Ticci Tobby_ Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Màn đêm dày đặc bao lấy không gian , một mặt tĩnh lặng đến rùng mình. Cái lạnh cuối thu đang le lói theo từng ngóc ngách. mọi chuyện sẽ được bắt đầu từ một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa vùng ngoại ô rộng lớn. Đi dọc hành lang chật hẹp,  giọng nói trầm đục vang lên trong màn đêm u tối.

"Ally !" _ Toby gọi khẽ chỉ như muốn xác định rằng tôi vẫn còn ở đây vậy

" hửm? " _ tôi trả lời,  từ trong phòng ngủ bước ra.

Trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu nâu nhạt rối tung,  trên tay là chiếc rìu sắt còn đang dinh dính một lớp chất lỏng gì đó màu nâu đỏ đang từ từ nhỏ xuống mặt sàn . Trên gương mặt vẫn mang cặp kính và cái khẩu trang quen thuộc.

Anh nhìn tôi,  cái nhìn chằm chằm như một đứa trẻ sợ bị lấy mất đồ chơi của mình. Tôi nhẹ cầm lấy chiếc áo khoác len bên cửa khoác lên người mà đi về phía trước.

" anh lại làm bẩn sàn rồi! " _ tôi nói khi thấy những giọt màu đỏ tí tách rơi xuống sàn đọng lại thành một vũng nhỏ.

" xin...  Hức...  Lỗi! "

Anh ấy lại lên cơn co giật,  tôi vội đón lấy cây rìu lớn trên tay anh.

" không sao,  lau đi là được mà! "

" bữa tối còn trong bếp đấy "

" ừ" _ anh đáp lại chỉ vỏn vẹn một từ,  rồi lại di chuyển xuống phòng bếp.

Tôi lại bắt đầu công việc như thường lệ,  vắt một cái khăn mà lau đi những vết máu nho nhỏ đọng lại lúc nãy. Một lúc sau tôi đi xuống bếp để xem tình hình,  Toby đang ăn cái pudding mà tôi để trong tủ lạnh.  Trên bàn là một ít chén đĩa bẩn.

" hợp khẩu vị chứ? "_ tôi hỏi trong khi thu dọn đống chén đĩa vào bồn rửa. Tôi thừa biết anh ấy bị mất vị giác nhưng vẫn hỏi như  một thói quen

" rất thơm!"

" vậy thì tốt rồi! " _tôi nói khẽ

" Muốn đi tắm không? "

" không tắm! "

" ừ,  nhớ tắt đèn đấy! " _ tôi dặn dò rồi quay bước trở về phòng ngủ.

Trở về giường tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ tiếp tục đọc,  "cách chăm sóc một đứa trẻ " mắt tôi lướt một lượt qua hàng chữ  trên bìa sách trắng.

Tôi và Toby quen nhau cũng được nửa năm rồi à không hơn chứ nhỉ , từ hồi mà tôi nhận ra mình không còn ở trong cái thế giới nhàm chán đầy sự giả dối kia nữa.  Tôi là Ally,  một con người tẻ nhạt và vô vị ít nhất đấy là điều mà những người khác đánh giá về tôi.

* cạch

Cửa phòng nhẹ mở,  hình bóng cao lớn khẽ bước vào.  Tôi dịch sang một bên giường nhường chỗ cho anh. Dừng lại một chút, Toby tiến lại.  Gối đầu trên đùi tôi mà nằm xuống. Thật giống Một con mèo lười nhỉ.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù màu hạt dẻ ấy.

" Tobias"

" làm sao vậy? " _ anh đáp lại,  giọng trầm đục đầy từ tín vang lên.

" không có gì.. "

Tôi đáp,  tay khẽ mân mê những lọn tóc của anh.

" muộn thế này rồi,  em vẫn chưa ngủ à? "

Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ màu bạc treo trên bức tường trắng vô vị, kim đồng hồ thoáng chốc đã nhảy sang một nấc nữa. Điểm 1h sáng.

" đợi anh! " 

Tôi nói. Tay vẫn không rời những lọn tóc mềm mại kia.

" anh biết không Tobias.."

" biết gì cơ? " _ anh hỏi, mắt vẫn không rời mà nhìn chăm chăm vào tôi.

" em rất,  rất yêu anh! "

Tôi khẽ nở một nụ cười nhẹ,  nhưng sao sự ướt át và nóng hổi hai bên má vẫn không ngừng trào ra.  Từng giọt từng giọt rơi xuống đệm rồi trên vần trán của anh..

" vậy sao. "

" vậy em sẽ luôn luôn nghe lời anh phải không "

Anh ngồi dậy,  áp bàn tay đầy vết chai sần lạnh lẽo ấy lên gò má tôi.  Khẽ vuốt lấy những giọt nước ấm nóng đang không ngừng trào ra từ khóe mắt đã có chút đỏ. Xúc cảm quen thuộc.. Thật gần mà cũng thật xa.

" vâng. " _ tôi sụt xịt mũi đáp

" vậy tại sao lại không quên anh đi chứ? Em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì cứ đắm chìm trong quá khứ Như vậy đấy phải không?  "

" anh xin lỗi..  Ally.
Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh và bảo vệ em được nữa! "

Anh khóc rồi ôm chầm lấy tôi,  hơi ấm thân thuộc dần biến mất.  Tôi hoảng loạn cố gắng ôm chặt thân ảnh trước mặt nhưng chỉ là vô ích, anh cứ thế trước mắt tôi mà tan biến theo ánh mặt trời đáng ghét kia.
.
tôi bật dậy, lạy chúa lại là nó.  Vòng lặp lẩn quẩn ngày này qua ngày khác đang ăn mòn linh hồn tôi.
Chiếc đồng hồ treo tường vừa vặn điểm 4h sáng. Bên ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy ánh bình minh đang dần ló dạng. Tôi ghét nó, thứ ánh sáng ấm áp của sự sống ấy lại nghiễm nhiên trở thành thứ dày vò linh hồn tôi như thế này..

tôi tự hỏi nếu ngày hôm đó người đáng lẽ bị găm phát đạn ấy là tôi thì mọi chuyện sẽ khác đi hay không ? hay anh lại là người một lần nữa sẽ thay thế vào vị trí đó .



The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro