Chap1: Người trao tôi nụ cười, tôi mất cả đời để quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa cao ốc, một cô gái đang ngồi trên lan can, thân hình nhỏ nhắc đến nỗi tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm cô ngã xuống mặt đất.
---5' trước--
-Phong! Tại sao? Tại sao đến cuối cùng người anh chọn vẫn không phải là em?
Giọng nói của cô yếu ớt dần nghe thật bi thương nhưng đáp lại sự bi thương đó lại chính là sự yên lặng của anh.
-Phong! Anh vẫn là vô tình như vậy đi!
Cô yêu anh nhiều như vậy, vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy đến cuối cùng người anh chọn lại chẳng phải cô. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Anh lấy tư cách gì chứ? Thật nực cười có thể là do bản thân cô biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ rung động với mình nhưng cố chấp bám lấy anh. Là do cô tự mình đa tình...
- Đang ở đâu?
- Tòa nhà XXX...anh...
-...tút...tút...tút...
Tùy ý tắt điện thoại của cô như vậy không nghĩ cô sẽ buồn sao? Cũng đúng sao anh có thể nghĩ là cô buồn được chứ vì anh đâu có quan tâm đến cảm nhận của cô. Một nụ cười ngượng ngạo trên khuôn mặt cô cùng với đó là những giọt nước mắt mặn chát bi thương, chỉ hôm nay thôi qua hôm nay cô sẽ sống vì bản thân mình, sẽ mạnh mẽ mà sống...

Cái ngày đâu tiên cô gặp anh là vào mười năm trước...
Bầu trời hôm đó thật đẹp thật trong lành, trong công viên có một bé gái đang cầm một bó hóa đứng trước mặt bé trai nào đó
- Anh...anh cho em làm quen nha. Em tên Trần An anh có thể gọi em là Tiểu An.
Khuôn mặt cô bé đỏ dần lên xấu hổ trước sự im lặng của bé trai kia, bé còn chả dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Được thôi. Anh tên Phong. Tên đầy đủ là Hoàng Thiên Phong.
Bé trai cười nhìn cô bé nhưng cậu đâu biết chính giây phút đó cậu đã cướp mất trái tim bé nhỏ của cô bé mới mười năm tuổi...
---Hiện tại---
- An An. Em tính làm gì? Lập tức xuống.

Giọng nói này? Là anh, anh đến đây vì cô sao? Cơ mà khoan đã anh đang nghĩ cô sẽ nhảy xuống sao?
- Á.
Ngồi lâu quá chân cô ... bị tê rồi. Còn không tính là may mắn đi xén chút nữa là chầu diêm vương rồi.
- Em bị ngốc sao? Khi không nên đây chơi, em là đang chê mình sống quá lâu rồi đi?
Anh tiến đến một tay bế ngang người cô đi xuống dưới mặc sức cô vùng vậy. Tư thế này cũng quá kì quặc đi
-Im.
Anh vậy là lại lạnh giọng với cô. Cô làm gì sai sao người nên tức giận bây giờ là cô sao?
-Anh...đến đây làm gì chứ còn không mau về chuẩn bị lễ đính hôn? Anh không sợ vị hôn phú của mình tức giận nhưng em sợ bị đánh ghen nha.
Khuôn mặt của anh đen kịt lại bỏ đi hại ai đó buồn thê thảm. Anh vẫn là vì cô ấy bỏ cô một mình.
---trong xe---
-Boss. Bỏ lại tiểu thư An như vậy có ổn không?
- Không đến phiên cậu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh