#đoản_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử nhìn lại xem, cái thanh xuân đó thế nào hả? Chẳng có gì, chẳng được tích sự gì. Ầy dô, nếu không phải bản thân may mắn có lẽ giờ này đã phải lang thang đầu đường xó chợ cũng nên. Thậm chí còn có thể là bang chủ phu nhân ấy chứ.

"Vợ à, em thôi mơ mộng được chưa hả?"

Gia Nhất Huy bất mãn nhìn vị nương tử thích mơ mộng của mình. Gì chứ? Suốt ngày ngồi ngẫn ngơ bên chậu cây nhỏ hết cười lại khóc, có lúc lại phấn khích đến nỗi hét um lên. Cô vợ này của hắn thật không được bình thường đi. Lần này lại không biết cô đang nghĩ gì lại thở dài như thế. Nè, đừng nói lại một màn khóc bù lu bù loa lên như đêm tân hôn chứ? Tha cho hắn đi được chứ?

"Chồng, anh không biết thương em sao chứ. Em là đang lấy cảm hứng, là lấy cảm hứng đấy biết chưa."

Bối Tử Lam không hài lòng lên án mỗ vị tướng công của mình. Cô đâu phải kẻ thích gây chuyện chứ. Cùng lắm chỉ là tốn một hộp khăn giấy. Hay tệ hơn thì hàng xóm phàn nàn thôi được chứ?

"Anh bảo em ngừng viết truyện rồi đúng chứ? Em sợ anh muôi không nổi em sao?"

"Gia đại ca, em có nói anh nuôi không nổi em sao? Mọi thứ em đều nghe anh, nhưng cái này không được. Tuyệt đối không được."

Cô xua tay lắc đầu, nhất quyết không nghe.

Hắn chỉ biết thở dài, đem áo khoác trên tay đến gần khoát lên người cô.

"Thôi được rồi, anh cũng không cách nào cản nổi em đi. Khoát áo vào, trời lạnh rồi."

Cô cười híp cả mắt. Cô biết mà, anh nhất định sẽ không từ chối được cô. Nghĩ đến những năm tháng thanh xuân ấy cô lại hối tiếc. Lúc đó cô quá bốc đồng, quá buông thả đi. Cách sống hời hợt bất cần đó khiến cô càng ngày càng buông thả hơn. Những việc cô làm vào những năm tháng ấy cô đều hối tiếc. Duy chỉ một việc cô luôn tự hào chính là được gặp anh. Thanh xuân không hoàn hảo nhưng có anh đã vẹn toàn rồi.

"Anh biết tại sao em lại thích viết lách không?" cô tươi cười ôm ngang eo chồng mình.

"Vì việc duy nhất em không làm hỏng chính là viết lách. Con người em luôn chỉ thích viết, không thích nói. Vả lại, nhờ bài văn năm đó, em đã gặp được anh." Gia Nhất Huy cúi người hôn lên vầng trán nhỏ của cô. Đúng vậy, anh hiểu cô rất rõ.

"Ông xã đại nhân, em thật yêu anh đi. Em xin thề sau này dù như thế nào đi nữa, dù soái ca có leo lên tận giường em cũng chỉ yêu mỗi chồng thôi. Em yêu anh, rất yêu anh."

Cô dùng đôi mắt cún, giọng điệu đổi thành siêu ngọt được chứ? Tiếc là không có đuôi nếu không cô cũng vẫy đuôi rồi.

"Thôi đi thím, không cần diễn sâu như vậy đâu."

Gì chứ, nói là vậy thôi. Vợ hắn thật quá đáng yêu đi.

"Đi ăn cơm"

"Đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro