HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MIN YOONGI. Nhìn thứ hạng kì này của em đi, bị tụt hơn những mười bậc._ thầy chủ nhiệm tỏ thái độ nhìn con người trước mặt.

- Em không có mù._ cậu thè lưỡi đáp trả, tinh nghịch nhìn ông thầy của mình không một chút sợ hãi.

- Còn dám trả treo tôi như vậy sao?_ thầy chủ nhiệm bực tức hét thẳng vào mặt cậu.

- Có gì mà họ Min này không dám?_ cậu trả lời đầy khiêu khích, tay còn cố tình đưa lên lau lau mặt.

- EM... được lắm, để xem em còn cứng đầu được bao lâu.

Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng chạm đến tận cùng của sự tức giận, một bước kéo thẳng cậu đến trước cửa phòng hiệu trưởng.

- Bỏ ra._ cậu khó chịu vì bị kéo đi, miệng lẩm bẩm chửi rủa còn tay thì đưa xuống chỉnh lại quần áo.

Tiếp tục đi vào. Đứng trước bàn làm việc của hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm bắt đầu lớn tiếng.

- Thưa hiệu trưởng, em học sinh này không nghe lời còn vô lễ với giáo viên.

- Tôi biết rồi, thầy Lee cứ về lớp trước đi._ thầy hiệu trưởng vẫn quay lưng đưa tay ra hiệu, chỉ thấy mặt sau của chiếc ghế xoay.

Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, chiếc ghế mới dần xoay về chỗ cũ.

- Lần này là làm loạn cái gì?

- Chẳng có gì.

- Em nghĩ tôi có thể tin?

- Tại ông ta dám lớn tiếng với em.

- Em có biết việc làm vừa rồi có thể kéo hạnh kiểm của em xuống hạng cuối hay không?

Cậu nghe thấy liền bị dọa mà hốc mắt dần đỏ lên, tiếng nấc từ từ trào lên đến cuống họng.

- Hức...vì ai mà lực học của em bị tụt như vậy chứ...hức...vì ai mà em bị mất hạng chứ...hức...Jung Hoseok là đồ không biết phải trái...hức...hức...

Anh mỉm cười đứng dậy đi đến ôm trọn con người đang mít ướt vào lòng rồi ôn nhu hôn lên hai khóe mắt đang ướt đẫm của cậu.

- Ngoan nào bảo bối... Xin lỗi, là do anh không tốt, dọa em đến khóc rồi._ anh cười cười đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc tơ chọc vào mắt cậu.

- Hức...là do anh ở nhà liên tục làm từ sáng đến khuya...thời gian rảnh liền bị anh đè ra, khiến Yoongie bài cũng không thể ôn...hức...anh đúng là đồ sắc lang...hức..._ cậu vẫn còn run run đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh.

- Xin lỗi bà xã. Sau này không cần phải học, anh nuôi em. Đừng khóc nữa nha._ anh cười vui vẻ đưa tay lau nước mắt cho cậu. ( thê nô -_-)

- Đáng ghét..._ cậu vẫn ủy khuất giấu gương mặt ửng hồng vào lòng anh.

- Anh biết lỗi rồi mà. Ngoan rồi anh sẽ đưa Yoongie đi ăn gì đó thật ngon được không~_ anh nắm bàn tay hư hỏng đang làm loạn của cậu lại, sủng nịnh hôn nhẹ một cái lên má.

- Thật chứ! Đi đi nhanh._ cậu nghe thấy liền không khỏi phấn khởi mà bật người dậy.

- Khoan đã.

- Sao thế? Đi đi mà Seokie~

- Phải phạt em trước...

Vừa dứt lời liền tiến tới ngậm lấy môi cậu mà cật lực hôn. Cậu bị anh hôn cho chân đứng không vững, mắt nhắm hờ cảm nhận sự ngọt ngào đê mê từ đôi môi của người kia.

- Ưm...

Cậu sau một hồi day dưa liền khó thở mà rên nhẹ một cái, anh biết ý liền luyến tiếc mà dứt ra. Nhìn mặt cậu đã đỏ lên hết một mảng.

- Bảo bối nhỏ~ em cứ câu dẫn như này thì anh biết làm sao.

Hoseok bắt đầu nổi hứng liền đem cả người cậu bế lên tiến thẳng về hướng phòng nghỉ của hiệu trưởng mặc cho ai đó ra sức kháng cự.

- Á. Không phải ra ngoài ăn sao...cái tay anh để đâu vậy...buông ra mau...

Xong...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thay mặt toàn thể chị em bạn gì, anh em bạn chú và thay mặt cho team hủ nữ chào thân ái bé Min Yoongi bé nhỏ =)))


-----------------------------------
Tun(21:47,12/04/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro