Đoản #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật tình chẳng biết phải giải thích với anh như thế nào ? Trong 5 năm cô sang Anh chắc anh rất giận cô vì đi không báo trước nhưng.... giữa họ là quan hệ gì ? Người yêu? Không phải... Bạn bè ? Chắc không .....  Cô suy nghĩ đến ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Tối hôm đó ....
   - Thanh nhi con mau ăn đi rồi baba chở con đi chơi ha!_ hắn nói
- Vâng ạ_ cô bé nghe đến đi chơi là hai mắt sáng rực liền cười híp mắt với hắn rồi quay sang cô
- Mama, mẹ đi cùng nhé
- À...ừ_ cô xoa đầu Thanh nhi mỉm cười
   Khi ăn xong cô cùng hắn và Thanh nhi quyết định ra công viên giải trí  chơi. Đang chơi thì Thanh nhi ảo muốn ăn kem thì cô xung phong đi mua. Hắn cản thế nào cô cũng không nghe đành để cô đi. Cô thếy có xe kem bên kia đường thì định nhấc chân bước qua nhưng mới tới giữa đường thì có chiếc xe tải chạy với vận tốc rất nhanh đang lai về phía cô nhưng tại cô nhấc chân không được. Đành phó thác cho số trời vậy .
   KÉTTTTTTTTTTTTTT......... RẦMMMMMMM
Cô không đau sao tay cô lại có máu. Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang ôm cô. Cô hốt hoảng anh đã bảo vệ cho cô sao? Sao anh lại ở đây ? Cô bất ngờ chẳng nói được tiếng nào khóe mắt bỗng cay xè rồi mờ nhạt....
  Phải cô đang khóc , khóc vì đã hại anh thành ra như vậy . Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô....
- Thiên My ,... em đừng khóc ,... khóc xấu lắm. Anh chỉ thích... em cười thôi. Hứa với anh đừng... khóc nhé và cũng đừng rời.... xa anh nữa. Kiếp này chúng ta ...có duyên... không phận vậy kiếp ...sau em phải là ...vợ anh... vợ của... Hàn Minh này... được không ? _ anh cười yếu ớt rồi ngất đi.
Cô cũng ngất đi vì sốc...
   ____ ta là dãy phân cách thời gian_____
Khi cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau
Thấy cô tỉnh dậy hắn hỏi:
- Em thấy sao rồi ? Khỏe chưa? Đói không? Mệt không? Anh có đem cháo vô này _ hắn hỏi một tràng làm cô không kịp trả lời
- Anh hỏi nhiều quá sao em trả lời kịp_ cô nhíu mày. Bỗng cô nhớ ra
Anh đâu rồi? Hôm qua chẳngphải anh đã cứu cô sao ? Giờ cô mới để ý đây là bệnh viện liền nhào lại hỏi hắn
- Hàn Minh đâu rồi anh? Anh ấy có sao không? _ cô lắc tay anh
- Hàn Minh vẫn còn đang trong phòng cấp cứu may cho hai đứa là anh và Thanh nhi đi tìm chứ không là...._ anh bỗng giật mình vì nhậ  ra rằng cô đang khóc  liền im bặt
- Để anh đưa em đi tìm Hàn Minh _ anh nói rồi dìu cô lại phòng cấp cứu.  Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Cô tự trách bản thân vì cô đã làm anh thành ra như thế này. Cô ôm mặt khóc. Phòng chợt sáng đèn. Bác sĩ bước ra , cô vội chạy lại hỏi bác sĩ
- Bác sĩ.. tôi là người nhà... của anh ấy...  Hiện giờ... anh ấy ...sao rồi_ cô nấc lên từng tiếng khiến ai nghe cũng phải xót xa
- Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là được cấp cứu kịp thời chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là được. Nhưng .....
  _ còn nữa_
P/ s: Hiện tại Bee đang viết truyện mong mọi người sẽ ủng hộ

Và đừng quên vote cho truyện của Bee nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh