Đoản 6: Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu Hiểu, em ăn gì chưa? Có cần anh mua gì đó mang qua cho em không?"

...

"Nhớ đi ngủ sớm, không thức khuya đó, không tốt cho sức khoẻ đâu."

...

"Em bị ốm rồi sao? Anh đi mua thuốc mang qua cho em liền đây"

Nhìn chằm chằm vào màn hình di động, Hiểu Hiểu không tự chủ được, để nước mắt lăn dài trên má. Nhớ lại chuyện cũ lòng có chút nhói

Hiểu Hiểu thở dài một tiếng. Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

Đọc một loạt tin nhắn trước đây cô cảm thấy mình thật sự là một người con gái may mắn, nhưng chỉ vừa mới hôm qua đây, cô như tỉnh lại từ giấc mộng tuyệt đẹp.

Nhìn dòng tin nhắn phía dưới cùng, mọi điều tốt đẹp suốt năm năm trải qua cùng nhau đã tan theo mây gió.

"Hiểu Hiểu, chúng ta chia tay đi. Anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Hi vọng em sẽ tìm được người xứng đáng với em hơn."

"Tại sao chứ?"

"Anh đã yêu người khác rồi. Xin lỗi em Hiểu Hiểu. Năm năm qua cảm ơn em đã luôn bên anh"

Hiểu Hiểu mê man trong cơn sốt. Từ giờ sẽ không còn ai quan tâm cô, sẽ không còn ai lo lắng hỏi han cô những khi cô ốm, sẽ không còn ai trách móc khi cô thức khuya và cũng không còn ai cho cô chút ấm áp nơi thành thị xa lạ này nữa

Kể từ ngày hôm nay, sẽ không còn một người như vậy nữa!

[...]

Một lúc sau

Trời cũng chặp tối, chuông cửa đột nhiên vang lên, Hiểu Hiểu lết cơ thể yếu ớt xuống mở cửa.

"Xin chào. Tôi là Sở Minh, tôi mới chuyển tới đây. Mong được cô giúp đỡ"

Đứng trước cửa là chàng trai khá cao, gương mặt khôi ngô, trông dáng vẻ có chút điềm đạm, anh còn đeo thêm cặp mắt kính trông rất thư sinh.

Chàng trai mới đến không ngờ lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như vậy.

"Vâng. Tôi biết rồi. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép vào nhà"- Hiểu Hiểu chậm chạp quay người vào nhà

"Khoan đã. Trông sắc mặt cô có vẻ không tốt"- Chàng trai ấy nắm lấy vai cô

"Tôi..."

[...]

Hiểu Hiểu đột nhiên ngất đi. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bụng có chút đói, cô xuống bếp kiếm gì ăn thì thấy anh chàng kia vẫn còn ở đây

"Anh... Sao anh vẫn còn ở đây?" - Hiểu Hiểu ngạc nhiên

Nhìn anh ta trong chiếc tạp dề hoa của cô, trong lòng đột nhiên có chút an tâm

"Hả? Cô tỉnh rồi sao?"

"Tôi hỏi... sao anh vẫn còn ở đây?"

Tôi chính là bác sĩ. Tôi không thể bỏ bệnh nhân của mình ốm mà không lo được"

"Nhưng tôi không phải bệnh nhân của anh"- Cô thắc mắc

"Đối với tôi ai bị bệnh cũng đều là bệnh nhân của tôi"- Anh ta mỉm cười, một nụ cười ấm áp

"Vậy cảm ơn anh nhé!"

Tên bác sĩ này đúng là vừa ôn nhu, tay nghề nấu ăn lại chẳng thể chê vào đâu được

[...]

Ngày hôm sau

"Hôm nay tôi mời anh đi ăn để cảm ơn nhé"- Sở Minh nhìn thấy tin nhắn của Hiểu Hiểu, trong lòng có chút vui

Thật ra, Sở Minh đã từng gặp Hiểu Hiểu rất lâu trước đây. Kể từ lúc tại quán cà phê đó, khi Sở Minh đã mua chiếc bánh ngọt cuối cùng, nhìn bộ dạng thất vọng của cô, anh đã chú ý tới cô.

Thế rồi anh đã nhường lại nó cho cô, cô vui mừng nói cảm ơn hắn, nụ cười này làm anh nhớ mãi không quên.

Nhiều lần tình cờ gặp mặt, tính đi lại chào hỏi, nhưng cô lại đi rất nhanh, anh vội vàng đuổi theo nhưng lại không theo kịp

Từ lúc đó, anh đã luôn ngắm nhìn cô từ xa, thấy những lúc cô thất tình, khóc đến điên dại, chỉ muốn chính mình đến an úi cô, nói với cô" Anh rất thích em", nếu cô đồng ý, anh sẵn sàng bước cùng cô dù cho điều cô lựa chọn là gì.

...

Tại quán cà phê

"Này, ngày mai em có muốn đi đâu đó không?"

"..."

"Này, Hiểu Hiểu..."

"Hả, anh nói gì?"- Hiểu Hiểu lấy lại hồn vía

"Anh hỏi em ngày mai có muốn đi đâu đó không? Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Em đang suy nghĩ chuyện cũ. Xin lỗi đang nói chuyện với anh mà lại lơ đễnh sang chuyện khác"- Hiểu Hiểu thở dài, trong lòng không khỏi áy náy

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Em là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn"- Sở Minh đưa tay xoa đầu cô

"Anh thấy em tốt sao? Tốt đến mức mà bị phản bội rồi bị vứt bỏ sau năm năm quen nhau mà không dám chửi thẳng vào mặt anh ta 'Đồ bỉ ổi' lại còn chúc anh ta hạnh phúc. Tốt quá còn gì!"- Hiểu Hiểu úp mặt xuống bàn, cô thấy thất vọng về bản thân mình.

"Chuyện này anh không thể giúp gì được. Em phải tự mình mở lòng ra, nếu không sẽ chẳng ai có thể giúp em được hết"- Mặt Sở Minh nghiêm túc

"Em biết rồi. Vậy mai chúng ta đi chơi đi!"

[...]

Một cuộc hẹn kết thúc lại có một cuộc hẹn mở ra. Lâu dần, họ đã trở nên thân thuộc hơn, Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng trải qua được cảm giác thất tình, nó không khó như cô tưởng.

"Anh hay thật đấy. Rốt cuộc em cũng đã không còn thấy đau khi nghĩ về người đó nữa"

"Từ giờ đừng nghĩ về người đó nữa. Hãy chỉ nghĩ về anh thôi!"

"Vậy được, cảm ơn vì đã giúp em khỏi hẳn căn bệnh'thất tình' đó"- Hiểu Hiểu ôm lấy cánh tay Sở Minh

"Chữa bệnh là trách nhiệm của anh vì anh là bác sĩ của em mà. Từ giờ anh sẽ là bác sĩ cả đời của em"

[...]

Nhân duyên đã định, mỗi người sẽ có một nửa của mình.

Cho dù bạn có vấp ngã hay bị thương đến đâu thì người ấy vẫn sẽ ôm lấy bạn, sưởi ấm cho bạn, nói với bạn rằng " Không sao rồi mọi thứ sẽ ổn thôi", dùng tay phủi đi nhưng vết thương như những tàn tuyết còn đọng trên người bạn

Tàn tuyết rồi sẽ hóa thành nước, và nước sẽ hóa thành mùa xuân

Cho dù hiện tại người ấy vẫn chưa xuất hiện, nhưng rồi bạn cũng sẽ gặp được.

Nửa kia của bạn, sẽ vĩnh viễn không thể thuộc về người khác.

Dù bạn là ai, bạn ở đâu, bạn làm gì thì bạn cũng sẽ không cô đơn.

Vậy nên, bạn hãy đợi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro