Đoản : Ân Tình ( phần 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cô ở gần khu này chạy khoảng 15 phút là đến, đẩy cửa ra cô tựa lưng vào tường nhìn kĩ tờ giấy anh đưa cho mình. Bỗng mặt cô tái xanh, đây là chi phiếu đã kí cô bây giờ chỉ cần ghi con số mà mình muốn...Cô có thể ghi số tiền nhà cô nợ, số tiền để dựng lại công ty...

Nhưng không

Cô bỗng rơi nước mắt , cảm thấy bản thân nhục nhã vô cùng. Qua đêm với hắn để được tiền ư? Còn là lần đầu của cô..

- Tiểu Hạ em đi đâu giờ mới về

Anh trai Tử Hạ, Tử Phi trong nhà nghe tiếng mở cửa ra xem thử thì thấy cô đang ngồi ôm chân khóc lóc

- Em...em sao vậy?

Cố gượng cười nhìn anh trai

- Em không sao, à chuyện nợ không cần lo nữa em có cách rồi

- Cách gì?

- Anh không cần biết, em hơi mệt đi ngủ đây

- Ừ

Cô đi thẳng vào phòng lấy bút ghi lên tờ chi phiếu 10 vạn bạc, trả một nửa còn lại gia đình cô có thể mở một tiệm làm ăn nhỏ. Bỏ cái sĩ diện hảo qua một bên gia đình là trên hết.

Trả nợ xong, mọi chuyện ổn thỏa cô với a trai đi tìm mặt bằng ...

Về phía Phong Duật

- Cái gì?

- Phong thiếu là 10 vạn bạc.

- Tôi biết rồi

Anh thầm nghĩ người đàn bà này sao lại cần nhiều tiền như vậy? Cô là xử nữ hắn biết cô không phải gái bán hoa..nghĩ đến đây anh nhấc điện thoại len gọi

- Điều tra người tên Tử Hạ cho tôi.

- Dạ

Anh không nhớ nổi khuôn mặt cô bởi vì anh đang say và cô cũng vậy trong bóng đêm hai người chỉ biết cảm nhận cơ thể.

Cũng đến giờ về nhà anh lái chiếc xe hôm qua đến tiệm rửa xe...vì cũng lâu rồi nó chưa được sạch sẽ. đứng trước tiệm rửa xe anh bị một cô gái va vào trên tay cô ta cầm một xấp giấy bay khắp nơi, cô không xin lỗi còn to tiếng

- Ông chú kia sao lại đứng giữa đường vậy?

Ông chú? Cô nhìn anh mặc vest uy nghiêm cứ tưởng già lắm, khi anh tháo cặp kính đen xuống " Ôi đại thần...Người đâu mà đẹp như vậy " đó là những gì cô nghĩ

- Con nhóc này..

Anh giơ tay định đánh cô thì cô tỉnh mộng vội né

- Tôi xin lỗi, xin lỗi chú...

- Tôi già lắm sao?

- À không...không...ha..ha

Nhìn xấp giấy cô làm rơi anh nhếch miệng cười ròii nói

- Cô làm nghề gì?

- Tôi...tôi chưa có việc làm..

- Cô giỏi việc gì?

- Tôi..Hình như không giỏi gì cả

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất mãn, phụ nữ mà cái gì cũng không giỏi.

- Bởi vì cô làm bẩn quần áo của tôi, nên...Cô phải làm cho tôi trả nợ nhìn cô chắc cũng không đủ sức trả tiền áo nhỉ?

- Ý chú...à Anh là gán thân trả nợ?

Anh bật cười lớn

- Ha..ha..ha..cơ thể này của cô có thể phục vụ được tôi hay sao? Cô sẽ làm thư ký cho tôi...

Nhìn anh cô liền khẽ cười mỉm, vậy là sắp được tiếp cận trai đẹp còn có việc làm...

- Cô tên gì?

- Hoắc...

- Hoắc?

Mắt anh mở to mong chờ câu tiếp theo

- Hoắc...Hoắc...Hoắc Hạ Nhi

Ánh mắt anh có chút thất vọng anh cứ nghĩ cô là Hoắc Tử Hạ đêm qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản