Đoản ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai là chồng của thai phụ A " - phụ tá bước ra từ phòng mổ nói
" Tôi là cha của đứa trẻ " - anh lên tiếng
Chắc mọi người thắc mắc, tại sao anh không trả lời " Tôi là chồng của sản phụ " mà lại là " Tôi là cha đứa trẻ " . Vì anh đã nợ cô một hôn lễ, nợ cô những lời nói ấm áp, anh nợ cô rất nhiều......
Sau khi được phụ tá dẫn đến phòng mổ. Anh thấy được chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, mà người nằm trên đó. Không ai khác là người mà anh yêu rất nhiều. Cô sắc mặt trắng bệch, máu chảy ở vết thương rất nhiều.
" Anh nói vài lời với bệnh nhân đi, tranh thủ vì cô ấy không sống thêm được bao lâu nữa " - nữ bác sĩ ũ rũ nói
" Sao lại trở nên như vậy, bệnh của cô ấy???? "
" Ung thư phổi giai đoạn hai. Cô ấy đã từ chối vào thuốc để bảo vệ đứa trẻ. Giờ lại trúng đạn ở vai, anh hãy nói chuyện với bệnh nhân "
Chưa kịp nghe hết câu anh đã chạy vội đến nắm tay cô. Là anh sai khi anh bỏ mặc cô cùng đứa trẻ đi cùng người phụ nữ phản bội anh mặc cho cô khóc lóc, van xin. Khi gặp cô bụng mang dạ chữa bước ra khỏi bệnh viện ung bứu anh đã bỏ mặc cô mà nắm tay ai kia đi tới nhà hàng ăn uống. Tới khi anh hối hận, thì cô đã phát bệnh. Mãi đến hôm nay, anh nhận được một bức thư nặc danh báo là cô người yêu cũ kia bị bắt cóc tống tiền, anh vẫn quyến luyến ả ta để bây giờ. Người lãnh cho anh một phát súng lại chính là người mà anh cả đời trả nợ cũng không hết.
" Thiên Kiều, anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em quá nhiều rồi. Xin em hãy cố gắng, ở lại với anh, với con nữa. Amh sẽ dành nữa cuộc đời còn lại để bù đắp lỗi lầm, làm em hạnh phúc. "
" Con.... Con.... " - cô thều thào nói
" Đây, con đây. Nó là kết tinh tình yêu của anh với em đấy " - anh nhận đứa trẻ từ tay y tá. Để nhóc lên kề da với Kiều Kiều.
Tay cô run run đặt lên má đứa nhóc, lẩm bẩm : " Vũ..... Minh "
" Tên hay lắm, Vũ Minh, Vũ Minh " - anh xúc động nói, nhưng tất cả không còn kịp.
" Em yêu anh rất nhiều " - nói xong mắt cô nhắm lại, nở một nụ cười thật tươi rời khỏi thế giới này.
Tiếng tít, tít, tít vang vọng khắp căn phòng. Anh hoảng loạn hét lên, tay run run lây cô dậy :
" Kiều Kiều, em đã từng nói là muốn anh đưa em đi Hàn Quốc, anh tỉnh dậy đi anh đưa em đi. Em nói là em muốn anh nói anh yêu em. Được, Anh yêu em, anh yêu em,... Em có kêu anh gọi mười, trăm, ngàn, vạn lần anh cũng chấp nhận. Em tỉnh lại đi " - anh khóc nức nở gọi tên cô.
Lễ tang của cô kết thúc sau 3 ngày, cô như một nàng công chúa ngủ say mặc chiếc váy trắng chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cô được an táng ngay tại nghĩa trang nhà thờ. Hết, hết thật rồi.
Sau khi lễ tang đã làm xong. Anh đến bệnh viện để thu gọn phòng bệnh mong tìm lại một số đồ dùng của cô. Từ hôm cô mất ở phòng mổ . Anh đã liên hệ với bệnh viện giữ lại phòng bệnh, đồ đạc ở đó.
Anh nâng niu từng bộ đầm bầu, cái grap nệm, cái cốc uống nước cô từng dùng. Bỗng, anh lấy ra từ hộc tủ một cái lá thư màu tím - màu Thiên Kiều thích nhất. Mở ra đọc, mắt anh đỏ hết lên.
* Vũ Phong !!! Người đàn ông em yêu thương nhất cuộc đời này.
Lúc anh đọc được lá thư này, em đã ngủ yên dưới ba tấc đất rồi nhỉ! Sau khi em ra đi, anh hãy tìm một cô gái đẹp hơn em, hiền dịu, đảm đang để chăm sóc cho anh, trở thành vợ của anh. Con của em rất cần một người mẹ. Sau này anh đừng nói với đứa trẻ, mẹ của nó chỉ là đến với ba nó vì tiền. Đừng để nó biết mẹ nó chỉ là kẻ đẻ mướn. Em không còn là người chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa, không còn nhắc nhở anh tránh xa những kẻ xấu như lúc trước. Anh đừng tự dằn vặt bản thân, em từng mong sẽ là một cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng cùng anh đến lễ đường. Từng mơ cùng anh nắm tay những đứa con của chúng ta đi du lịch khắp nơi. Em chờ anh đến một ngày nói câu ANH YÊU EM cho em nghe. Em nguyện là một người vợ ở nhà chăm con chờ anh trở về. Nhưng số phận trớ trêu không hoàn thành ước mơ của em. Anh hãy lo cho bản thân và con thật tốt. Ở một phương trời nào đó em vẫn luôn dõi theo anh và con. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy là người yêu chính thức của nhau nhé!!! EM YÊU ANH RẤT NHIỀU!!! MY LOVE. *
Đọc xong lá thư đó, anh càng cảm thấy mình nợ cô nhiều hơn. Là anh sai, anh nợ cô mãi mãi không trả được.
* Ba năm sau
Tại nghĩa trang nhà thờ B.*
Một người đàn ông chững chạc, thân áo vest, thắt cà vạt, vẻ mặt lạnh lùng. Dắt tay một cậu nhóc đến gần ngôi mộ. Anh đặt bó hoa oải hương mà cô thích nhất xuống, tay vuốt ve lên phần mộ, nhỏ giọng nói :
" Kiều Kiều, hôm nay là 3 năm ngày em từ bỏ thế gian ra đi. Cũng là sinh nhật tiểu Minh tròn 3 tuổi "
" Nào, con gọi mẹ đi " - Vũ Phong nói
" Mẹ, mẹ " - Vũ Minh giơ ngón tay múp míp ra sờ lên ảnh trên mộ
" Ba ơi , mẹ thật đẹp. Ba kêu mẹ dậy đi, đừng nằm ở đó. Tiểu Minh muốn gặp mẹ " - nhóc con mếu máo nói, chỉ chỉ vào ngôi mộ
Anh vòng tay bế đứa nhỏ lên chỉ thẳng lên bầu trời, nói :
" Mẹ đang ở trên đó theo dõi ba và con đấy "
" Mẹ mẹ mẹ " - cậu bé vui mừng nói
Anh thầm nghĩ ' Kiều Kiều, anh yêu em ', mặc dù anh biết có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa cô vẫn không nghe thấy, không cảm nhận được.......... Đó là sai lầm to nhất mà anh phạm phải - làm người mình yêu nhất phải đau khổ, dằn vặt,....
Tác giả : Minh Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro