạn lập tức đến nhà Nghi Ân.
Đến nơi anh hồi hộp bấm chuông cửa, Chân Vinh vội vàng mở cửa cho Tể Phạm vào nhà
-Cậu ấy ở trên phòng!-Chân Vinh đưa Tể Phạm đến căn phòng ở phía cuối tầng 2. Mở cửa bước vào anh thấy cậu đang ngủ bây giờ nhìn kĩ lại cậu rất đẹp.
-Vinh Tể! Vinh Tể dậy đi em!-Tể Phạm lay người cậu.
...Ưm. Em muốn ngủ. Cho em ngủ tí đi.
-Mau dậy theo anh về nào?-Nghe giọng nói này quen quen cậu liền mở mắt ra. 'Đập' vào mắt cậu là khuôn mặt 1 năm nay không thể nào quên được.
-Tránh...Tránh xa tôi ra. Đừng đụng vào tôi!-Vinh Tể kéo chăn chùm kín mít, Tể Phạm kéo chăn xuống ôm Vinh Tể vào lòng. Cố gắng thoát khỏi vòng tay anh chợt cậu cảm thấy vai mình ươn ướt.
-Vinh Tể! Đừng bỏ anh! Anh xin em đấy. Anh yêu em Vinh Tể à!-Anh vừa khóc, ôm cậu vào lòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Kéo anh ra rồi nhìn kĩ khuôn mặt anh cậu đau xót.
-Anh gầy đi nhiều quá! Mắt anh lại có quầng thâm rồi kìa.
-Em có yêu anh không?-Cậu chợt khựng lại nhìn anh với con mắt buồn bã.
-Thế anh yêu em không?
-Anh yêu em! Yêu đến phát điên. 1 năm qua anh không ngừng tìm kiếm em. Anh cứ nghĩ là vô vọng không ngờ em đã trở về. Cùng anh về nhà được không vợ?
-Em đồng ý!-Cậu ôm anh trong hạnh phúc. Sắp xếp đồ xong 2 người tạm biệt Ân-Vinh để trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro