Chờ Đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



........................................

Chàng à, nếu một ngày thiếp không còn trên trần thế này, chàng sẽ đau buồn thiếp phải không?

Nếu một ngày nàng không còn trên thế gian, ta nguyện theo nàng và từ bỏ tất cả vì nàng.

Thiếp đợi chàng, đợi chàng tìm đến thiếp, mãi mãi sẽ đợi chàng...........

...................................

Ta sinh ra là một cô nhi không nơi nương tựa trên thiên hạ. Nhưng ta không thấy bất công vì ta rất may mắn. Ta được nhận làm nha hoàn cho Hàn phủ, trở thành người thân cận nhất của Hàn Thiên Vũ- đại thiếu gia nhà họ Hàn  và cũng là người ta yêu.

Hàn gia là một danh gia vọng tộc trong kinh thành chiếm thế lực lớn cả về quyền lẫn tiền tài. Có lẽ những kẻ tầm thường trong giang sơn này sẽ chỉ biết rằng đây là một gia tộc được triều đình trọng dụng, mà không hề biết đằng sau tấm màn mang tên "thế gia danh giá" đó là những âm mưu đấu đá ác liệt.

Từ xưa kẻ quân vương luôn kiêng kị với những bề tôi lấn chủ. Một khi thế lực của những người dưới trướng trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong tim thì họ sẵn sàng kìm hãm, thậm chí là nhổ cỏ tận gốc, mặc cho người đó từng lập nhiêu bao công trạng hiểm hách.

Cũng vì thế mà lẽ dĩ nhiên Hàn gia đã trở thành một mục tiêu chỉ vong không tồn trong mắt đế vương lúc bấy giờ. Nhưng Hàn gia cũng chẳng phải là những kẻ tầm thường mặc người đời dày xéo, dẫm đạp. Là một nha hoàn thân cận không ít lần ta đã thấy những sổ sách cơ mật mang ý đồ tạo phản của họ.

Lúc đầu ta rất lo sợ nhưng chàng an ủi ta và luôn hứa sẽ bảo vệ ta chu toàn không chút tổn thương. Giây phút đó với ta tất cả tựa như thật đẹp và đôi mắt chàng chứa đựng hành vạn tinh tú khiến ta chìm đắm tin tưởng không chút nghĩ ngợi. Chàng nói chàng nợ họ Hàn, sau khi tất cả hoàn thành chàng sẽ lấy ta cùng ta ngao du tứ hải.

Nhưng thế sự luôn vượt khỏi tầm với của kẻ phàm trần.

Chàng đã lấy người khác..........

Vì Hàn gia chàng phải lấy công chúa An Bình- một nữ nhi thân sinh của Hoàng Hậu được Đế Vương hết sức cưng chiều. Công chúa vừa ý chàng và xin phụ hoàng của nàng ban hôn. Đế Vương lúc này có lẽ cũng phản đối quyết liệt nhưng không muốn nhi nữ bảo bối phải đau lòng nên mới làm ra hành động dẫn sói vào nhà ấy. Trong lúc quân vương đau đầu về thế sự thì Hàn gia lại tựa như chuyện vui ngàn năm có một. Rồi cứ thế chàng trở thành phò mã gia có gia tộc lớn mạnh đầu tiên trong cả ngàn thập kỉ.

Ngày chàng vào phủ công chúa ta cũng được đi theo chàng. Nhìn trăm ngàn kẻ vui cười đầy giả tạo ta bỗng thấy xót xa cho ta, cho một đoạn nhân duyên mà chỉ có nương tử là người vui vẻ thật lòng. Thật nực cười...

Đêm đó, nhìn màu đỏ rực dăng khắp chốn ta chỉ biết khóc trong bất lực. Ta thấy bản thân thật hèn nhát. Ta để người ta yêu bái thiên địa với kẻ khác, để chàng cùng giường cùng gối với một cô nương khác. Tâm ta như bị cả ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào,đau đớn đến tột cùng. Ta không dám khóc to chỉ nấc lên khe khẽ. Ta dường như không tìm thấy hơi thở của mình, không tìm thấy chút hơi ấm nào trên trần thế. Trái tim ta dường như đã tê liệt..........

Chàng đã nói là sẽ yêu mình ta, dù chàng cưới vị công chúa cành vàng lá ngọc ấy chàng cũng chỉ yêu mình ta. Chàng hứa sau khi tất cả kết thúc chàng sẽ ở bên ta, sẽ thực hiện lời ước hẹn của chàng với ta năm nào.

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa con người..............

Hai tháng sau, nàng ta có thai.

Với trăm kẻ trong phủ này thì tin tức đó là một điều tuyệt diệu. Họ vui mừng đến thét lên vì nó. Còn ta thì lại tựa như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Chàng tìm ta, chàng nói đứa bé đó không là gì cả. Ta mới là tất cả của chàng. Chàng sẵn sàng từ bỏ nó. 

Nhưng ta nghĩ chàng đã lầm. Chàng sẽ không nỡ.  Tình cảm phủ tử không phải là một thứ đồ vật có thể dễ dàng từ bỏ. Sau này chàng sẽ không thể rời xa hài nhi của mình. Nếu chàng làm được thì chàng chẳng khác gì súc sinh. Ta biết chàng không phải. Chàng là con người có tình cảm, chàng chỉ là kẻ phàm trần mềm yếu vì tình cảm như ta mà thôi.

Cuối cùng thì vị công chúa đó cũng lâm bồn. Là một bé trai khỏe mạnh, đáng yêu. Tất cả đều vui mừng. Ta nhìn nụ cười chân thật trên khoé môi chàng mà thấy đau đớn. Ta đã nói đúng. Chàng sẽ mãi mãi không thể từ bỏ.

Đứa trẻ ngày càng lớn. Chàng cũng dần ít đến thăm ta. Dù vậy vị công chúa của chàng bỗng nhiên lại biết đến sự tồn tại của ta.  Nàng ấy nổi cơn ghen và hành hạ ta mọi nơi. Nàng vu oan cho ta ăn trộm, nàng trách phạt ta vô lễ, nàng đẩy ta xuống hồ, nàng dùng côn đánh ta đến khi chỉ còn một thân tàn.

Không sao, ta chịu được........

Nhưng xót thương làm sao khi tất cả đều diễn ra trước đôi mắt lạnh nhạt của chàng. Trong đôi mắt ấy ta không tìm ra chút cảm xúc lay động. Đau xót cũng được, vui vẻ cũng không sao, chỉ vậy ta cũng vui lòng. Nhưng chàng lại nhìn ta tựa như một kẻ xa lạ.

Chàng đã thay đổi rồi.............

Thế sự thay đổi và chàng cũng đổi thay...................

Phải chăng ta cũng nên thay đổi?

Nhưng ta làm không được...........

Thế nên ta vẫn phải chịu những cơn đau đay xéo tâm can.

Tại ta thôi..........

Quá nặng tình.............

Hôm nay con chàng tròn một tuổi. Ta được giao phó phải nấu mì trường thọ cho hài tử bé bỏng của chàng. Ta có chút hoảng sợ. Nương tử của chàng lại âm mưu lên cả con ruột của nàng ta sao.

Ta đã nấu. Đứa trẻ cũng đã ăn. Nhưng đại biến thì vài canh sau mới tới. Đứa trẻ nôn ra máu. Thái y chuẩn đoán mì trường thọ của ta có độc.

Ta nhìn chàng trên cao rồi lại nhìn vị công chúa đang khóc nấc lên kia, ta bỗng thấy nực cười. Là mẫu thân phải độc ác bao nhiêu mới có thể tự tay đầu độc con mình. Là một người tướng công phải bất hạnh bao nhiêu mới lấy được người nương tử tâm địa rắn rết như vậy.

Nhưng có lẽ, chàng không tin ta......

Chàng tát ta một tát rồi ra lệnh tống giam chờ ngày tra khảo.

Chàng nhìn ta bằng đôi mắt sắc lạnh.

Ta dường như nghe thấy âm thanh nứt vỡ của trái tim mình. Tình yêu của ta mất rồi phải không.

Phải mất hết tất cả rồi...........

Ta ở trong lao ngục tròn một trăm hai mươi bảy ngày. Mỗi ngày tựa như một khắc trôi nhanh đến không ngờ.

Hình như trong lúc ta đang thanh thản trong nơi tối tăm ẩm mốc đó thì thời thế đã thay đổi đến chóng mặt. 

Hàn gia đã tạo phản.

Ta biết được điều đó vì ngày một trăm hai mươi tám đã có một người mang ta ra khỏi nơi này. Đó là một tướng quân nào đó trong triều. Hắn kéo ta lên tường thành và uy hiếp chàng.

Ta thấy chàng đứng đó oai hùng và lạnh nhạt. Ta mỉm cười với chàng nhưng lại tựa như nhìn về một hình hài khác, một người trong quá khứ xa vời.

Quá khứ luôn tươi đẹp còn thực tại thì lại thật tàn khốc. Chàng bỏ qua ta. Chàng từ bỏ mạng sống của ta để gây dựng giang sơn cho Hàn gia của chàng. Nhất tiển xuyên tâm mà đau lòng thay lại bắn ra từ đôi tay chàng.

Tim ta đau nhói máu ồ ạt như vỡ đê nhuộm đỏ cả vạt áo trắng rách nát bẩn thỉu của ta.

Ta thấy linh hồn mình lơ lửng.

Ta nghe được câu nói cuối cùng của mình.

Thiếp đợi chàng mười năm........

Phải chỉ mười năm thôi đừng khiến thiếp thất vọng.

..........................................................

Ta đã chết.

Giờ đây ta chỉ là một linh hồn mỏng manh nhỏ bé chờ đợi một điều vô vọng. Ta đứng trên cầu Nại Hà nhìn một rừng hoa Bỉ Ngạn đầy rực rỡ. Bỉ Ngạn đẹp nhưng quá thê lương. Mạnh Bà luôn nói với ta đừng bao giờ vì tình yêu mà trở thành loài hoa Bỉ ngạn.

Ta biết bà ấy muốn ta uống canh của bà để quên hết tất cả.

Nhưng ta không nỡ. Ta còn phải đợi chàng mười năm. Trong mười năm ấy ta lặng nhìn hoa Bỉ ngạn tàn rồi nở mà bỗng thấy xót thương. Có hoa mà không có lá, có lá mà lại không hoa. Rồi cứ thế trăm năm, nghìn năm hay vạn năm đều không thể trùng phùng. Khác gì thứ tình yêu nhỏ bé, giai đẳng của ta với chàng.

Linh hồn ta ngày càng yếu. Mạnh bà luôn dục ta sớm đầu thai để thoát khỏi kiếp khổ vì tình. Nếu không ta sẽ hoá thành hoa Bỉ Ngạn mà khổ sở ngàn đời.

Nhưng ta không làm được.........

Ta vẫn hoài hi vọng dù hi vọng đó quá xa vời.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong mười năm ròng rã. Mạnh bà nói cho ta biết chàng đã trở thành đế vương. Chàng có ba ngàn giai lệ. Chàng có hoàng hậu, có nhi tử. Chàng có cả một Giang sơn hùng vĩ.

Vậy ta là gì của chàng..........

Dường như ta không là gì trong cuộc đời chàng. 

Giữa ta và Hàn gia chàng chọn Hàn gia.

Giữa hài nhi của chàng và ta chàng chọn cốt nhục của chàng.

Giữa ngôi vua và ta chàng chọn trở thành kẻ nắm quyền, trở thành một đế vương.

Vậy đến bao giờ chàng mới chọn ta?

..................................................

Dưới vong xuyên chúng quỷ hồn lặng lẽ nhìn một thân hình mờ nhạt tan biến dần và hoá thành một bông hoa Bỉ Ngạn. 

Lại một người nữa chịu khổ vì chữ tình.

Lại một người nữa tan biến khỏi vòng luân hồi. 

Lại một bông hoa Bỉ ngạn nở rộ bên bờ sông vong tuyền.

.................................

Mạnh bà than thở với linh hồn của nam nhân bên cạnh.

"Ngươi đến trễ rồi. "

Phải ta đến trễ, tại sao nàng không đợi ta thêm một khắc nữa thôi.

Nàng nói sẽ đợi ta................tại sao lại bỏ lại ta.......

Mạnh bà thở dài nhìn linh hồn đau khổ đó nhập vào hoa bỉ ngạn.

Không phải cô nương đó không đợi ngươi mà vì nàng ta đã tuyệt vọng vì ngươi.

Tình yêu nuôi dưỡng bằng sự chờ đợi rồi sẽ đổ vỡ...............

................................................................

Ta sẽ cùng nàng ngao du tứ hải.

Nàng là tất cả của ta.

Ta yêu nàng .........................

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro