Đoản: Sủng, Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••Anh 6 tuổi, cô 4 tuổi•••
"Ê! Nấm" - anh gọi
"Em không phải Nấm"- cô chu chu cái môi nhỏ cãi.
"Em thấp hơn anh nên em là Nấm"
"...."
•••Anh 10 tuổi, cô 8 tuổi•••
"Ê! Nhóc"- anh gọi.
"Em không phải nhóc"- cô cãi.
"Em ít tuổi hơn anh nên em là nhóc"
"...."
•••Anh 15 tuổi, cô 13 tuổi•••
"Ê! Sở Sở"- anh gọi.
"Cuối cùng anh cũng gọi tên em"- cô cười.
"Lớn lên làm vợ anh nhé"- mặt anh dần ửng đỏ.
"Không!....."- cô cười lém lỉnh.
"Sao..... sao không?"- anh căng thẳng.
"Em muốn làm con dâu mẹ anh, muốn làm mẹ của các con anh cơ"- cô nháy mắt tinh nghịch.
Anh ôm cô vào lòng, mỉm cười...
•••Anh 20 tuổi, cô 18 tuổi•••
"Sở Sở! Làm vợ anh nhé!"- anh nói.
Anh không còn là Mạc Thần ngày xưa, bây giờ anh là một chàng trai soái ca đích thực, gái theo đuổi anh có xếp quanh xích đạo cũng không hết, nhưng anh không chú ý đến, anh chỉ cần Nấm Lùn của anh.
Cô cũng không còn là cô nhóc Nấm Lùn của ngày xưa, cô lớn lên, xinh đẹp như tiên, ai cũng phải trầm trồ, trai theo đến cửa nhà. Nhưng đều bị anh " bắn rạng" một cách nhanh chóng. Cô không cần những anh chàng "can rỗng" đó. Đẹp mã mà chả được tích sự gì. Cô nhớ lời hứa với anh, cô chỉ yêu mình anh thôi....
"Em.... đồng ý"- cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, hai má ửng hồng.
Chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản đính một hạt kim cương khoảng 9 carat hoàn toàn tự nhiên được mài dũa một cách hoàn hảo nhanh chóng lồng vào ngón áp út của cô. Nó tự nhiên và đẹp đẽ giống như tình cảm của anh và cô vậy.
Anh đặt nhẹ lên đó một nụ hôn hạnh phúc.
•••Anh 23 tuổi, cô 21 tuổi•••
"Vợ ơi!"
"Gì vậy"
"Áo anh đâu?"
"Em là rồi, treo chỗ móc áo đó!"
"Yêu em"- anh hôn lên trán cô.
"Đáng ghét"- cô đáng vào ngực anh mấy cái "Mau đi làm đi, muộn bây giờ!"
•••Anh 27 tuổi, cô 25 tuổi•••
"Mẹ nó ơi!"- anh gọi
"Sao vậy anh?"
"Cho con ra ngủ riêng đi"
"Con nó mới 2 tuổi thôi mà"
"Nó suốt ngày bám lấy em, còn ăn đậu hủ của em nữa chớ, anh không chịu được"
"Con còn nhỏ mà"- cô khó hiểu
"2 tuổi cai sữa được rồi, thuê bảo mẫu đi"
"Sao anh lại làm thế?"
"Nó bám lấy em, ăn đậu hủ của em, anh ghen"- anh đáp tỉnh bơ
"..."
Cô cạn lời, có ai lại đi ghen với con như anh không?
Thời gian không bao giờ dừng lại, ai sinh ra rồi cũng có ngày chết đi, trẻ rồi già, sự luân hồi chuyển thể là không thể tránh khỏi....
Nhiều năm sau, rất nhiều năm sau. Anh và cô đã trở thành những cụ ông, cụ bà đẹp lão, mỗi buổi sáng cùnh nhau đi bộ trong công viên, nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau chơi đìa với con cháu, ngồi trên chiếc xích đủ ngắm hoàng hôn, nhìn con cháu trưởng thành mà lòng mãn nguyện....
Hạnh phúc, có lẽ không rắc rối như ta nghĩ, nó đơn giản chỉ là cùnh người mình yêu thương đi đến cuối con đường, nắm tay nhau cùng trải qua những sóng gió, hưởng sự viên mãn về già. Rồi lại luôn hồi chuyển thể, hẹn kiếp sau sẽ là bạn đời tri kỉ....
              
                  ~~~End~~~

#Corl.
Facebook: Huyền Trang Karry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro