Thế Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc con người đôi lúc thật khó hiểu, và tôi từng tự đặt ra câu hỏi có cách nào để giết chết thứ cảm xúc đó đi không? Câu trả lời là:" Không".

Tôi đang dần bước vào giai đoạn tuổi 17, tuổi mà người ta cho rằng đấy là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Thật vậy sao? Tôi mới chỉ gần bước vào thôi, có lẽ tôi chưa hiểu hết được nhưng thực sự mà nói:" Tôi không hề muốn hiểu nó một chút nào".

Đây là quãng thời gian tôi không còn tin tưởng bất kì ai, không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì của bản thân với ai. Tôi vừa trải qua một cú sốc về tâm lí và tôi nghĩ tốt hơn tôi nên ngồi lại và chuyển nó thành một câu chuyện. Một câu chuyện của riêng tôi, câu chuyện mang lại cho tôi niềm vui, nỗi buồn và đan xen một chút hạnh phúc dù nó rất nhỏ nhoi.

Bản thân tôi vốn chẳng tốt đẹp gì. Có thể nói tôi giống như một thất bại của tạo hóa. Ngoại hình không có, lại còn lùn và mập. Học hành tôi học không quá tệ, nhưng cũng không quá xuất sắc như bao người. Vào năm tôi bước vào lớp 10 tôi khá là cục tính, tính cách lúc đấy của tôi có thể nói bằng 2 từ ''cục súc''. Không hài lòng cái gì thì nói, ghét cái gì thì chửi. Trải qua 1 kì thi tuyển lớp chọn cuối cùng cũng có danh sách lớp. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng lúc tôi bật PC của mình lên thì khá bất ngờ. Vừa có danh sách lớp thôi mà? Vậy mà mấy bạn ấy đã lập nhóm chat cho lớp và còn addfriend đông đủ vô. Lúc đó vui không? Vui chứ! Nhưng niềm vui đó bắt đầu cho một cơ duyên, một cơ duyên có thể nói tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Nhóm lớp tôi có 42 thành viên. Trong nhóm lớp có một bạn nữ, bạn ấy nhắn tin rất hay chửi bậy. Tôi chưa từng thấy con gái chửi bậy bao giờ và nó nhanh chóng khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi nhắn tin chửi lại ngay:

" Thể loại con gái gì vậy, bộ có phải con gái không thế ?". Và thế một cuộc drama diễn ra. Nhưng tôi không nói nhiều, và tôi không hề thích cãi tay đôi, nhất là với con gái. Đáng lẽ mọi chuyện cứ thế trôi qua nhưng khoảng một tuần sau khi tôi để ý tới mục tin nhắn chờ, bạn nữ ấy có nhắn với tôi:

" Kiệt ơi mình xin lỗi!". Bạn ấy còn nói thêm vài câu nữa nhưng tóm lại là vậy. Really? Thật à? Bạn ấy xin lỗi á?. Tôi không hề tin điều đó, và trong tư tưởng của tôi chỉ nghĩ

' Uầy, bạn này dễ thương á'. Và rồi khi đến lớp lúc biết đến mặt nhau, gặp mặt giữa các thành viên trong lớp tôi mới biết đến bạn ấy. Có thể nói bạn nữ ấy khá xinh, có bộ tóc dài. Khi trên mạng nhắn tin hùng hổ vậy chứ ngoài đời hiền lành, dễ thương lắm.

Vô học được khoảng gần 1 tháng tôi với bạn ấy nhắn tin với nhau, gần như ngày nào tôi cũng nhắn. Có thể nói lúc này tôi say nắng nhẹ mất rồi. Nhưng đùng một cái, bạn ấy nhắn tin hỏi tôi:

" Kiệt ơi, bạn kia sao thế?". Bạn kia ở đây là một người bạn nam chơi thân với tôi trong lớp. Tôi chỉ nhắn lại:

" Không biết". Và hỏi thêm 1 câu:

" Ủa cậu thích bạn ấy à?". Mọi thứ bắt đầu hoang mang khi cậu ấy nhắn lại với tôi là:

"Ừ". A, sao giờ tôi không biết làm gì cả, cũng chẳng biết nói gì hơn. Và hành động ngu dốt nhất của tôi là tôi liều nói luôn với bạn nữ ấy là:

'' Tớ thích cậu"

Nhưng tất nhiên rồi, bạn ấy đang thích người khác mà, tôi tỏ tình như thế đương nhiên là thất bại. Nhưng so với tư tưởng của người khác khi tỏ tình thất bại crush sẽ xa lánh bạn phải chứ? Nhưng không, bạn nữ ấy không hề làm thế, bạn ấy vẫn vui vẻ như thường, vẫn nói chuyện, vẫn làm bạn với tôi. Và trong suy nghĩ của tôi:

' Thôi dừng tại đây, giữ bạn ấy trong lòng thôi vậy'. Từ bỏ rất dễ dàng, và đó là lần đầu tiên.

Khoảng 4 tháng sau đó, trong khoảng thời gian 4 tháng ấy tôi vẫn còn thích bạn ấy, và tôi lại nhắn tin thổ lộ tình cảm của mình. Tất nhiên rồi, lại thất bại.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua. Tôi đã nghĩ:

' Mình xấu, bất tài thì ai thích, thích người ta cũng đâu được người ta thích lại đâu, thôi thì cứ học cho tốt'.

Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như vậy, tôi bắt đầu lao đầu vào game bởi rắc rối tình cảm và một số chuyện xảy ra với tôi trên trường. Tôi thường xuyên ghé vào các quán net mỗi chiều chơi cùng với mấy anh em trong lớp.

Và tôi thấy nó đem lại cho tôi niềm vui, tôi không còn suy nghĩ nhiều. Sáng học, chiều đi chơi game lập team train rank cùng nhau thế là vui rồi. Thời gian cứ thế thôi qua, cứ đi net, chơi game kết quả học tập của tôi dần sụt đi, một phần vì tôi lười, một phần vì chểnh mảng học hành.

Mọi thứ cứ như thế trôi qua không phải tốt hay sao? Đã 1 năm học trôi qua, mọi thứ vẫn êm đẹp. Nhưng đến năm nay, năm tôi bắt đầu lớp 11 mọi thứ lại bắt đầu.

Phải nói từ tháng 11 năm lớp 10 tới tận tháng 9 năm nay tôi mới bắt đầu nhắn tin lại với bạn nữ ấy, một phần vì tôi không biết nhắn gì, một phần vì sợ gây bực mình cho bạn ấy. Tới hôm sinh nhật tôi bạn ấy có chúc, và tôi có nhắn tin cho bạn ấy. Chúng tôi cùng nhau chém gió, ngồi nói chuyện phiếm và điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được cùng bạn ấy thức đêm, cả 2 cùng nhau xem ao làng (bạn ấy cũng là fan của anh độ Mixi).

Qua đêm ngày hôm đó, mọi thứ vẫn còn rất bình thường, tôi chỉ cảm nhận đó là một tối sinh nhật rất vui, và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng câu ngủ ngon, và buổi tối ngon lành.

Sáng hôm sau tôi chủ động dậy sớm và chúc buổi sáng an lành. Cái cảm giác được bạn ấy reply tin nhắn và được thả tim vào tin nhắn nó vui và hạnh phúc nhường nào. Lúc đến lớp tôi có rủ bạn ấy:

" Này mai kiểm tra toán á, tối nay call học đi". Bạn ấy vui vẻ nhận lời thôi. Nhưng cũng phải nói văn thì tôi chém gió giỏi thế này chứ toán tôi học ngu lắm. Cả 2 học với nhau, ngồi giải đề vài tiếng rồi đi ngủ. Cứ thế trôi qua cứ mỗi buổi sáng, trưa, tối tôi đều dành thời gian ra để nhắn tin chúc bạn ấy: Buổi sáng an lành, buổi trưa an lành và buổi tối an lành. Nó như trở thành thói quen, tôi cảm thấy rất vui khi được làm điều đó nhưng tôi không biết nó có khiến bạn ấy khó chịu không nữa.

Lúc đầu bạn ấy có react tim vào tin nhắn đấy nhưng về sau không còn thấy nữa. Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình, và tất nhiên rồi, thất bại lần 3.

Nhưng chả hiểu sao lần này tôi không thể từ bỏ được nữa, cảm xúc như con nghiện không thể dứt bỏ được. Tôi vẫn cố chấp nhắn tin:

" Mình không từ bỏ đâu, có thất bại 1 lần hay nhiều lần đi chăng nữa mình cũng không từ bỏ". Bạn ấy chỉ cười và nhắn lại:

" Không từ bỏ hả?". Và không nói gì thêm. Lúc này tôi nghiện quá rồi, dấn quá sâu vào rồi. Vẫn như thường lệ tôi vẫn chúc bạn ấy mỗi buổi. Tôi có một nhóm anh em cây khế gồm 7 - 8 người, tôi có hay nhắc đến bạn nữ tôi thích nhưng không hề nói tôi thích bạn ấy nhưng hình như tôi nhắc quá nhiều nên bị sinh nghi.

Lên trên lớp tôi hay bị anh em cây khế đùa và có hôm một người trong hội anh em cây khế đó nói:

'' Kiệt dạo này chăm học lắm cô ạ, toàn học tới thâu đêm thôi''. Thế là bạn nữ ấy dỗi, bạn ấy không thích kiểu bị gán ghép, bị lấy ra đùa như vậy. Trưa hôm đấy về tôi chúc như mọi hôm và bạn ấy không còn reply tin nhắn nữa.

May cho tôi bạn ấy không phải là một người hay giận dỗi, vì thế chỉ cần 1 lời xin lỗi của tôi mọi thứ gần như em đẹp, nhưng liệu có êm đẹp thật sự?

Tôi lại tỏ tình lần 4, vâng và tiếp tục thất bại, bạn ấy nói bạn ấy còn thích crush cũ, và hiện không muốn yêu nữa, chán mấy chuyện này rồi. Tôi cũng chả biết nói sao nữa.

20/10 tôi tới lớp thật sớm và mua tặng bạn ấy 1 hộp milo và 1 gói bimbim. Tôi chỉ tặng nhỏ vậy thôi vì sợ tặng gì lớn quá thì chắc chắn bạn ấy sẽ không nhận. Ra về bạn ấy có cầm quà về, tôi rất vui. Buổi trưa bạn ấy nhắn tin hỏi có phải tôi tặng không? Tôi kêu là phải á rồi nhận lại là lời cảm ơn.

Trời ơi, được bạn ấy nhận quà là tôi vui lắm luôn á nhưng mọi chuyện như vậy thì đã hay. Sáng hôm sau bạn ấy mang lại để lại dưới ngăn bàn của tôi. Vâng, một cú sốc nhẹ.

Và cách đây 2 hôm tôi đã bị một cú sốc tâm lí hoàn toàn lớn, bạn ấy và anh trai tôi (không phải anh ruột) thích nhau.

Mọi thứ gần như đối với tôi giờ là vô nghĩa, tôi từng khuyên nhủ người khác rằng:

' Hãy mỉm cười và nhớ rằng bây giờ có thể là màu đen nhưng chắc chắn tương lai là đa sắc'. Vậy mà giờ đây câu nói của tôi lại khiến tôi cảm thấy nó thật ngu ngốc. Đa sắc ư? Ngu dốt, làm gì có đa sắc nào dành cho bản thân mày chứ? Con trai là không nên khóc, nhưng thực sự tôi đã khóc, khá buồn. Vào lúc nãy anh trai tôi nhắn với tôi chỉ 1 câu đơn giản:

" Anh xin lỗi mày". Tôi chỉ cười thầm và tự nhủ với bản thân cuộc sống mà.

Câu chuyện kéo dài hơn 1 năm, có những lúc nó chỉ đơn thuần là say nắng nhè nhẹ, xong rồi giờ đây nó khiến tôi thích đến mức không thể bỏ. Bạn từng cãi nhau với tôi, khiến tôi chửi buông lời lẽ thô tục trong nhóm mà giờ đây bạn khiến tôi chết mê chết mệt không thể từ bỏ.

Crush là 1 thứ gì đó xa xỉ, 1 thứ gì đó khó thể với tới. Tới thời điểm giờ tôi vẫn không nghĩ được cách làm sao để bản thân hết buồn sầu. Thôi thì mình xấu mình không nên thích, có thì để tương tư giữ trong lòng cho có cảm giác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản