Mộng _ Làm vợ diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kinh dị nhẹ cho mấy bạn sợ ma 🤭

MỘNG

Làm vợ diêm Vương.

Quang cảnh xung quanh tôi chẳng có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà của tôi. Ba mẹ, bà nội và hai người em trai của tôi. Họ vẫn đang ở đó, vị trí mà thường ngày họ sinh hoạt.

Bên ngoài là trời vẫn đang sáng, chắc là tầm khoảng 9h. Nhưng trong nhà tôi lại mang một màu đỏ huyết, cửa sổ mở, nhưng hình như ánh sáng không lọt vào được. Đèn trong nhà có lẽ không mở được, tôi không thử mở chúng. Bởi tôi biết tại sao lại vậy, hôm nay là ngày đó. Ngày tôi phải rời xa gia đình, đi đến nơi được gọi là địa ngục để thành thân với chủ nhân nơi đó, Diêm Vương.

Màu đỏ nặng nề, âm u dường như mang rất nhiều âm khí bao trùm toàn bộ bên trong nhà. Ấy thế mà tôi vẫn chẳng có biểu hiện gì.

Gan dạ nhỉ? 

Dũng cảm nhỉ? 

Bình tĩnh nhỉ? 

Không đâu, tất cả chỉ là bề ngoài. Tim tôi đập rất nhanh, cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Men theo hành lang lên phòng khách, quay lưng trước bàn thờ tổ tiên và thần Phật. Tôi quay cuồng giữa sợ hãi và khó chịu, nước mắt chẳng thể nào rơi ra. 

Quay lại đối diện, tôi thấy hai cái bóng mờ mờ trắng và đen. Có lẽ là hắc bạch vô thường đến, họ đứng chặn ngay đầu lối đi. Họ nhìn tôi, không nói gì cả. Nhưng bằng cách nào đó tôi hiểu rằng họ đến bảo tôi chuẩn bị.

Tôi đứng im, lặng người. Nỗi lo sợ trong lòng tôi càng lớn. Hắc bạch vô thường biến mất, tôi vội vàng bước nhanh chân xuống nhà dưới. Ba mẹ tôi có lẽ cũng đã biết chuyện. Đến nơi, tôi thấy họ đứng cạnh nhau, ba quàng tay ôm vai mẹ. 

Hai tay mẹ cứ bấu víu vào cánh tay tôi, níu kéo. Tôi nhìn mẹ khóc mà thấy thương, thế mà tôi chẳng làm gì được. Thậm chí còn không thể phát ra tiếng để an ủi mẹ. Ba tôi thì một mực ôm lấy mẹ, chắc là sợ mẹ ngất. Gương mặt ông vẫn trầm tĩnh, nhưng tôi nhận ra sâu trong đôi mắt ông vẫn có chút mất mác. 

Lúc sau, mẹ dúi vào tay tôi một cái bao màu đỏ. Tôi nghĩ đó là bao lì xì? Hoặc có thể là bùa bình an? Tôi nhìn bao đỏ trong tay, rồi lại nhìn mẹ. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, từ hốc mắt rơi ra những giọt nước nóng hổi, mặn chát. 

Rồi mẹ vỗ vỗ mu bàn tay tôi, tôi hiểu rằng mẹ bảo tôi đi chuẩn bị. Tôi quay gót đi, ba đỡ mẹ lại ghế ngồi. 

Lại một mình bước đi, tôi lại một mình đối diện với sợ hãi và cô độc. Theo hành lang, cầu thang lên phòng, tôi suy nghĩ mình nên mặc gì bây giờ? Một cái đầm caro? Hay một cái đầm trắng? Mang phụ kiện gì đây? Tóc xoã hay vấn?... Vô vàn ngổn ngang trong lòng tôi, vừa lo sợ, vừa hồi hộp, vừa có chút mong chờ.

Vào trong phòng, tôi mở tủ đồ ra, nhìn qua nhìn lại vẫn không biết mặc gì, rồi lại đóng tủ. Tựa lưng vào tủ thở dài. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời mây đen kịt, báo hiệu một trận mưa to sắp đến. Tôi mệt mỏi!

Chợt có tiếng ai đó gọi tôi, là tiếng của mẹ. 

Tôi choàng tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị [8:56]. Đã trễ thế này sao, tôi nghĩ. 

Vệ sinh xong rồi xuống nhà, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, thật là nhẹ nhõm làm sao. 

Tôi không kể với mẹ về giấc mơ này. Vì tôi biết nếu nói mẹ sẽ bảo tôi bậy bạ, suy diễn lung tung… Tôi đã từng mơ thấy xác chết, hay nhiều nhất vẫn là một mình tôi cô đơn trong một chỗ xa lạ, hoặc là bị bỏ rơi… 

Một giấc mơ khiến tôi thật sự sợ hãi, nhưng hơn cả vẫn là tò mò. Bản thân tôi rất nhút nhát, từ bé đã vậy. 

Tỉnh dậy sau một giấc mộng không đẹp đẽ với bao nghi vấn trong đầu, tôi nghĩ đây có phải là dấu hiệu tôi sắp die hay không?

Năm trước, bạn bè nghĩ tôi là một đứa lậm ngôn tình, nghiện tiểu thuyết. Những gì tôi nói đều là nhảm nhí, có lúc chúng nó còn trêu chọc tôi. Tôi đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Nhưng tôi vẫn khóc trước những lời đùa cợt khiếm nhã đó. 

Và rồi tâm lý tôi sinh ra cảm giác sợ sệt mọi thứ, tôi không dám tự mình đứng lên, không dám tự mình bước đi. Tôi sợ khi tôi làm sai, họ sẽ trách móc tôi, chê cười tôi, khinh bỉ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ và thiếu tôn trọng. Tôi không dám thử thách mình trước những cái mới lạ, tôi dần dần ít nói ít cười hơn. Sống khép mình hơn, tôi muốn khi ở đám đông, tôi hoàn toàn là vô hình… 

Có lúc tôi thực sự cảm thấy bất lực, chán nản và muốn từ bỏ tất cả. Nhưng nghĩ lại, tôi mới 14 tuổi, cuộc đời tôi vẫn còn rất dài, chỉ vì những việc bé tí thế kia mà từ bỏ, có phải vô dụng quá không? 

Đến bây giờ tôi vẫn sống tiếp, và tôi của bây giờ lạc quan, yêu đời, vui vẻ và hạnh phúc. Theo tôi nghĩ thế này, đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, làm người chúng ta nên biết tận hưởng những gì quý giá, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mình. Dũng cảm tiến lên phía trước!

#Trầm_Tịch_Giai

- Tôi cảm thấy bản thân mình khá mâu thuẫn trong từng lời nói, câu văn. (ꏿ﹏ꏿ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro