Tóc Đen Như Dòng Sông Thời Gian Phải Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 黑色的头发像是必经的岁月河流

Tác giả: Vô danh


Hyunseo đã biết rung động kể từ lần đầu nhìn thấy Gaeul. Em cẩn thận quan sát Gaeul trong những lần tập nhảy, và tự nghĩ ra hàng loạt những câu kết luận: chị ấy thật cần cù, chị ấy thật siêng năng, chị ấy thật xinh đẹp, chị ấy có phần đuôi tóc vàng như những chiếc lá vào mùa thu. Hai phần màu tóc được nối liền với nhau và có thể dùng làm ẩn dụ cho nhiều chủ đề, ví dụ như về mối quan hệ giữa hai người nào đó chả hạn. Đôi lúc em thấy mình là phần tóc đen của Gaeul, còn chị chính là phần màu lá vàng mùa thu kia. Đuôi tóc của Gaeul xõa xuống tới ngực, với vài sợi bị chẻ đôi, trông giống như những cành cây treo cao, bám chặt vào da đầu của chị ấy. Nhưng em lại không muốn làm phần tóc đen đấy, vì bất kỳ ai cũng đều có màu tóc đen giống Gaeul hết rồi, em muốn được chọn phần màu tóc vàng kia.


Chị Gaeul rất xinh đẹp, tốt bụng, và là một người chị đáng tin. Còn Hyunseo thì chỉ mới mười bốn tuổi, vài tháng nữa em sẽ lên mười lăm. Gaeul đã bước vào tuổi trưởng thành được hai năm rồi. Giọng của Hyunseo tựa như mật ong, em khó có thể tự bẻ giọng để nghe trưởng thành hơn nữa được, và cách nói chuyện của em làm người ta nghĩ tới một cô bé đang cầm chiếc bóng bay với hình hài trông thật đáng yêu, vòi hỏi những viên kẹo. Giọng của Gaeul thì điềm đạm, giống như một đồng xu rơi xuống mặt hồ, tạo ra một tiếng "tỏn" rồi lặn từ từ xuống tới đáy. Hyunseo chưa có sự điềm tĩnh của Gaeul, em sống như một bé thỏ trắng tinh, mơ hồ với thế giới xung quanh mình, như một hũ mật ong được trưng cất quá kỹ vậy. Hyunseo có tính cách trái ngược với Gaeul. Dù khuôn mặt của cả hai hay khiến người khác gặp khó khăn để phân biệt, nhưng cũng không giống y đúc với nhau tới thế.


Hyunseo cảm giác có một thế lực nào đấy đang kéo em lại, dẫn dắt em, ép buộc em luôn phải nhìn về phía Gaeul. Cảm giác này làm em nhớ tới một khoảng thời gian trong quá khứ, khi em mới bắt đầu biết đến về nhảy nhót, có một cô bé trạc tuổi em, diễn trên sân khấu của một chương trình được khu hàng xóm tổ chức. Hyunseo cùng lũ trẻ trong xóm đã nhìn ngắm bạn ấy đầy mê muội dưới cánh gà, và mãi khi buổi diễn đã kết thúc rồi, em vẫn chưa hoàn hồn lại. Khi về tới nhà, em liền nói với mẹ rằng mình muốn được học nhảy. Mẹ của em kiên nhẫn hỏi lại, tại sao con lại muốn học nhảy, và Hyunseo đã quay mặt qua rất nhanh và trả lời với giọng cực kì dõng dạc với mẹ rằng: "Con muốn được giống như bạn ấy."


Hyunseo muốn trở thành một người như thế nào? Em đã quên mất tình yêu của mình với việc ca hát kể từ khi em học nhảy, bằng một cách nào đó em đã biến thành một người khác rồi. Hyunseo có thể trở thành bất cứ ai, nhưng chính em lại không biết mình là ai trong hôm nay. Hyunseo thích mái tóc của Gaeul, khuôn mặt tròn của chị, những chiếc răng tựa như răng thỏ, và nốt ruồi trên cằm của chị ấy. Vậy Hyunseo có muốn trở thành Gaeul không? Có vẻ cái mong muốn ở đây của em không phải để trở thành giống như ai đó. Hyunseo liền nhận ra từ cô bạn nhảy trên sân khấu kia, hay là Gaeul đều là những người em muốn được ở bên. Em muốn được đứng ngang hàng với họ, nhưng không phải là để nhảy cùng một điệu nhảy, hát cùng một bài ca, hay noi gương theo họ.


Kim Gaeul. Hyunseo nhìn về phía chị ấy một lần nữa, em muốn bắt lấy tất cả những khoảnh khắc của chị ấy càng nhiều càng tốt. Em nghĩ đến khoảng cách tuổi của hai người, và em không thể làm năm năm trôi qua thật nhanh chỉ để được đứng bên cạnh Gaeul. Sẽ có rất nhiều người xuất hiện xung quanh Gaeul, những người cùng tuổi và có tính cách hợp với chị ấy, và em sẽ không đuổi theo kịp được dòng chảy của thời gian. Em chỉ có thể bước đi thật chậm rãi, xuyên suốt khoảng thời gian năm năm dài như một dòng sông kia, hoặc tới một lúc nào đó khi cả hai đều có một điểm chung nào đấy với nhau. Trong giữa thời gian tập luyện kia, Hyunseo vỗ nhẹ lên vai Gaeul và hỏi. "Chị ơi, cho em làm mái tóc đen của chị nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro