#Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau cũng đã được 2 năm . Anh hơn cô một tuổi . Họ chẳng phải là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ mà hai chữ bạn thân thì cũng không đúng lắm .

Cô và anh gặp nhau đơn giản vì cả hai đi học muộn và bị phạt đi lao động . Có lẽ gọi là duyên cũng đúng . Hôm ấy cô vô tình ném chiếc chổi vô mặt anh , lúc ấy khuôn mặt anh đầy sát khí và đen như đít xong , hai mắt hiện như những tia máu như muốn nuốt chửng cô vậy ! 

Mọi người nghĩ cô nhìn vậy sẽ sợ hãi và ném ngay cây chổi xuống rồi bỏ chạy mất dép ?

Câu trả lời là không ! Cô chẳng những hoảng sợ mà còn tỏ ra mình là một tiểu bạch thỏ yếu thế rồi nhẹ nhàng xin lỗi anh .

Nhưng dường như vai diễn tiểu bạch thỏ của cô bị anh lật màn . Hai người dường như chẳng ai nhường ai . Anh một câu cô một câu và họ cà khịa nhau suốt buổi lao động .

Chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào anh lại là hàng xóm mới của cô . Trái đất này rộng lớn nhưng quanh đi quẩn lại chẳng hiểu sao hai người lại gặp lại nhau...Chắc là ý trời đây mà !

Cửa phòng cô đối diện với cửa phòng anh , tối nào hai người cũng cãi nhau vài ba việc nhỏ nhoi nhất đến khi sa mạc lời mới chịu đi ngủ...

Có lần do mải tranh luận với anh và sáng hôm sau ngủ dậy cô mới nhớ hôm qua quên nạp điện ( chị này đi xe điện ) rồi hôm sau hết cạn pin . Lúc đó cô bối rối và lo lắng vôi cùng thì anh ngồi ung dung trên chiếc xe máy khiêu khích cô . Chọc lúc nào không chọc lại đi chọc lúc phụ nữ tức giận...

Chạm đúng máu điên , cô vứt hết liêm sĩ ngồi sau xe anh , kéo thế nào cũng không xuống mà còn bắt anh đưa đi học . Chẳng còn cách nào anh nén lại cơn giận rồi đưa cô đến trường . Cô nhìn bản mặt đen như đít xong của anh mà không nhịn được cười , tay bịp miệng lại cố không phát ra tiếng cười còn anh thì mặt đầy sát khí .

Tuy hay cãi nhau nhưng chẳng biết từ bao giờ học đã dần dần bước vào cuộc sống của nhau...

Những lúc cô buồn anh luôn bên cô , tuy miệng thì tỏ ra khiêu khích nhưng lại khiến những nỗi buồn của cô vơi đi phần nào...

Những lúc anh chán nản cô luôn bên anh , tuy học cãi nhau nhưng lại khiến cho đối phương cảm thấy vui vẻ

Rồi một ngày nọ có tin đồn anh có bạn gái thì lúc đó cũng chính là lúc cô nhận ra mình đã yêu anh...

Cô muốn hỏi anh đó có phải sự thật không nhưng lại chợt nhật ra , mình có tư cách gì để hỏi ?

Rồi cô im lặng , cô cố tránh mặt anh , cô giấu nỗi buồn trong đáy lòng , cô sợ nhìn thấy anh trái tim cô lại không tự chủ mà đập mạnh lên...

Cô cảm thấy tránh được ngày nào thì hay ngày đó .

Đến ngày thứ 5 , cô cố về sớm để tránh mặt anh thì vừa bước ra cửa lớp đã thấy anh đứng ở đó...Chắc cô không thoát được nữa rồi .

Khuôn mặt anh tối sầm lại , cất lên giọng nói đầy sự tức giận :

" Đi theo tôi , tôi muốn nói chuyện riêng với em "

Chẳng hiểu sao cô lại không tự chủ mà đi theo anh , chắc sức mạnh của tình yêu đấy .

Đi được một đoạn dài anh bỗng dừng lại khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đụng vào bờ lưng ấm áp của anh...

Anh quay lại rồi ép cô vào tường...

" Sao phải tránh mặt , hửmmm...? "

" Không sao cả , tại sao tôi phải trả lời ? " - Cô quay mặt đi chỗ khác

" Tôi cho em hai sự lựa chọn , một là trả lời hai là chịu biện pháp mạnh "

" Tôi không chọn cái nào cả "

" Ồ , được thôi "

Nói xong anh bèn cắn mạnh cái cổ trắng mịn của cô...

" A...đau...anh buông...ưmm..."

Chẳng mấy chốc đã có mấy giọt máu đọng lại trên cổ cô . Cô tức giận hét lên :

" Anh cầm tinh chó à , anh về mà cắn bạn gái anh ấy "

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười quái dị...

" Không phải tôi vừa cắn bạn gái mình đấy à . Cô nhóc ngốc nghếch này còn vừa chê tôi cầm tinh chó kìa ! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro