Thanh xuân của em là.... anh! (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Nguyệt Băng , một cô gái có vẻ ngoài khá xinh, từ nhỏ đã có ước mơ làm một nữ quân nhân,  nên từ năm 5 tuổi tôi đã học võ. Thời gian thắm thoát trôi qua, bây giờ tôi đã 18 tuổi,  hôm nay nghe nói có một đoàn quân nhân về đây diễn tập gần trường tôi đang học nên tôi liền đi xem, đi ngang qua một cửa hàng,  tôi ghé vào mua cho mình một chiếc bánh mì, lấy ví ra vừa thanh toán xong thì có một tên cướp chạy nhanh lại dực phăn chiếc túi của tôi, " hazzz tội nghiệp cướp ai không cướp lại cướp của tôi xem như anh xúi quẩy" đang co dò định chạy theo thì tôi bị day vào tà áo dài đồng phục của mình và trặc chân. Tôi nhìn tên cướp đang xa dần,mà tiết rẻ cho chiếc ví của mình, nhưng chưa chạy được xa hắn đã bị một chàng trai ngăn cản hắn và dực lại chiếc ví của tôi, người đó là - anh, anh khoát trên người bộ quân phục,  anh đánh với têm cướp " bầm dập" rồi đi về phía tôi,  anh nỡ một nụ cười tỏa nắng khoảng khắc đó, trái tim của tôi đã khẻ rung động. Anh đỡ tôi đứng dậy, hỏi han tôi rất nhiều,  tôi cũng chỉ nỡ một nụ cười với anh,  sau một hồi " tâm sự mỏng"  với anh tôi biết được anh tên Doãn Phong - 22t tốt nghiệp sớm khoa quân sự, hôm nay anh đến đây đễ diễn tập trong vòng một tuần. Sau một liền phải rời đi,  tôi nhìn theo bóng anh khuất dần rồi mĩm cười,  tôi biết mình bị " tiếng sét ái tình " rồi.  Rồi từng ngày trôi qua,  mai là ngày anh phải rời đi tôi có xin sđt của anh,  anh nói anh đang bân,  ngày mai trước khi rời đi anh nhất định sẽ cho tôi, tôi cũng vui vẻ chấp nhận nhưng sáng hôm sau tôi lại bị bệnh và ngất đi. Khi tôi tĩnh lại đã là khuya hôm đó và như thế tôi lỡ mất anh. Thời gian trôi qua tôi vẫn cố theo đuổi ước mơ của mình và... Ôm ấp mối tình đơn phương với anh....
------------------------- @.@ ---------------------------
Lần đầu viết có gì sai sót mong bỏ qua * xòa vấy* * cúi chào *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro