Đan Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào cấp 3 với một hy vọng to lớn là sẽ đỗ đại học, tôi cũng quyết sẽ không thích hoặc quen ai trong 3 năm này.

Nhưng tôi đã gặp cậu. Một cậu bạn cùng lớp nghe tên quen quen, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu rồi. Ban đầu, cậu ngồi bàn nhất, tôi ngồi bàn hai.

Do làm việc nhóm nên tôi đã bắt đầu nói chuyện với cậu. Ngày càng thân hơn, giỡn nhiều hơn, dần dần tình cảm phát triển trong tôi.

Lúc đó, tôi không nghĩ là tôi thích cậu đâu, tôi đã quyết không thích ai rồi mà. Trớ trêu thay, lúc đó cậu thích tôi còn trước cả khi tôi thích cậu.

Sau một thời gian, tôi và cậu chuyển chỗ, tôi ngồi bàn nhất, cậu ngồi bàn cuối. Tôi thường hay bắt gặp ánh mắt cậu hướng về phía tôi, tôi thích cậu thật rồi.

Tết năm 2018, cậu tỏ tình với tôi, nhưng chúng ta vẫn là bạn, vì cậu lo cho tương lai hơn.

Ban đầu, dường như cậu vẫn xem trọng mối quan hệ này, nhưng sau một thời gian tôi chẳng hiểu lý do tại sao cậu ngày càng xa lánh tôi. Lúc đó tôi buồn lắm.

Nhưng do học cùng lớp, ngày nào cũng được gặp cậu là vui lắm rồi. Tôi và cậu ngày càng ít nói chuyện với nhau. Năm học 11 cũng vậy.

Tôi với cậu chỉ nhìn nhau, chẳng một lời nói rõ. Đến cuối năm 11, do lớp được nghỉ tiết nên đã về hết, bạn rủ tôi đi uống trà sữa, nhưng khi bạn tôi thấy cậu ấy ngồi một mình trong lớp thì bạn tôi bảo tôi ở lại với cậu ấy đi, hiếm có dịp ở một mình với crush.

Lúc đó tôi cũng không muốn đi trà sữa do lát nữa còn có lịch học. Thế là tôi vào lớp ngồi, chỉ có tôi và cậu, mỗi người một góc, tôi lấy điện thoại ra bấm. Cậu nhìn sang rồi bảo:

" Bấm điện thoại nhiều vô để có cặp kính dày như tui". Lúc đó tôi nghĩ rằng:

' Là cậu ấy đang quan tâm mình sao', tôi cũng vui thầm. Rồi hai đứa nói chuyện với nhau, giỡn, rồi cậu dạy tôi làm bài tập. Được một lát, thì nói chuyện nghiêm túc, cậu nói:

" Bây giờ mình còn nhỏ, có thể tình cảm do bồng bột mà ra", tôi trả lời:

" Nếu thật lòng thì sao? Không phải bồng bột thì sao?", cậu trả lời:

" Sau này tốt nghiệp cũng có thể tiến thêm một bước nhưng còn nhiều yếu tố khác lắm", tôi không trả lời. Im lặng một lát cậu xách balo đi ra ngoài. Đi gần tới cửa cậu hỏi:

" Sao vậy?", tôi trả lời:

" Không khóc là may rồi" nhưng cậu không nghe rõ hỏi lại. Nhưng tôi cũng vội xách balo chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đó tôi muốn khóc lắm, nhưng không hiểu sao chẳng rơi giọt nào. Tôi cần một câu trả lời từ cậu, làm rõ mối quan hệ của chúng ta, tôi không muốn sống trong cảnh không biết rõ câu trả lời.

Tối đó, tôi quyết định từ bỏ. Nhưng ý định đó lại bị cậu dập tắt. Tôi vẫn thích cậu nhưng để trong lòng thôi, tôi tự dặn lòng tới đâu thì tới, mặc kệ đi, càng cố quên thì càng nhớ.

Năm nay, 12 rồi, tôi và cậu học khác lớp, tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nơi cậu.

Một hôm, tôi và bạn đi ngang lớp cậu, ghé vào chơi với mấy người bạn cũ. Bạn tôi thì hay giỡn kiểu thích người này, yêu người kia. Bạn tôi hỏi cậu ấy với giọng điệu giỡn:

" Sao không nhìn mặt Đan Khanh? Làm bạn khó lắm hả? Hay ghét nó?". Cậu ấy trả lời rất nghiêm túc:

" Tại thấy có lỗi thôi, lỗi nhiều thứ lắm", tôi cũng ngồi gần đó nên nghe được, bạn tôi hỏi tiếp:

" Vậy sau này thì sao? Tiến tới được không?", vẫn câu trả lời đó:

" Sau này có thể trên mức bạn bè nhưng còn nhiều yếu tố khác lắm".

Tối đó tôi suy nghĩ lại mà đau lòng, tôi thật sự không dám hy vọng nữa, nhưng do cậu ấy cứ trả lời thật lòng, cứ làm tôi thấy dao động. Tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó ở cậu ấy nhưng tôi thật sự thật sự không dám hy vọng dù một chút. Ba năm cấp 3 của tôi, thanh xuân của tôi, chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản