đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh và cô yêu nhau được năm năn hôm nay là ngày anh tỏ tình với cô

'' em này mình yêu nhau được năm năm rồi anh..'' anh chưa nói xong thù đã bị cô chặn miệng cô ôm anh lại sau đó cô nói

'' anh cô có tiền tài gia sản không ...'' cô nói thật chậm để anh nghe

'' anh là gì có chưa anh như vậy làm sao xứng được với tôi '' cô cố ngăn dòng lệ trên mắt mình chảy xuống .

'' anh xinh lỗi anh không có nhưng thứ đó cho em được ... nhưng anh sẻ cố gắn mà .. '' anh cố năng nỉ cô nhưng anh biết dù có cố gắn thế nào củng không được anh mang theo cố gắn để xin lỗi cô nhưng..

'' anh làm gì có đủ tư cánh đó chứ .. anh nghèo như vậy làm sao có thể lo cho tương lai tôi ... '' cô xoai bước bỏ đi nhưng dòng nước mắt cô rơi xuống ...

------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó

sau khi anh về thì anh mở balo ra trong đó có vài quyển tập và một bức thư anh cứ nghỉ là của ai tặng rồi bỏ vào balo anh nhưng anh đâu có biết ...

đó là lá thư từ biệt anh .....

từ biệt thế gian này .....

lá thư mang ước mơ nhỏ bé của một cô gái 22 ...

lá thư chứa cả nổi lòng yêu thương chứa rất nhiều tâm tư cô dành thanh xuân ngắn ngủi của cô cho anh....

--------------------------------------------------------------------------------

vài năm sau

''- anh Tống hãy cho chúng tôi biết một ích về mối tình đầu của anh được không '' phóng viên hỏi anh

'' - cô ấy năm đó 22 tuổi chúng tôi yêu nhau được năm năm . hôm đó tôi định tỏ tình cô ấy thì cô ấy nói chia tay tôi cô ấy hỏi tôi ' anh có tiền tài gia sản không ' tôi không biết nó gì cô ấy nói tôi không xứng với cô ấy nhưng hôm nay để tôi cho cô ấy biết mình sai rồi đây công ty Tống thị đây do tôi làm ra do một mình tôi cố gắn để có được thành công như hôm nay '' anh nói rồi thì mặt anh có hơi buồn buồn như vẫn giữ đươc phong thái lạnh lùng của mình . vừa tắt máy thì có người vào nói

'' chuẩn bị đi quay đám tang cô chủ nhỏ của Trần gia mau lên '' anh hết hồn khi nghe được tin này không phải cô nói cô đi mĩ thôi sao sau giờ lại chết anh lấy điện thoại gọi cho thư kí

'' alo , thưa chủ tịch có việc gì căng dặn ạ ''

'' mau đều tra cho tôi cô chủ nhỏ củ trần gia sông ra sau trong 4 năm nay cho tôi '' anh nói rồi thì cúp máy ngay . chay đi xuống gara lấy xe sau đo chạy thẳng tới biệt thự Trần gia anh ..... anh nhấm chuông nhà liên tiếp nhiều lần sau đó quản gia ra và thấy anh nói

'' chào cậu , Tống chủ tịch cậu đến đây có chuyện gì không ''

'' chào bác lăm , con muốn gập nhã nhã ... ''

'' xin lỗi cậu cô chủ đã ... đã mất rồi ạ ....'' ông nói rồi khẽ lao nước mắt

'' cho con gập bác trai bác gái đi ạ ''

'' cậu Tống chờ tôi một chút '' ông nói rồi quay qua mở dt lên rồi gọi ông Trần

....'' thưa ông ...'' ....'' vâng ạ ''ông nói rồi quay qua anh

'' mời cậu tống vào '' ông nói rồi đi qua cho anh chạy xe vào ...' hiện tại anh chỉ nghỉ làm sau để cho cô tỉnh lại gập anh '

-------------------------------------------------

'' chào cậu Tống cậu đến nhà chúng tôi có việc gì không ạ '' ba cô nhanh nhẹn nói

'' cháu .. cháu chào bác trai .. bác nhớ cháu không cháu là Tống nhiên đây ạ .. thằng nghèo đồi quen con gá bác đấy ạ '' anh vừa nói rồi vừa nắm tay ông

'' ra là con đấy à ... con mau lên phòng nó thăm có đi con ... '' ông nói rồi thì ông củng khóc ông khóc vì đứa con gái chỉ mới 26 tuổi đầu đã phải mắt căng bệnh ung thư máu rồi

''-----------------------------------------''

------------------------------------------------------------------------------------------------------

tự viết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro